PDA

View Full Version : Con không cần tiền, con chỉ cần mẹ.



Ben
04-01-2010, 07:55 PM
Gửi mẹ yêu thương của con!

Đã bao lần con tự hỏi "Mẹ của con là ai ?".

Mùa xuân năm 1994, con được ra đời trong bệnh viện phụ sản của tỉnh.

5 năm sau đó, mẹ rời bỏ bố và 2 chị em con để đi làm xa với lí do: Kiếm thêm tiền để nuôi 2 chị em con ăn học.

Tất nhiên, con biết, đó không phải là mục đích duy nhất của mẹ.

Nhưng mẹ ơi! Tiền thì bao nhiêu là đủ? Bao nhiêu cho vừa? Và bao nhiêu mới hài lòng mẹ của con đây?

Con không cần tiền.

Con cần mẹ.

Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên không thể thiếu được tình cảm của cha mẹ. Mẹ có hiểu điều đó không?

Có lẽ không nên đặt câu hỏi đó với mẹ lúc này nữa, vì dù sao thì mẹ cũng đã bỏ con đi khi con bắt đầu biết đọc, biết viết.

Con có một người bố tuyệt vời. Con vẫn luôn tự hào với tụi bạn con như thế. Bố vừa gánh vác được công việc của một người là trụ cột gia đình, vừa đảm đương tốt việc nội trợ của một người phụ nữ. Bố con giản dị, không cầu kì, không kiểu cách, không thích phô trương, cái quan trọng hơn là bố con cần 2 chị em con chứ không cần tiền. Và con đã yêu cái "chân chất", đơn sơ đó của bố!

Con yêu bố nhiều lắm đấy! Vậy mẹ có yêu bố con được nhiều như thế không.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy bố con thật nhu nhược, để mẹ quyết định tất cả. Con càng thương bố nhiều hơn!

Mẹ có biết bây giờ chị con giờ đã lớn, đã đi làm và được rất nhiều anh theo đuổi không?

Mẹ có thể biết hoặc cũng có thể mẹ không biết.

Đối với một người phụ nữ, quan trọng nhất đối với họ là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng dường như mẹ của con không suy nghĩ giống như bao người phụ nữ bình thường khác. Mẹ thật lạ!

Còn con, chắc mẹ không thể nhận ra nếu có gặp con ở ngoài đường đâu nhỉ? Vì con của mẹ giờ đã lớn lắm rồi mà, khác rất nhiều so với lúc con còn bé xíu, đã trở thành một thiếu nữ không còn biết dựa dẫm vào người khác nữa rồi. Mẹ có bao giờ thử hình dung con mẹ như thế nào chưa?

Nhớ ngày mẹ đi, con và chị đã khóc rất nhiều. Nhưng hình như đã từ lâu lắm rồi con và chị đã không còn khóc vì mẹ nữa. Con như bị chai lì cảm xúc. Con dần quên mẹ mỗi ngày. Lâu lâu mới thấy nhớ một lần. Con thật hư phải không mẹ? Con xin lỗi! Lẽ ra ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào con cũng nhớ đến mẹ mới phải. Con xin lỗi mẹ nhé! Đừng thấy con viết mẹ như vậy mà mẹ nghĩ oan cho con. Con vẫn yêu và thương mẹ nhiều lắm!

Con ghen với những đứa luôn có mẹ ở bên, chăm sóc, chiều chuộng. Con chỉ ghen thôi, con không ghét tụi nó. Con cứ ước mẹ mãi ở bên con như thế. Nhưng con không biết đến bao giờ điều đó mới trở thành sự thật mẹ ạ!

Bố con nói sai rồi. Con luôn cảm nhận ở mẹ một tình thương rất dạt dào. Mẹ không lạnh lùng, mẹ không vô cảm, mẹ không sắt đá như lời bố nói. Mãi mãi, không bao giờ lại như thế. Vì mẹ là mẹ của con, mẹ yêu dấu ạ!

Đây sẽ là bức thư đầu tiên và cũng là bức thư cuối cùng con viết về mẹ. Biết rằng bức thư này sẽ không bao giờ đến được tay người cần nhận, đó là mẹ của con!

Theo Blog Cuncon.

ocean_moonlight
04-01-2010, 11:06 PM
Cảm động quá huhu....
Xin Chúa chúc lành cho gia đình nhân vật.