PDA

View Full Version : Tiếng khóc chưa được thấy mặt trời .........!!!!!!!



cutin_tran
01-01-2010, 08:17 PM
Lm Martinô Nguyễn Bá Thông

(Tiếng Vọng Ngân Từ Ðáy Tâm Hồn)

Bạn thân mến, hôm nay tôi xin được trở lại với bạn về vấn đề "vấn nạn phá thai" - Và nếu bạn cho phép, tôi xin được tạm kết loạt bài viết về phá thai tại đây, vì để viết ra những câu chuyện này tôi đã phải trải qua khá nhiều đau khổ và nước mắt cũng rơi không ít. Khóc thương cho những "tiếng khóc" đã bị bóp chết khi chưa chào đời - và cho những cắn rứt của lương tâm khi các "ông bố, bà mẹ" đến tuổi "trưởng thành!"
Tôi, trong chiếc áo blouse trắng, vào vai "bác sĩ thực tập" theo bác sĩ "chính" vào phòng "nạo hút" (phá thai) của Bệnh viện Hùng Vương. Cuối giờ chiều nhưng vẫn còn bốn ca, trong đó có ba cô gái trẻ đang chờ lên bàn hút.

Đoàn M. N. được gọi tên và đưa vào phòng để chích thuốc tê (không có gây mê). Cô bé ngập ngừng bước lên bàn. Người nữ hộ sinh đọc "sơ yếu lý lịch":

- 18 tuổi; thai 17 tuần; chưa có con. Đã phá hai lần..."
Tôi nghe rợn cả tóc gáy, nhưng vẫn cố bình tĩnh vì đang trong vai "bác sĩ thực tập!" Còn cô bé thì cắn môi, mắt hướng lên trần phòng. Bác sĩ bắt đầu những thao tác cần thiết... Chỉ năm bảy phút sau, cái thai non đã bị hút hết ra khỏi người mẹ.

