PDA

View Full Version : Viết cho một khoảng lặng!!!



moonmoon
05-01-2010, 11:10 AM
Mình sẽ làm gì khi khoảng lặng trong mình trỗi dậy?Mình không biết mình sẽ làm gì nữa,Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật vô vị và buồn chán,chắc tại mình không cảm nhận hết được sự thăng trầm của cuộc sống,mình chỉ nhìn theo một hướng và khi gặp khó khăn mình bị chùn bước,mình không cố gắng và rồi khoảng lặng đó lại trỗi dậy trong mình làm mình không còn ý chí nữa.

Mình đã muốn từ bỏ tất cả mọi thứ đơn giản vì nó dường như không thuộc về mình,nhưng mình lại không đủ can đảm làm điều đó,Mình đã cố gắng để níu giữ nó lại không cho nó rời xa mình,nhưng liệu mình làm như thế có đúng không?Mình băn khoăn và không hiểu nổi tại sao.mỗi lần đến nhà thờ mình cầu nguyện xin ngài chỉ cho mình đường đi mình cần đến,mình chưa biết được thế nào,hay tại mình bướng bỉnh không chịu nghe theo?

Mình đã rất buồn rất thất vọng về mọi chuyện,tại chuyện đó hay tại mình cầu toàn,mình cảm giác được mọi ngừơi xung quanh hiểu được cảm giác của mình và cũng đứng về phía mình còn nguyên nhân dẫn đến mọi chuỵện lại cố chấp không biết chấp nhận lỗi lầm mà cố biện minh cho hành động đó.

Mình sẽ chờ đợi thời gian và sẽ xem kết quả của những chuyện này,mình cũng sẽ cầu nguyện thật nhiều để Thiên chúa sẽ chỉ cho mình con đường mà mình cần đi!!!

moonmoon
06-01-2010, 05:40 PM
Càng gần được về nhà tinh thần học tập càng giảm sút,không biết từ khi nào mình không còn học hành nữa,bỏ bê quá rồi,sắp đến ngày thi rồi mà chưa học được chữ nào trong đầu cả,mỗi lúc cầm sách lên lại suy nghĩ lung tung và rồi lại không học được lại đi ngủ để khỏi phải suy nghĩ,đi học thì không tập trung được,tại sao nhỉ?chán mình quá đi.Còn hơn một tháng nữa mình mới được về nhà,về nhà rồi sẽ ra sao nhỉ?chưa chuẩn bị được gì cả,ngày về là vừa tròn một năm đặt chân lên mảnh đất này,một năm với biết bao nhiêu chuyện xảy ra bao nhiêu chuyện đáng để nói đến.Và bao nhiêu lỗi lầm trên con đường mình bước đi.mối bước chân đi biết là sai lầm là không nên vậy mà vẫn cố gượng gạo bước đi để rồi cũng không làm được gì cả,rồi lại ôm lấy cái lỗi lầm đó và không thay đổi được gì cả,đã cố để tránh nó mà tại sao lại không tránh khỏi nó được chứ?Bước chân mình bước đi trong bóng tối của sự ngây ngô vậy mà vẫn không tìm ra được con đường có ánh sáng để đi,làm sao được nhỉ?Thôi thì cố gắng vậy hi vọng Thiên chúa sẽ chỉ cho mình con đường mà mình cần phải đi và việcmình cần phải làm để mỗi ngày qua đi mình không phải hối tiêc nữa.

cutin_tran
06-01-2010, 07:42 PM
Mình sẽ làm gì khi khoảng lặng trong mình trỗi dậy?Mình không biết mình sẽ làm gì nữa,Nhiều lúc cảm thấy cuộc sống thật vô vị và buồn chán,chắc tại mình không cảm nhận hết được sự thăng trầm của cuộc sống,mình chỉ nhìn theo một hướng và khi gặp khó khăn mình bị chùn bước,mình không cố gắng và rồi khoảng lặng đó lại trỗi dậy trong mình làm mình không còn ý chí nữa.

Mình đã muốn từ bỏ tất cả mọi thứ đơn giản vì nó dường như không thuộc về mình,nhưng mình lại không đủ can đảm làm điều đó,Mình đã cố gắng để níu giữ nó lại không cho nó rời xa mình,nhưng liệu mình làm như thế có đúng không?Mình băn khoăn và không hiểu nổi tại sao.mỗi lần đến nhà thờ mình cầu nguyện xin ngài chỉ cho mình đường đi mình cần đến,mình chưa biết được thế nào,hay tại mình bướng bỉnh không chịu nghe theo?

Mình đã rất buồn rất thất vọng về mọi chuyện,tại chuyện đó hay tại mình cầu toàn,mình cảm giác được mọi ngừơi xung quanh hiểu được cảm giác của mình và cũng đứng về phía mình còn nguyên nhân dẫn đến mọi chuỵện lại cố chấp không biết chấp nhận lỗi lầm mà cố biện minh cho hành động đó.

