PDA

View Full Version : Gương Sáng của Người Cha



littlewave
08-03-2008, 02:41 PM
Gương Sáng của Người Cha

LNĐ: Ngày 3 tháng 3 năm 2008, tôi nhận được cú điện thoại của một nữ độc giả đã từng đọc và nghe www.memaria.org. Chị gọi tôi từ Hòa Lan, Âu Châu. Bằng một giọng kể chuyện nhẹ nhàng, chị nói về người cha của chị:

1. Vâng theo thánh ý Chúa


Sau năm 1975, chồng tôi vì tổ chức đi vượt biên nên bị bắt đi tù. Ở nhà, tôi cứ khóc lóc vì buồn khổ. Ba tôi dịu dàng bảo tôi:

"Sao con cứ khóc mãi vậy? Con không sợ mất lòng Chúa sao? Đó chỉ mới có một chút thôi mà đã khóc, đời con còn dài, không phải chỉ có chừng ấy chuyện đau khổ đâu. Mỗi gần gặp đau khổ thì con đừng khóc mà phải ngửa mặt lên trời mà thưa với Chúa rằng : 'Lạy Chúa, con xin vâng theo Thánh Ý Chúa!'"

2. Phục vụ các giáo dân khác khi không có linh mục


Sau đó, khi chính quyền Cộng Sản bắt hai vị linh mục của giáo xứ tôi đi thì ba tôi phụ trách việc đọc Kinh Thánh, đọc kinh trong nhà thờ, đọc kinh cho người chết, xin Chúa làm phép xác và đem xác đi chôn.

Tôi là người con thứ 10 trong gia đình, sau tôi còn một người em trai nữa. Hiện nay, em tôi đang ở California. Khi tôi được 13 tuổi thì mẹ tôi qua đời, ba tôi ở vậy lo lắng và chăm sóc cho các con.

Ba tôi là một giáo dân rất gương mẫu, một người cha hiền lương và một người bạn tốt lành:

3. Cầu nguyện trước khi làm việc, dâng cho Mẹ Maria, vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn


Khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi thường dạy dỗ tôi rằng:

"Mỗi lần con làm việc gì thì con hãy cầu xin như thế này: ‘Lạy Chúa, cùng với Mẹ Maria, con xin dâng việc làm này vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn.’

Như vậy việc làm của con, dù lớn dù nhỏ, cũng được thánh hóa vì có Mẹ Maria cầu bầu và vì con làm bởi tình yêu chân thành của con!"

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn nhớ lời dạy của ba tôi và dâng hiến mọi sự lên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria, vì lòng yêu mến Chúa và muốn cứu các linh hồn.

4. Không nói xấu người khác


Ba tôi không bao giờ cho phép chúng tôi nói xấu, nói hành một người nào, dù họ làm sai. Ông nói rằng chỉ có Chúa mới có quyền phán xét người ấy thôi. Vì thế, anh chị em chúng tôi không dám nói xấu người khác.

5. Chịu đựng và tha thứ cho những người làm mất lòng mình:

Ba tôi luôn tha thứ cho những kẻ xục phạm đến ông. Ông đã làm gương sáng cho các anh chị em chúng tôi.

6. Giúp đỡ những người lâm cảnh túng ngặt:

Tôi còn nhớ ba tôi có một người bạn là thương gia rất giàu có ở Sàigòn. Đến sau năm 1975, khi chính quyền " loại trừ" tư sản mại bản khoảng năm 1996, 1997, thì gia đình ông bạn này bị các đại diện chính quyền ụp đến khám xét nhà và bị đuổi đi một cách bất ngờ. Gia đình ông bà ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Họ không quen ai nên họ lặn lội ra Phước Tỉnh, Vũng Tàu, nơi gia đình tôi ở để xin ba tôi giúp đỡ. Ba tôi phải đi mượn nợ và trả tiền lời cho chủ nợ để nuôi gia đình ông bà " tư sản" ấy. Không bao lâu, ông tư sản bị bịnh tê liệt, còn bà vợ vì sống theo kiểu nhà giàu nên không biết làm ăn gì để sống. Thế mà ba tôi cứ đi mượn tiền để tiếp tế cho ông bà ấy. Ngày qua ngày, chị dâu lớn của tôi phải phàn nàn rằng :

"Thưa ba, các cháu của ba cũng cần gạo để sống. Tại sao ba cứ đi mượn nợ cho người khác mãi thế? Rồi tiền đâu mà trả cả lời lẫn vốn?"

Ba tôi trả lời :

"Ba biết rồi những hễ mình có một miếng thì phải chia ra làm hai để giúp cho kẻ khó. Để ba tính chuyện đi làm lưới kiếm tiền!"

Thế rồi, dù già cả nhưng ba tôi vẫn lặn lội đi làm nghề lưới để kiếm tiền giúp đỡ cho hai vợ chồng ông bà tư sản, và để trả tiền lời cho chủ nợ. Sau này, tôi đi lấy chồng nên không nhớ đến tình cảnh của ông bà ấy ra sao.

7. Đầy lòng nhân từ:

Ba tôi thường đi giúp đỡ những người nào có chuyện lo lắng trong gia đình. Vì thế, ông hay bị xe đụng. Có lần, một người lái xe đụng vào ba tôi. Anh ta cuống quít nhét tiền vào tay ba tôi để ba đi bịnh viện chữa bịnh. Rồi anh ta rối rít xin lỗi ba tôi. Dù bị thương nhưng ba tôi không lấy tiền của anh ta và cứ luôn miệng nhắc nhở anh ấy rằng :

"Thôi, tôi không sao đâu! Anh nên đi cho chóng, nếu các con tôi mà biết được thì chúng làm khó dễ anh đó!"

Khi anh kia đi rồi thi anh của tôi mới biết chuyện. Anh tôi phải đưa ba tôi đi bịnh viện để chữa vết thương. Vì ba tôi không chịu lấy tiền thuốc thang nên anh tôi phải trả tiền cho bịnh viện.

Khi gia đình riêng của tôi đi vượt biên bằng đường thủy, chúng tôi luôn đến chào ba tôi rồi mới đi. Mà mỗi lần chào ba rồi đi thì y như rằng, gia đình tôi lại bị bắt trở lại. Lần cuối cùng trước khi đi vượt biên, chúng tôi không đến chào ba tôi nữa. Khi thuyền chúng ta được tầu vớt vào nước Hòa Lan, tôi cứ khóc lóc mãi vì đã không còn cơ hội gặp lại ba tôi.

Sau khi chúng tôi đi vượt biên được 1 năm thì ba tôi chết ở Việt Nam vì bịnh gan, vào năm 1981. Lòng chúng tôi đau đớn vì mãi mãi xa lìa người cha tốt lành và thánh thiện.

Tôi cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi một người cha hiền lành và tốt bụng!"


Kim Hà (Giờ của Mẹ)