PDA

View Full Version : VUI LÊN ANH EM, HÃY CẬY TRÔNG NƠI CHÚA...”



cafeda2009
16-12-2009, 12:05 AM
“VUI LÊN ANH EM, HÃY CẬY TRÔNG NƠI CHÚA...”


15/12/2009 08:32:00 Lm. LÊ QUANG UY (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=4_thai_nhi_dem_ve_DCCT_12.12.09_346731148.jpg&size=article_medium




4 xác thai nhi được đưa về Góc Xót Thương DCCT Sàigòn chiều thứ bảy 12.12.2009 trong lúc đang cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật Hồng Mùa Vọng

Bài viết đã cũ, cách xa đến 4 năm rồi, nhưng xin trích lại một số đoạn chính để chia sẻ với quý độc giả, những vấn nạn về nạo phá thai vẫn còn đó, lại có phần tăng cao nữa. Ước gì ĐẠI HỘI DÂN CHÚA sẽ có những tiếng kêu, tiếng gọi Bảo Vệ Sự Sống được cất lên...

Chúng tôi vừa trở về từ miền Bắc sau một chuyến đi dài trợ giúp Mục Vụ cho các Giáo Lý Viên tại nhiều tỉnh thuộc các Giáo Phận miền Bắc, kết hợp luôn việc đi thăm và trợ giúp cho đồng bào nghèo Lương – Giáo ở nhiều nơi.

Tổng kết trong 3 tuần, ngoài những ngày ngắn ngủi dừng chân ở DCCT Thái Hà, thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã được đi rất nhiều tỉnh, toàn miền quê nghèo.

Ở bất cứ đâu chúng tôi cũng có dịp để nói đến chuyện Bảo Vệ Sự Sống. Không nói theo kiểu “tuyên truyền cổ động”, nhưng là chia sẻ những bức xúc cháy bỏng một cách chân thành.

Hóa ra, như thể có Ai đó từ trước rồi, từ rất lâu rồi, đã gieo những vấn nạn ray rứt và xót xa nơi mọi người, Giáo Dân lẫn Linh Mục, Lương lẫn Giáo, ai cũng như bật lên, thấy mình có trách nhiệm, có lỗi nữa là đàng khác, khi đã làm ngơ, lảng tránh, không dám hoặc không muốn lên tiếng. Tặc lưỡi chép miệng một cái trước thảm kịch phá thai, tưởng vậy là qua đi, không ngờ vấn nạn cứ âm ỉ nằm đâu đó tận đáy lòng, bây giờ thì chỉ mới khơi lên là bùng cháy.

Tội nghiệp, nhiều chị ở nông thôn, ít học nên bị cán bộ kế hoạch hóa gia đình lừa dối mà không biết cái mỹ từ êm tai “điều hòa kinh nguyệt” thực chất là phá thai, là giết chết chính đứa con của mình. Giáo Lý chuẩn bị Hôn Nhân thì lại chẳng được chuẩn bị bao nhiêu cho vấn đề chăn gối và sinh sản, thậm chí một vài cha thấy ngượng miệng khi phải nói cho thấu đáo chuyện tình dục, giới tính, sinh đẻ khi giảng dạy, thôi thì... “cứ khảo mấy kinh chính yếu, thấy chúng nó thuộc là đủ rồi !”

Nay thì các chị rùng mình, có người kêu lên thảng thốt hoặc cúi mặt xuống không dám nhìn khi chúng tôi chiếu phim video lên Tivi những hình ảnh tường thuật chi tiết về chuyện phá thai. Riêng các Nữ Tu và các Thầy dự bị Chủng Sinh thì xem xong đã khẳng khái nhận lấy trách nhiệm từ nay sẽ mạnh dạn hướng dẫn cho các học viên Giáo Lý hầu hết là nông dân nghèo để họ hiểu sâu và hiểu đúng về lương tâm, về món quà Sự Sống của Thiên Chúa đã tặng cho con người.

Sáng Chúa Nhật, một anh Giáo Dân được cha xứ giao cho nhiệm vụ chạy Honda đến đón và chở anh em trong chúng tôi đi dâng Lễ ở một Nhà Thờ Họ xa. Ngồi xe dọc đường gập ghềnh khúc khuỷu, tưởng chẳng thể nào trò chuyện, vậy mà chỉ mới mấy câu làm quen, hai bên đã thành tri âm tri kỷ.

Anh là một bác sĩ Quân Y trẻ, gốc Công Giáo nhưng từng là đảng viên, không đồng quan điểm về chính sách tôn giáo nên “được” biệt phái về tỉnh cho dạy học về Đông Y, ngờ đâu học viên đa số lại là dân Công Giáo, lại có không ít chị Nữ Tu được Nhà Dòng cho đi học về để lo phòng khám từ thiện. Anh như cá gặp nước, toàn tâm toàn ý sống Đạo trong công việc nghề nghiệp của mình. Nay nghe chuyện Bảo Vệ Sự Sống, anh xin nhập cuộc ngay trong môi trường phục vụ của mình, can đảm, quả cảm, chẳng sợ gì hết !

Ba anh em Linh Mục DCCT chúng tôi, có lúc đồng tế, có lúc được các cha nhờ đi dâng Lễ các nơi xa trong các Giáo Phận, trong bài giảng, ai cũng noi gương Gioan Tẩy Giả để làm “Anh Mõ”, hô thật to, thật dõng dạc lời kêu gọi sám hối và tin vào Tin Mừng của Sự Sống.