Mình sẽ chờ đợi thời gian và sẽ xem kết quả của những chuyện này,mình cũng sẽ cầu nguyện thật nhiều để Thiên chúa sẽ chỉ cho mình con đường mà mình cần đi!!!
Từ bỏ tất cả ....... đôi lúc mình cũng muốn từ bỏ tất cả nhưng mà.............. thiên Chúa đã ban cho mình sự sống ở thế gian này ...........nên mình chỉ biết sống để làm chứng cho Ngài .......... làm đẹp lòng Ngài thôi bạn àh ............. khi nào Ngài muốn mình trở về thì Ngài sẽ gọi ............ mình muốn cũng không được đâu ...........hjjjjjjjjjj :love::love::love::love::love:

moonmoon
18-01-2010, 04:43 PM
Mấy hôm nay tâm trạng không được tốt,đau đầu.có lẽ tại mìnhnghĩ nhiều quá mà vẫn không giải quyết được cái chi chi cả,Muốn từ bỏ tất cả mà sao có những lúc lại cảm thấy sợ mất cái mà mình muốn từ bỏ,tại sao lại phân vân trong suy nghĩ và trong quyết định như vậy nhỉ?mình cũng không biết tại sao nữa mình cảm thấy mình yếu đuối quá không làm được điều gì hết,bản thân cũg không biết nên làm gì nữa.
MÌnh cảm thấy không tự tin trong mọi chuyện,biết đâu hiện tại chỉ là cố an ủi cho bản thân còn trong thực tế nó sé đi theo một con đướng khác và biết đâu đó mình lại sai thêm một lần nữa,mình đã sai quá nhiều rồi bây giờ không muốn sai thêm nữa mà sao khó với mình quá,mình không làm nổi thì phải.Nhiều lúc mình cảm thấy quá mệt mỏi và muốn quên đi tất cả nhưng mà lại không làm được.
Sắp được về nhà rồi,chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để mình về nhà,được nghỉ ngơi và quên đi tất cả mọi chuyện trong cuộc sốgn này,để rồi lại chuẩn bị cho khoảng thời gian tiếp theo nữa.Cố gắng lên nhé tôi ơi!

Ben
19-01-2010, 11:11 PM
Mấy hôm nay tâm trạng không được tốt,đau đầu.có lẽ tại mìnhnghĩ nhiều quá mà vẫn không giải quyết được cái chi chi cả,Muốn từ bỏ tất cả mà sao có những lúc lại cảm thấy sợ mất cái mà mình muốn từ bỏ,tại sao lại phân vân trong suy nghĩ và trong quyết định như vậy nhỉ?mình cũng không biết tại sao nữa mình cảm thấy mình yếu đuối quá không làm được điều gì hết,bản thân cũg không biết nên làm gì nữa.
MÌnh cảm thấy không tự tin trong mọi chuyện,biết đâu hiện tại chỉ là cố an ủi cho bản thân còn trong thực tế nó sé đi theo một con đướng khác và biết đâu đó mình lại sai thêm một lần nữa,mình đã sai quá nhiều rồi bây giờ không muốn sai thêm nữa mà sao khó với mình quá,mình không làm nổi thì phải.Nhiều lúc mình cảm thấy quá mệt mỏi và muốn quên đi tất cả nhưng mà lại không làm được.
Sắp được về nhà rồi,chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để mình về nhà,được nghỉ ngơi và quên đi tất cả mọi chuyện trong cuộc sốgn này,để rồi lại chuẩn bị cho khoảng thời gian tiếp theo nữa.Cố gắng lên nhé tôi ơi!

Em hãy bình tâm và thư giãn thật nhiều nhé. Con người chúng ta luôn yếu đuối như vậy đó, đôi khi bế tắc và bất lực. Nhưng dẫu vậy em cũng đừng quá lo lắng nha, ngày mai trời lại sáng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Hãy để cho lòng mình một khoảng trống và phó thác hết mọi sự vào tay Chúa nhé.

teresa_my88
20-01-2010, 10:24 PM
Moon của My ơi! Chán à, bùn à! hic...
Zui lên nhé!
Con người mà, có những lúc zị lắm, yếu đuối, mỏng manh, mất phương hướng.....
My cũng zị đó. Có lúc đã chìm trong cái bóng tối của yếu đuối kinh khủng, khóc hoài vì bất lực....
Chỉ cầu xin và cầu xin.
Rồi sẽ qua, như anh Ben nói đó "ngày mai trời lại sáng". ( ko sáng thì trời tối, nhưng trước khi tối thì phải sáng cái đã , he he he)
Đó cũng là câu My hay nói, để cố vượt qua, mĩm cười ko khóc nữa, cái gì đến rồi sẽ đến thôi.
Phó thác, và tin tưởng tất cả!
Chúa quan phòng mọi việc mà!
Chúc moon của My lun yêu đời nhé, cố gắng vượt qua heng!

:hug: ôm 1 cái cho đỡ yếu đuối nè!