Ðăng Nhập

View Full Version : Thư Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria !



Đìu Hiu
24-12-2009, 10:45 AM
Ngày...tháng...năm nay.
Mẹ kính yêu!
Sắp đến sinh nhật lần thứ 2009 của con.Lòng con rộn ràng niềm vui khôn xiết kể.Con bổng sống lại giây phút trẻ thơ ngày nào.Con rất biết ơn Mẹ và cảm phục tính cách can trường cũng như tấm lòng từ ái của Mẹ.
Mẹ ah! Xét về mặt thiên tính,con quả là Chúa Cứu Thế của Mẹ,là vị cứu tinh mà Mẹ và muôn người hằng đợi trông.Nhưng xét về nhân tính,con chính là giọt máu của Mẹ và là con trai duy nhất của Mẹ.Con rất hồi hộp trước khi đầu thai trong lòng Mẹ.Để kế hoạch cứu độ nhân loại để được tốt đẹp mọi bề,con cần có một người Mẹ thật và cũng cần có một người cha về mặt pháp lý.Chúa Cha và con rất mừng vì sau khi Sứ Thần ngỏ lời,Mẹ đã ưng thuận ngay để thánh ý Cha thể hiện trên cuộc đời của Mẹ.
Quả thật từ khi Mẹ thưa tiếng ‘’Xin vâng’’ đầy khiêm tốn và đầy tín thác ấy,con đã chính thức nhập thể trong cung lòng Mẹ.Từng ngày từng ngày con được hít thở cùng hơi thở của Mẹ.Con được lớn lên trong tình thương của Mẹ và ba nuôi Giuse.Ba Giuse hiền lành,ít nói và vốn là người công chính.Ba đã quên cả danh dự bản thân và vâng lời Thiên Chúa chấp nhận Mẹ là bạn trăm năm và nhờ thế con có một người cha trần gian một cách ‘’danh chính ngôn luận’’.Ba tất tưởi sớm chiều lo cho Mẹ và con.Dù chỉ là bào thai nhỏ bé trong lòng Mẹ,nhưng con cũng cảm nhận được tình thương tràn đầy của Mẹ và Ba.Còn Mẹ thì tuyệt vời hơn mọi người mẹ trần gian,tấm lòng Mẹ thật nhân ái,từ tâm.Dù biết mình đang mang thai Hài Nhi con Thiên Chúa,nhưng Mẹ chẳng nề vất vả,gian nan,Mẹ đã ‘’vội vã’’ vượt đồi lên đến miền Giuđa để thăm bác Ê-lisa- bet đang mang thai anh Gioan.Không chỉ thăm hỏi nhưng Mẹ đã chia sẻ niềm vui ‘’có Chúa ở cùng’’cho cả gia đình bác ấy.Anh Gioan và con,tuy chỉ là hai bào thai nhưng chúng con cũng thấy hớn hở trước niềm vui sâu xa của hai người mẹ.Và thế là anh Gioan đã nhảy lên vui sướng trong lòng bác Ê-li-sa-bet,khiến bác ấy không ngớt lời ca ngợi lòng tin tuyệt đối của Mẹ ‘’Em được chúc phúc hơn mọi người nữ...em thật có phúc,vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em’’.Hơn thế nữa,Mẹ còn quyết định ở đó ba tháng để giúp bác ấy trong thời gian sinh và nuôi con vất vả khi tuổi đã già.
Sau đó mẹ con mình đã về và gia đình ta lại sinh hoạt vui vầy- Hạnh phúc bên nhau.Ba Giuse vẫn nghề thợ mộc siêng năng cần cù để lo cho cả gia đình và lo cho con có cuộc sống đầy đủ hơn,Ba đã thường xuyên nhận hàng làm thêm.Con biết Mẹ rất thương Ba và con cũng thế.Con ước mong mau tới ngày chào đời rồi khôn lớn để phụ Ba và giúp Mẹ làm việc...
Cuộc sống không êm đềm như ta tưởng,Mẹ nhỉ?Đã sắp đến ngày Mẹ ‘’mãn nguyệt khai hoa’’ thì Ba và Mẹ phải trở về nguyên quá để khai tên tuổi nhân dịp ‘’Hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số’’Nhưng không chuyện gì xẩy ra ngoài Thiên ý,Mẹ ạ.Dù con là Con Thiên Chúa là vua muôn loài nhưng một khi con đã tự nguyện từ bỏ tất cả để được cưu mang trong cung lòng một người phàm như Mẹ,con cũng không màng chi giàu sang quyền quý.Con thích được sinh nghèo,sống nghèo và chết nghèo để chia sẻ với mọi nỗi niềm của mọi hạng người trên trần gian này...Và rồi,Mẹ ơi,giờ đã đến...Mẹ đau bụng muốn chuyển dạ sinh con...Ba Giuse thì cuống quýt tìm chỗ trọ...Con biết ba đã cố gắng tìm một nơi xứng đáng cho con chào đời...Thế nhưng,người ta đã từ chối Ba,từ chối Mẹ và đương nhiên từ chối cả con nữa,như lời Tông đồ Gioan đau xót thốt lên ‘’Người đã đến nhà mình,nhưng người chẳng chịu đón nhận ‘’(Ga 1,11).Chắc Ba và Mẹ buồn lắm,con cũng vậy,nhưng không trách,chỉ thương họ thôi.Họ không biết gì,Mẹ ạ!Nhưng dẫu sao,họ cũng thật sự không có tình người,Mẹ nhỉ? Vì giữa người với người phải thương nhau chứ?nhất là những lúc hoạn nạn...

