PDA

View Full Version : NGỰA GIÀ BIẾT ĐƯỜNG ĐI



dvtung
10-03-2008, 05:54 PM
NGỰA GIÀ BIẾT ĐƯỜNG ĐI
[align=justify:42ee8eceb0]Hai vị đại thần Quan Trung và Thấp Bằng dẫn quân đội đi công đánh nước Cô Trúc. Cuộc chiến này rất khốn khổ, mùa xuân xuất phát cho đến mùa đông mới ban sư về triều.

Trên đường về nước thì đội ngũ bị lạc đường, Quan Trung nói: “Chúng ta có thể lợi dụng trí khôn của con ngựa già.” Ông ta bèn thả con ngựa già ra để nó dẫn đường, mọi người đi theo nó, quả nhiên tìm được đường về.

Đi một đoạn đường trong núi, trước sau không tìm thấy suối nước, Thấp Bằng nói: “Vào mùa đông thì kiến làm tổ ở phía nam của núi, bên ngoài tổ kiến có một đống đất đậy kín, nếu nó cao một chút, thì đi phía dưới đào xuống bảy tấc thì nhất định có nước.”

Thế là ra lệnh cho người phá đống đất đậy tổ kiến, quả nhiên tìm được nước.[/align:42ee8eceb0]
(Hàn Phi tử: Thuyết lâm thượng)

Suy tư:

[align=justify:42ee8eceb0]Người ta cũng nói “ngựa theo đường cũ”, là để nói đến những người không thể từ bỏ những thói hư tật xấu, cứ phạm đi phạm lại; và cũng có nghĩa là ngựa luôn nhớ đường về của mình, vì có những con ngựa –dù chủ mình chết rồi- vẫn cứ một mình tìm được đường về nhà.

Tâm hồn của con người như ngựa bất kham, như ngựa không cương, thường muốn phóng chạy đi bất cứ lúc nào, nghĩa là luôn muốn mình được tự do bay nhảy không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nhưng người Ki-tô hữu thì như thánh Phao-lô tông đồ nói: “Trước kia, khi chưa biết Thiên Chúa, anh em làm nô lệ những vật tự bản chất không phải là thần. Nhưng nay anh em đã biết Thiên Chúa, hay đúng hơn, được Thiên Chúa biết đến, làm sao anh em còn trở lại với những yếu tố bất lực và nghèo nàn ấy, còn muốn làm nô lệ cho chúng một lần nữa ?” (Gl 4, 8-9)

Biết được Chúa Giê-su rồi thì người Ki-tô hữu không còn trở lại cuộc sống phóng túng bất kham như trước đây của mình nữa, nhưng sẽ sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho Chúa Giê-su mà thôi, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa và Máu Thánh cứu chuộc của Chúa Giê-su như dây cương êm ái hướng dẫn thúc giục họ trở về với con đường chính trực –khi họ sống tội- của Chúa đã vạch ra, con đường đó chính là con đường hối cải và hoàn thiện.[/align:42ee8eceb0]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic