PDA

View Full Version : ĐẠO ĐỨC HÔM NAY



cafeda2009
06-01-2010, 10:21 PM
ĐẠO ĐỨC HÔM NAY


06/01/2010 04:16:00 MAI HẠNH (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._Dao_duc_tan_hoang_544116286.jpg&size=article_medium


Cơ sở vật chất tan hoang có thể tái thiết. Đạo đức tinh thần suy thoái thì sao ?


Chúng tôi mới nhận được bài từ một cộng tác viên ở Hà Nội. Xin được xếp vào mục "Chuyện đau cái đầu". Vâng, không chỉ đau lòng mà còn đau đầu ! Phải nghĩ đến một tương lai... Như tác giả viết ở cuối: "Phải làm lại nền đạo đức xã hội đã băng hoại suy sụp quá mức rồi ! Đừng im lặng đánh lừa nhau nữa..."


Tôi sống ở Hà Nội nhưng lại thường chọn báo Tuổi Trẻ là báo làm trong Nam đưa ra ngoài này, để làm báo đọc hằng ngày, có nhiều lý do cho chọn lựa này, một trong những lý do đó là tôi tránh phải đọc những thông tin phản ánh một xã hội băng hoại mà một số báo khác thường khai thác, tuy nhiên tôi đã nhiều lần rơi vào tình trạng chán nản, vì ngay tờ báo tôi chọn đọc cũng không thể gạn lọc hết được những thông tin gây sốc như vậy.


Cầm tờ báo Tuổi Trẻ số ra mới sáng nay, thứ ba ngày 5.1.2010, trang 5, bài “Một học sinh đâm chết người” và trang 8 bài “Nữ sinh đánh bạn, quay phim chuyền tay nhau”, hai bài này viết về những vụ án mà kẻ hành động chỉ mới lớp 7, khoảng 13 tuổi, và kẻ đâm chết người mới 16 tuổi, đó là chưa kể đến ngay phía trên bài “Một học sinh đâm chết người” ở trang 5 có bài “Bắt khẩn cấp nghi can giết bạn” và nơi trang 2 “Ghen tuông, ôm người tình tự thiêu”, hai vụ án này người hành động đã lớn tuổi.

Trên một tờ báo không sính đăng tải những loại thông tin như thế mà còn có đến 4 vụ án phải đưa ra công luận thì huống hồ những báo khác, như vậy xã hội chúng ta như thế nào ?


Bài “Một học sinh đâm chết người”, kẻ thủ ác theo bài báo mới có 16 tuổi, chỉ vì dành nhau micro để hát Karaoke mà đã dùng dao đâm chết người khác, chiếc áo trắng học trò đã vấy máu, tâm hồn đã vẩn đục làm sao để khơi trong ?


Bài báo làm tôi nhớ một câu chuyện xảy ra mới đây mà tôi có dịp chứng kiến, khi đó tôi đang đi mua sắm một ít hàng cho gia đình tại một siêu thị. Bỗng nhiên tôi thấy mấy người bán hàng xúm lại xô sát nhau, rồi có máu chảy, rồi tiếng la hét thất thanh, nhân viên bảo vệ vào cuộc và người quản lý xuất hiện, mọi việc sau đó được sắp xếp ổn định lại, nhiều người chứng kiến, tò mò hỏi thăm đôi câu rồi giãn ra.


Tôi được nghe câu chuyện: Một cô một cậu, đều là nhân viên bán hàng đùa nghịch với nhau. Cô bé ngu ngơ không để ý, anh bạn bảo xòe tay ra, dùng súng bắn keo nhựa – một loại dụng cụ để bán hàng – bắn luôn keo vào lòng bàn tay, dĩ nhiên cô ta bị phỏng. Sự việc đến tai người quản lý, nội vụ được giải quyết nhanh chóng, anh chàng nghịch dại bị ghi điểm xấu và người quản lý đã dùng thuốc chống phỏng mà lo cho nạn nhân.


Không ngờ sau đó, trong giờ giao ca, cô này kể lại cho anh ruột mình cũng là nhân viên bán hàng nhưng làm ca sau. Nghe xong chuyện, anh ta nổi giận xách con dao rọc giấy trên kệ bán hàng tìm “xử” luôn anh bạn kia. Hoảng quá, anh này vội chụp lấy mũi dao đang lao tới và kết quả là ba ngón tay bị đứt lìa lủng lẳng, máu tuôn chảy dọc theo lối đi của cửa hàng ra đến tận xe để đưa đi cấp cứu bệnh viện.