Cuối cùng,không biết làm gì hơn,Ba Giuse dìu Mẹ vào một hang đá của thú vật ngoài đồng hoang để Mẹ sinh con.Tuy hôi hám và dơ bẩn,nhưng con không bị giá rét mà rất ấm lòng bởi tình thương trào tràn của Mẹ,của Ba và cả những hơi ấm của bò lừa ngây ngô.
Trên dưới chín tháng mười ngày được sống trong cung lòng Mẹ,con cảm thấy rất an toàn và Hạnh Phúc.Dù con vẫn mong sớm ngày được ‘’xuất đầu lộ diện’’trên mặt đất này,nhưng khi phải xa rời cung lòng êm ái của Mẹ,con thấy tiếc tiếc làm sao ấy.Nhưng rồi,nghĩ đến thân phận con người đau khổ với những cảnh lầm than gieo rắc khắp nơi,nhất là cảnh nô lệ dưới ách tội lỗi của nhân loại,chính dân tộc Do Thái chúng ta đang sống quằn quại đâu đớn,...nên con quyết định làm người và làm người thực sự để ở giữa họ,với họ và trong họ,hầu yêu thương,cứu vớt họ và thế là vào giờ ấy,ngày ấy con – ‘’Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta’’ (Ga 1,14).
Con đã thực sự chào đời trong vòng tay yêu thương của Mẹ,trong ánh mắt trìu mến và tấm lòng bao la của Ba,và nhất là Chúa Cha luôn nhìn con mỉm cười.Cha rất hài lòng về con,Mẹ ạ.Và Cha đã giơ tay chúc lành cho con.Niềm vui nối tiếp niềm vui.Nào là ‘’Muôn vàn Thiên binh hợp với sứ thần’’ của Cha nhảy múa hát ca chúc mừng.(x.Lc 2,13-14): ‘’Vinh danh Thiên Chúa trên trời,bình an dưới thế cho người Chúa thương’’.Nào là những người chăn chiên hối hả đến Belem theo lời chỉ dẫn của các sứ thần để tạ ơn Thiên Chúa và để chứng kiến tận mắt Vị Cứu Tinh giáng trần...Được nằm trong máng cỏ và được ‘’bọc tã’’ như bao trẻ sơ sinh khác,con cảm nhiệm niềm hạnh phúc được làm người và đặc biệt được làm con Mẹ.
Cuộc sống cứ dần trôi,niềm vui xen lẫn nỗi buồn,hạnh phúc cùng với những khổ đau luôn có trong mỗi biến cố cuộc đời con.Nhưng nhờ có Mẹ con đã lớn khôn về mọi phương diện,trưởng thành và hoàn thành mọi sứ vụ cứu độ nhân thế cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá...
Mẹ kính yêu!
Mỗi dịp sinh nhật con là mỗi lần con muốn sống lại những giây phút làm người,làm con Mẹ.Một lần nữa,con cảm ơn Mẹ vì Mẹ đã vui lòng cho con được nương náu trong cung lòng Mẹ và nhất là Mẹ sinh con và dưỡng dục con thành người.Mẹ đã tích cực cộng tác để con sống trọn kiếp nhân sinh 33 năm tại trần gian,và nhờ đó công trình cứu độ của Cha,Con và Thánh Thần đã hoàn tất cách tốt đẹp.Mẹ xứng đáng là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa,là Đấng đồng công chuộc tội và là Mẹ muôn loài.Mẹ cũng xứng đáng ngự bên tòa uy linh của con mãi mãi ngàn đời.
Kính chào Mẹ.
Con yêu dấu của Mẹ:
Hài Nhi Giê su-Thiên Chúa cứu độ
Thư kí của Hài Nhi Giêsu
Maria: Ngọc Hương
(trích Emmanuel 11 - Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hiệp)