Chúng tôi cảm nhận đám đông dân chúng trước mặt chúng tôi trong Nhà Thờ thật sự là những người lầm than vất vưởng, đang đói khát về tinh thần và tâm linh giữa cái hoang mạc của xã hội hôm nay. Tiện nghi khoa học đã về đến nông thôn đấy chứ, nhưng theo sau nó lại là một thứ Văn Hóa của sự Chết khiến cho không ít người trở thành nạn nhân bị xói mòn về lương tâm mà không biết !

Buổi chiều, chúng tôi ở lại Nhà Dòng nói chuyện về Bảo Vệ Sự Sống với hơn một trăm anh chị em học viên Dự Tòng. Tiếc lắm chứ, nhưng thôi ở đây đang mong, đang cần hơn ! Sau phần đầu trình bày của một bác sĩ lão thành của Việt Nam về phương pháp Tự Quan Sát ( Auto Observation ), chúng tôi đã lên tiếng thẳng thắn về cái thành tích “huy chương đồng” tức là đứng hạng ba thế giới của Việt Nam hôm nay về... phá thai !

Nhớ lại trước đó khi tổ chức cho anh chị em Giáo Lý Viên ở một Giáo Phận phía Bắc chơi trò chơi thám du ở Chùa Thầy, một danh thắng lịch sử của Sơn Tây, nay là tỉnh Hà Tây, chúng tôi có đến thăm, trò chuyện, ăn bữa cơm chay thật ngon với thượng tọa Thích Trường Xuân.

Đã từng được học kha khá về Phật Giáo nhưng có một chuyện nhỏ mà đến hôm ấy chúng tôi mới vỡ lẽ: hóa ra ông Thiện là để dạy người ta làm việc điều thiện, còn ông Ác đâu có phải là hiện thân cho điều ác, nhưng chính là vị thần dân gian chuyên lo khuyến cáo, răn đe người ta đừng có mà nhẫn tâm làm điều ác trong đời kẻo rồi hối hận không kịp !

Vì thế, từ hôm ấy về sau, bao giờ bài giảng hoặc thuyết trình của chúng tôi cũng có hai phần. Vừa làm ông Ác lại vừa làm ông Thiện. Đã nói chuyện phá thai nó khủng khiếp dã man như thế nào thì ngay sau đó không quên mời gọi mọi người cảm nghiệm cái tuyệt vời mầu nhiệm của Sự Sống nơi bào thai. Chúng tôi tin chắc rằng tất cả những ai đã một lần trong đời được nghe nói về phá thai, lại được ngợi khen Thiên Chúa trong công trình tạo sinh con người, thì họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương và hủy diệt Sự Sống !

Mấy trăm tập sách kêu gọi Bảo Vệ Sự Sống, mấy trăm tờ bướm ghi lại tâm sự dày vò của một người mẹ đã trót phá thai, đã được phân phát và truyền tay. Con số tưởng nhiều vẫn không thấm vào đâu. Nhưng các anh chị Giáo Lý Viên, Học Viên Dự Tòng, các chị Nữ Tu, các Thầy ở các nơi chúng tôi đã gặp gỡ đã làm chúng tôi yên lòng, vui mừng nữa là đàng khác, họ bảo: “Chúng con về sẽ đem photo, sẽ nhân lên thật nhiều...”

Rời miền Bắc chuyến này, chúng tôi chỉ tiếc một điều là đã không kịp ghé thăm Nhà Mẹ của Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa ở Sơn Tây. Ở đó, như E-Mail của chị Bề Trên gửi vào cách đây gần một tháng, mỗi ngày có mấy chục chị Đệ Tử và Tập Sinh trung thành cầu nguyện và chọn một việc hy sinh dâng cho Chúa để hiệp thông với anh em DCCT, với Nhóm Bảo Vệ Sự Sống ở Sàigòn. Tiếc là vì không được cám ơn các chị, chúng tôi tin, trong công việc có phần liều lĩnh của mình, của nhiều người, luôn có những lời cầu nguyện thật thà và tha thiết của các chị đồng hành.

Chúng tôi cũng tiếc là đã không thể đến tận nhà thăm một số anh chị Giáo Dân nhiệt thành ở Hà Nội, trong đó có một người cao tuổi ở Giáo Xứ Hàm Long, ngay chiều hôm gặp chúng tôi vừa bay ra đến Hà Nội, đã tặng luôn cho chúng tôi tờ báo Sàigòn Tiếp Thị mới toanh, trong có một bài rất xúc động liên quan đến chuyện Bảo Vệ Sự Sống ở Nha Trang. Ông vui mừng ra mặt: “Cha ơi, Bảo Vệ Sự Sống có ở khắp mọi nơi rồi...”

Nhớ và viết lại tất cả những chuyện này trong bối cảnh của Chúa Nhật Hồng hôm nay, có tiếng hát ca đoàn bên Nhà Thờ vọng sang: “Vui lên anh em, hãy mừng vui trong Chúa. Vui lên anh em, hãy cậy trông nơi Chúa...”, chúng tôi thấy thấm thía: bên cạnh nỗi quặn đau chạnh thương về thảm kịch phá thai vẫn đang tiếp diễn, còn có đó một niềm vui, một lòng cậy trông hoàn toàn nơi Chúa.

“Lạy Thiên Chúa là Chúa của những kẻ sống chứ không phải của những kẻ chết, xin giúp chúng con trong sứ mạng Bảo Vệ Sự Sống, xin tiếp tục sai chúng con đi vào giữa những chết chóc để loan Tin Vui của Sự Sống...”

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật Hồng 2005 – 2009