- Xong rồi con! - Nữ hộ sinh nhẹ nhàng thông báo.
Khi ấy, hai dòng nước mắt chợt đổ dài trên má N. Tôi thật sự không biết em khóc vì lý do gì? Riêng tôi, tôi khóc cho em và cho cả "tiếng khóc" chưa kịp chào đời.
Đứng trong phòng phá thai đến ca thứ ba, thì thân thể tôi bắt đầu lạnh; lỗ tai lùng bùng; chân tay run rẩy; mặt mày tái xanh. Không thể chịu nổi âm thanh của những mầm thai bị vứt đi chảy nghèn nghẹn trong ống hút... Tôi "xin phép" được ra ngoài!
Sau đó khi bình tĩnh lại, tôi đi tìm Thảo - một trong số những người phải "giải quyết hậu quả" khi nãy. Cô gái lúc này đã chuẩn bị ra về. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Hỏi vì sao phải bỏ con, Thảo thật thà: "Quê tôi ở Cần Thơ, lên đây làm thợ may. Tôi đã làm đám hỏi rồi nhưng chưa đám cưới. Tôi sợ phá thai lắm, nhưng mang bụng bầu trước đám cưới khi về sẽ bị nhà chồng khinh rẻ"...
(Hàng trăm người đợi phá thai tại bệnh viện Từ Dũ - Ảnh LM Nguyễn Bá Thông)
Ngày hôm sau, trong vai một anh chàng dẫn người yêu đi "giải quyết hậu quả", tôi đến khoa Kế Hoạch Hóa Gia Đình (phá thai) của Bệnh Viện Từ Dũ. Mới 8g19 sáng mà số thứ tự tôi lấy được đã là 74.
Tôi và "cô bạn" (người em gái của bạn tôi, mà tôi mượn đóng vai "người yêu") nắm tay nhau ngồi đợi đến phiên mình. Bỗng dưng cô gái bên cạnh quay qua nói chuyện với "cô bạn" tôi: "Em sợ quá chị ơi! Ít nhất chị còn có ảnh (ý nói tôi) còn em đi một mình... thằng bồ em đã quất ngựa truy phong." Câu chuyện kéo dài và cô cho biết là cô là sinh viên năm thứ nhất, và cái thai đã hơn 10 tuần tuổi. Cô nói tiếp trong nghẹn ngào: "Dù bố nó có sao đi nữa thì nó cũng là con mình, nhưng..," cô nghẹn lại rồi nói tiếp "...nhưng còn chuyện học, việc làm... không chồng mà nuôi con thì còn khổ hơn."
Tưởng thế là đã đối diện với mọi chuyện kinh hoàng, nhưng cô bạn - mà tôi đã viết trong câu chuyện thứ nhất và là cô bác sĩ trong câu chuyện thứ hai - lại bảo "Chưa đâu Cha, ngày mai sẽ cho Cha đi coi những điều kinh khủng hơn thế nữa!"
Thế là chúng tôi đến phòng 109 Bệnh Viện Từ Dũ. Đây là phòng "dành riêng" cho những người đến phá thai đã quá lớn bằng phương pháp đẻ non. Hay nói đúng hơn là giết người khi chưa người chưa kịp cất lên tiếng khóc chào đời!
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Miền thì mỗi ngày trung bình có khoảng 15-20 cô gái đợi phá thai to. Đây là những trường hợp không thể phá bằng thủ thuật gắp thai do thai đã quá lớn (18-23 tuần). Những trường hợp này phải nhập viện làm các xét nghiệm, siêu âm, và viết cam kết. Nếu suôn sẻ thì từ khi nhập viện làm thủ tục đến khi ngậm thuốc, đau bụng đẻ non phải mất ba ngày. Ngoài những ảnh hưởng phụ của thuốc, có trường hợp cả tuần thai mới chịu ra. Cá biệt, có ca phải kết hợp cùng lúc nhiều phương pháp mới phá được thai và thời gian kéo dài có khi cả nửa tháng. BS Miền cho biết với những trường hợp thai 18-23 tuần tuổi - những đứa trẻ đã phát triển hoàn chỉnh là một con người - đa số đều chết ngay sau khi bị "ép" đẻ non. Ôi, đau đớn làm sao! Ôi tình con người! Ôi tình mẫu tử!
Hãy Thử Đi Tìm Nguyên Nhân
Năm 2005 Ủy Ban Dân số - Gia đình và Trẻ Em Việt Nam công bố một con số khiến không ít người sửng sốt. Độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu (QHTDLD) ở Việt Nam hiện nay là 14,2 tuổi, thay vì 19 tuổi như 6 năm trước kia (1999). Tôi không dám suy nghĩ là nếu năm 2005 là như vậy thì bây giờ 2009 thì tuổi đó là bao nhiêu! Theo quy định của luật pháp Việt Nam, lớp tuổi này vẫn được xếp vào hàng trẻ em, "biết ăn ngủ biết học hành là ngoan". Và ai quan hệ với các em sẽ bị phạt tù rất nặng vì "quan hệ với người dưới độ tuổi vị thành niên". Thế mà...
Có người lớn nào giật mình trước con số khủng khiếp này không?!!!
Con số nêu trên chắc không ít thì nhiều có liên quan đến tỉ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam, vốn đang được thế giới cho đứng vào hàng thứ 3 (Sau Trung Quốc và Ấn Độ) - Huy chương đồng chứ có phải ít đâu. Ôi một huy chương nhục nhã.
Và con số đó chắc chắn cũng phải liên quan đến các bệnh viện "phụ sản", bệnh viện tư nhân, phòng phá thai lúc nào cũng đông nghẹt các bạn gái trẻ.
Đó là chuyện tại Việt Nam. Còn tại xứ cờ hoa (Mỹ) của ta đang sống thì sao? Tuy không "được" xếp cao chót vót như Việt Nam nhưng cũng đáng sợ lắm. Và đây là một hình ảnh nói lên sự đáng sợ đó.


http://hayyeuthuongnhau.org/site2008/images/stories/chuyencothat/phathai.jpg

140 lá cờ tượng trưng cho 140 bào thai bị phá bỏ trong một giờ tại Mỹ (ảnh chụp tại khuôn viên Đại học Harvard)