Đìu Hiu
24-12-2009, 10:59 AM
Ngày...tháng...năm...
Con yêu của Mẹ!
Chúc mừng sinh nhật thứ 2009 của con.Lòng Mẹ cũng ngập tràn niềm vui khi được tâm sự cùng con và Mẹ cũng muốn sống lại những giây phút tuyệt đẹp trong cuộc đời của Mẹ.
Con yêu dấu ạ! Thực tình Mẹ vẫn hằng mong Đấng Cứu Tinh xuất hiện như lời Thánh Kinh đã tiên báo và cũng như bao người phụ nữ Do Thái khác,Mẹ khát khao Đấng Messia đến cứu với nhân loại,đặc biệt là dân Do Thái đáng thương của Mẹ.Nhưng Mẹ chưa bao giờ dám nghĩ rằng Mẹ sẽ được ưu ái đến như thế.Bởi vậy sau khi nghe Sứ Thần Thiên Chúa chào Mẹ : ‘’Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng,Đức Chúa ở cùng bà’’ (Lc 1.28) thì Mẹ ‘’bối rối’’ vô cùng,vì Mẹ không hiểu gì cả.Rồi Thiên Thần trấn an Mẹ ‘’Thưa bà Maria,xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa,và đây bà sẽ thụ thai...’’.Nghe những lời ấy,Mẹ càng ngạc nhiên gấp bội,vì Mẹ vẫn là trinh nữ ‘’không biết đến việc vợ chồng’’ (Lc 1,34).Và Sứ Thần tiếp: ‘’Thánh Thần sẽ ngự trên bà,và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà,vì thế,Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa...’’ (Lc 1,35-37).Con biết không,lúc ấy Mẹ vừa sợ vừa vui sướng đến chết ngất đi được.Vì Mẹ luôn ý thức rằng: Mẹ chẳng là gì cả,cũng chẳng có gì xứng đáng,Mẹ chỉ là một thiếu nữ Do Thái rất bình thường,thậm chí tầm thường.Nhưng niềm tin nhỏ bé Thiên Chúa ban cho Mẹ lâu nay được hun đúc và nuôi dưỡng bởi Thánh Kinh,bởi Lời Chúa như được bùng cháy lên và Mẹ hoàn toàn tin vào lời Sứ Thần nói: ‘’Đối với Thiên Chúa,không có gì là không thể làm được’’ (Lc1,37) đến nỗi Mẹ đã can đảm thốt lên từ tận đáy lòng Mẹ: ‘’Vâng,tôi đây là nữ tỳ của Chúa,xin cứ làm cho tôi như Sứ Thần nói’’ (LC 1,38).
Ngay từ giây phút thần thiêng và nhiệm mầu ấy,cuộc đời Mẹ đã ra khác và Mẹ đã trở thành con người mới.Mẹ vẫn là cô trinh nữ Do Thái nghèo nhưng đồng thời cũng là một thai phụ,một người Mẹ tương lai.Mẹ biết Mẹ mang thai không do yếu tố loài người nhưng hoàn toàn do quyền năng của Chúa Thánh Thần (x.Mt 1,20).
Con yêu ạ! Từng giây phút Mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc vì có Chúa ở cùng,vì đang được cưu mang Thiên Tử-Con vua Trời,đó là điều Mẹ không bao giờ dám tưởng tượng và ước mong.Mẹ luôn ý thức Mẹ đang diễm phúc được Ngôi Lời ở cùng nên trước đây Mẹ đã từng sống cho Thiên Chúa và Thánh ý người,thì nay càng yêu thích phải sống cho Người và cho con yêu dấu của Người cũng là con yêu của Mẹ.
Tâm hồn Mẹ cứ rạo rực niềm vui khôn xiết kể ‘’Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,thần khí tôi hớn hở vui mừng’’ (Lc 1,46) và Mẹ muốn chia sẻ cho mọi người mọi nơi,không phải về niềm kiêu hãnh vì được làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhưng là về niềm diễm phúc được Thiên Chúa xót thương ‘’Phận nữ tỳ hèn mọn,Người đoái thương nhìn tới,từ nay hết mọi đời sẽ ngợi khen tôi diễm phúc’’ (Lc 1,48).Thật vậy,Mẹ vui vì chính Thiên Chúa,Đấng cứu độ đã làm biết bao điều cao cả cho Mẹ và cho cả nhân loại trên toàn thể vũ trụ.Bởi Mẹ cũng chỉ là một thọ tạo,một người con của nhân loại này.Niềm vui của Mẹ cũng là niềm vui của cả hoàn vũ.Thực ra,Mẹ không hề xứng đáng,nhưng chính Thiên Chúa đã thanh tẩy tâm hồn và cung lòng Mẹ.Hơn nữa,chính sự hiện diện đầy thánh thiện của con vốn là Đấng Thánh đã làm cho cung lòng Mẹ trở nên thích hợp cho con cư ngụ và tâm hồn Mẹ trở nên mảnh đất phì nhiêu cho lời Thiên Chúa phát triển và trổ sinh hoa trái dồi dào.Niềm vui mỗi lúc một tràn trào khiến Mẹ không thể nào không chia sẻ và có lẽ chính con đã thúc đẩy Mẹ lên đường đi thăm bác Ê-li-sa-bet,dù phải vượt rừng núi hiểm trở xa xôi ngặt nghèo.
Thế rồi,cuộc sống êm đềm vẫn trôi đi,nhưng cũng không thiếu những ngày khó khăn,thử thách.Mọi biến cố vui buồn xẩy ra trong gia đình mình.Mẹ ‘’hằng ghi nhớ những kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng’’ (Lc 2,19) vì Mẹ luôn cảm nhiệm sâu xa rằng ‘’Con là tất cả của đời Mẹ’’.Và có Thiên Chúa,có Con ở cùng,Mẹ chẳng sợ gì cả,bởi ‘’Đời nọ tới đời kia,Chúa hằng xót thương những ai kính sợ Người’’ (Lc 1,50).Mẹ nâng niu con từng giây phút trong ngày sống của Mẹ cũng như Mẹ vẫn hằng nâng niu từng lời Thiên Chúa phán với Mẹ và Mẹ vui sướng hồi hộp chờ ngày Con giáng thế chào đời.Mẹ hy vọng con Mẹ sẽ được sinh ra bình thường như bao đứa trẻ Do Thái khác,nhưng Mẹ lại không ngờ hoàn cành lại trớ trêu đến thế.Con Mẹ ,cũng là Con Thiên Chúa phải hạ sinh trong một hang bò lừa dơ bẩn.Lúc ấy,Mẹ xót xa lắm,Con ạ,nhưng lực bất tòng tâm.Ba Giuse của Con đã tìm hết cách...Nhưng rồi mọi nỗi buồn tủi đều nhanh chóng tan biến khi Mẹ nghe tiếng khóc đầu tiên của Con ‘’oe,oe,eo...’’.Thế là Con yêu của Mẹ đã chào đời-‘’Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể làm người và ở giữa con người’’ (x.Ga 1,14).Lúc ấy,tuy mệt nhưng Mẹ hạnh phúc tột cùng,không từ ngữ trần gian nào có thể diễn tả hết niềm vui sướng của Mẹ,con yêu ạ.Và lời Thiên Chúa phán với Mẹ qua Thiên sứ ngày nào giờ đã thành hiện thực ‘’bà sẽ thụ thai,sinh hạ một con trai..’’ (Lc 1,31)
Ôi!Thật hạnh phúc biết bao,Con yêu!Một người mẹ sinh một con người bình thường đã cảm thấy Hạnh phúc biết dường nào.Còn đây,Mẹ tuy bình thường nhưng lại sinh hạ con Thiên Chúa ‘’Đấng Chí Thánh Chí Tôn’’ (Lc 1,49) thì Hạnh phúc còn lớn lao chừng nào.Tuy Mẹ biết,Mẹ chẳng làm được gì cho Con nhưng chính Con đã làm tất cả cho Mẹ,bởi ‘’Con là tất cả đời Mẹ!’’...
Mẹ cảm ơn con thật nhiều.Vì con đã chấp nhận chọn Mẹ làm mẹ con và đã khiêm hạ cư ngụ trong cung lòng bất xứng của Mẹ.Mẹ biết ơn Con đã làm cho Mẹ những điều cao cả chưa từng có và Mẹ cũng không xứng đáng để được hưởng những ơn cao trọng ấy.Cho đến bây giờ,Mẹ chỉ ước mong mãi là môn đệ trung tín và là nữ tỳ khiêm tốn của Con,Con yêu ạ!
Mẹ của con
Maria

Thư kí của Hài Nhi Giêsu
Maria: Ngọc Hương
(trích Emmanuel 11 - Thỉnh Viện Đa Minh Tam Hiệp)

ThanhCaVN
24-12-2009, 10:40 PM
Chào Đìu Hiu,

Dù có đánh máy từ ấn phẩm Giáng Sinh, cũng phải có Tác giả và nguồn.
Nếu không, người khác tưởng nhầm là do Đìu Hiu sáng tác...phạm quy rồi!

Khi nào bổ sung mới di chuyển vào Box phù hợp.

Thân ái!