Những lá cờ này được một nhóm sinh viên Đại học Harvard cắm trên một bãi cỏ trong khuôn viên trường để kêu gọi người Mỹ cùng hành động xóa bỏ nạn nạo phá thai. Tấm bảng giấy có nội dung: "Trong một giờ học tới của bạn sẽ có 140 ca nạo phá thai ở Mỹ. Những lá cờ này đại diện các sinh linh bị chối bỏ ấy!"
Và Tìm Một Giải Pháp
Bạn thân mến, chúng ta đã dạy dỗ con cái mình rất nhiều. Ở đây tôi không có ý dám "lên mặt" chỉ bảo bạn đâu - nhưng xin cho tôi có vài ý kiến nhé! Chúng ta dạy cho con mình vô số kiến thức - thậm chí là những kiến thức cao siêu - về khoa học, vũ trụ, máy vi tính từ rất sớm. Điều đó không có gì xấu. Thế nhưng kiến thức tối thiểu nhất để vào đời, từ đánh răng hay tắm, hay cư xử ra sao khi người thân đau ốm, cách yêu thương và chăm sóc người ruột thịt; tình người, tình vợ chồng, và nhất là về phát triển giới tính thì hình như bố mẹ lại hay "ngượng ngùng" và ít dạy! Tóm lại, những đứa trẻ lớn lên gần như mù về những kiến thức cơ bản để xoay xở với cuộc sống đầy bất trắc của cõi người.
Và thế là bọn trẻ quờ quạng trong mớ kiến thức học mót, hết sức lõ mõ, từ những người xung quanh (cũng vốn hết sức lõ mõ) về nền văn hoá giới tính. Mớ kiến thức đó, khốn thay, đã tước bỏ hầu hết những di sản tốt đẹp từ ông cha bằng sự miệt thị "lễ giáo phong kiến lạc hậu!" Vậy mà chúng ta lại khinh miệt Tây phương và bảo rằng họ "sống buông thả". Trong khi đó chúng ta đang để cho con em của mình chơi vơi giữa trời, xoay xở chật vật và ngơ ngác trong sự hụt hẫng về một nền văn hoá giới tính mà chúng ta không dạy và giải thích cho chúng.
Phải chăng, chúng ta cố tình lờ đi một thực tại, là trẻ em cũng biết yêu và có những cảm xúc khác giới từ rất sớm, cho dù ai trong chúng ta cũng có thể đã từng mê mẩn một cậu bé hoặc một cô bé hàng xóm từ lúc 12 tuổi. Khi thành người lớn, nói dối đã quen, chúng ta cố dỗ dành mình rằng trẻ con chẳng biết yêu đâu. Và bây giờ, khi thấy chứng cứ hiển nhiên là trẻ con cũng biết yêu, thậm chí còn biết làm ra em bé, thì chúng ta tá hỏa.
Thôi tôi không dám dài dòng văn tự nữa, nhưng tôi nghĩ bạn đã hiểu tôi muốn nói gì. Để kết thúc bài viết này và cũng để "tạm gác" lại các câu chuyện về phá thai tôi xin được phép gởi đến một lá thư của một người đã từng bị ba mẹ mình cố tình... giết khi còn trong lòng mẹ! Nhưng anh đã sống, và khi anh trao cho tôi lá thư này anh đã 21 tuổi! Được sự cho phép của anh tôi xin mượn lời anh thế vào "chút suy tư" mà tôi vẫn viết vào cuối mỗi câu chuyện!

Chút Suy Tư!
Con biết ba mẹ cảm thấy rất xấu hổ và căm ghét con. Chỉ vì con là đứa trẻ không bình thường khi con mù cả hai mắt. Con bị mù bẩm sinh trong bụng mẹ do sự phá thai không thành của mẹ.
Con biết trong thâm tâm ba mẹ không muốn con có mặt trên thế gian. Từ nhỏ, ba mẹ luôn che giấu thân phận của con với mọi người và nhốt con vào một chỗ kín đáo mà không ai có thể thấy được con mỗi khi có khách hay bạn bè của ba mẹ đến nhà chơi, thậm chí ba mẹ còn bắt con phải lấy mền trùm kín từ đầu đến chân nữa...
Con lớn dần lên trong sự ghét hận và luôn bị ba mẹ trút giận, đánh đập từ ngày này qua ngày khác. Suốt 13 năm từ khi mới sinh, tuổi thơ con không may mắn khi ba mẹ không dành cho con một tình yêu thương, đồng cảm, dạy dỗ và giáo dục con hết lòng. Con không được phép lân la ra ngoài tiếp xúc, làm quen hay kết bạn với những trẻ con khác trong xóm, suốt ngày bị giam lỏng, tù túng trong nhà.
Hễ ba mẹ bực mình hay căng thẳng trong công việc, con đều bị ba mẹ đem ra để chửi mắng. Nhưng với em gái kế con thì được ba mẹ đối xử ngược lại. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì em con rất xinh đẹp, dễ thương như một thiên thần, cho nên lúc nhỏ đi đâu em con lúc nào cũng được ba mẹ bồng bế, dẫn đi khắp nơi khoe với mọi người. Ba mẹ luôn ấp ủ niềm hi vọng, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào em con và luôn đem con ra làm đề tài để so sánh với em.
Con luôn sống cô đơn trong chính ngôi nhà của mình và trong cơn ác mộng của ba mẹ chỉ vì con bị khiếm thị và con cũng không biết tại sao con lại có thể chịu đựng và sống được trong một gia đình mà ba mẹ không hề thương yêu mình. Cho đến một ngày kia, khi con 13 tuổi, con khao khát được đến trường mù để học chữ và con cũng muốn thoát khỏi ám ảnh của sự đe dọa, đánh đập, kềm kẹp và bị nhốt đến vô lý như vậy của ba mẹ mãi được.
Vì vậy con đã năn nỉ xin mẹ cho con được đến trường học chữ. Có lẽ trong thâm tâm mẹ cũng muốn con biến nhanh ngay ra khỏi nhà, mẹ đã không do dự mà đồng ý ngay. Thế là con được mẹ gửi vào học nội trú ở hội người mù. Phải nói là từ khi con được đi học và sống ở hội, con như con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng, nay được sổ lồng sải rộng đôi cánh mà tung tăng bay tự do giữa trời xanh. Con cảm thấy cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, thoải mái và dễ thở hơn lúc ở nhà với ba mẹ.
Con cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức của thầy cô, bạn bè... và không bao lâu con đã thật sự trở thành một người khác, luôn tự tin, năng động và tham gia tất cả mọi hoạt động của trường, của hội. Nhà trường và thầy cô đã hết lòng, tận tụy thương yêu dạy dỗ, giúp đỡ và cho con một cái nghề, đó là nghề giáo viên dạy vi tính cho các bạn đồng cảnh. Giờ đây con đã trở thành một giáo viên và con rất hài lòng, hạnh phúc với công việc, với cuộc sống tự lập, tự do mà con đã từng mong muốn... Và điều quan trọng là con tự sống bằng tiền do chính sức lao động con làm ra.
Ba mẹ ơi, dù bây giờ đã đi làm và sống cùng với bà ngoại, không sống chung với ba mẹ và em nữa, nhưng lúc nào con cũng nghĩ và thương ba mẹ nhiều lắm. Mỗi lần con nghe tin mẹ sắp qua thăm bà ngoại, con vui và hớn hở lắm, dù con đang có hẹn đi chơi hay gặp gỡ bạn bè, con đều bỏ hết chỉ để ở nhà chờ mẹ.
Con thật lòng rất hãnh diện và cảm ơn ba mẹ vì đã cho con một hình hài, tuy không được lành lặn, bình thường và sống thiếu vắng tình yêu thương của ba mẹ, nhưng con đã được cho một cuộc sống để sống hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng. Con thật sự lớn và chiến thắng khi vượt qua được sự khuyết tật nghiệt ngã của mình, vượt qua được nỗi cô đơn, mặc cảm, tủi thân vì không được ba mẹ chấp nhận. Con tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống cho mình khi con sống vui vẻ, thân thiện, cởi mở với mọi người và không bị người khác kỳ thị phân biệt hay thương hại.
Con chỉ mong ba mẹ nghĩ lại mà thấu hiểu lòng con và thương con một cách chân thành khi đọc được những dòng này của con. Con thèm lắm một lần được mẹ dang rộng vòng tay yêu thương mà ôm con vào lòng để con được chia sẻ những buồn vui và cả những nỗi đau riêng của con với mẹ. Con thèm lắm một lần được ba truyền hơi ấm sang cho con và cho con được làm nũng dúi đầu vào lồng ngực của ba mỗi khi con cảm thấy hụt hẫng, cô đơn, lạnh lẽo...
Ba mẹ ơi, con dám mong ba mẹ hi sinh thêm chút nữa cho con, ba mẹ hãy dành cho con một thái độ đối xử đặc biệt một chút xíu nữa ba mẹ nhé! Con xin ba mẹ hãy gần gũi mà cho con tình thân để con luôn được cảm nhận giá trị đích thực của sự yêu thương, ấm áp, hạnh phúc.
Thương ba mẹ thật nhiều,
Con của ba mẹ,
KT

Lm Martinô Nguyễn Bá Thông
Lạy Chúa ............ Sao Ngài lại im lặng chứ ........... ???????:92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92::92:

nhocngoc
01-01-2010, 09:26 PM
Lạy Chúa, nguyện xin tất cả vâng theo ý Chúa, nhưng xin đừng bỏ rơi chúng con dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi ở cuộc đời này!Amen.

halleluyah
04-01-2010, 10:30 AM
Chắc Chúa không im lặng đâu mà Ngài lẵng lặng hành động đó thôi, dù có thể chúng ta không thấy. Mong sao ở VN cũng như trên toàn thế giới có thật nhiều bãi cỏ như ở đại học Harvard để nhắc nhở con người biết yêu quý và tôn trọng sự sống mà Chúa Giêsu đã đánh đổi cả bằng mạng sống mình để đem lại cho chúng ta. Halleluyah!!