Chiều tối hôm ấy có việc phải trở lại cửa hàng đó, tôi thấy một nhóm thanh thiếu niên tụ họp xa xa, nhiều người xôn xao bàn tàn. Hỏi thăm thì ra anh bạn bị đứt mấy ngón tay trở lại với một nhóm “anh em” chờ “thằng kia” tan ca ra để xử ! Nghe đâu người quản lý đã giúp anh chàng bị truy sát kia thoát ra cửa sau, biến mất bằng taxi !


Đạo đức xã hội và con nguời đâu rồi ? Nguyên tắc nào cho phép người ta hành xử với nhau như vậy ? Tuổi 16 của bao nhiêu ước mơ, bao nhiều kỳ vọng, bao nhiêu điều ấp ủ sao đã vội nhuốm máu đào thù hận ?


Người ta đã từng tự hào rằng “đất nước đã độc lập và tự do”, đã “đánh thắng liên tiếp nhiều tên đế quốc sừng xỏ”, rằng “xã hội đồi trụy” ở miền Nam này đã bị chôn sống 34 năm qua, hai ba thế hệ đã sinh ra trong chế độ mới, bao nhiêu tiền bạc được huy động, bao nhiêu lý thuyết được viện dẫn, bao nhiêu gương sống được trưng ra, bao nhiêu bài học được tuyên truyền, bây giờ lại thu gặt được một thứ đạo-đức-phi-đạo-đức như thế này à ?


Tôi không thể tưởng tượng được tà áo trắng ngây thơ tuổi học trò lại có thể tổ chức một cuộc đánh đấm hội đồng chính bạn của mình, quay phim lại diễn tiến trận đánh và phổ biến để dằn mặt những đứa khác ! Đánh ngay trong lớp, đánh ngay trong trường, nơi dành cho việc giáo dục, nơi “tiên học lễ, hậu học văn”, nơi xây dựng nên con người của ngày mai.


Tuổi 13, 14 của chúng tôi ngày xưa ở miền Bắc, các trường nữ sinh làm gì có áo dài trắng như bây giờ, chiến tranh khốc liệt chạy bom chạy đạn từng ngày, nhưng những mộng mơ không bị biến mất trên những trang nhật ký, những dòng lưu bút dành cho nhau, thật hồn nhiên, thật thánh thiện. Cái gì đã làm đảo lộn như vậy ? Cái gì đã làm mất cả tính người ngay trong tâm hồn những con người còn rất người, rất non trẻ ?


Có những đổi thay trong xã hội quá đột ngột, có lẽ điều này khiến cho một số giá trị đạo đức bị lộn nhào và suy thoái, và bây giờ các bạn trẻ là nạn nhân của một cơ cấu, một nền giáo dục đào tạo chẳng còn giáo dục đào tạo gì mà chỉ gây băng hoại.

Đọc thư của Đức Cha Vĩnh Long mà lòng tôi nghe cay đắng: một viện nuôi dạy trẻ mồ côi đã bị bôi nhọ. Những em bé bất hạnh ở đó đã được chăm sóc tử tế bởi những con người hiến cả cuộc đời mình cho tha nhân, cho lý tưởng cao cả thiêng liêng thật sự, thế mà họ lại bị kết án là nơi đào tạo ra những người phản động, chống phá xã hội !?! Những nỗi oan khiên như vậy bao giờ mới được giải ? Mà vấn đề bây giờ không phải là chuyện tìm cách giải oan nữa, nhưng là bó tay, không thể xây dựng xã hội trên nền móng của sự gian tham dối trá !


Hôm nay một vụ học sinh giết người bằng dao, nữ sinh đánh đấm nhau quay phim phát tán, ngày mai sẽ là cái gì ? Cần phải dừng lại, phải quay đầu hồi tâm, ít là phải chấm dứt ngay hành trình bạo lực hôm nay.


Vừa qua, tôi có gặp một cặp vợ chồng trẻ, cả hai đều là bác sĩ, chị vợ người Ý, còn anh chồng là người Ý gốc Việt. Ngược về trước mấy chục năm, dạo đầu 1975 có hai ông bà người Ý đến Việt Nam, đã nhận anh làm con nuôi và đưa về Ý nuôi dạy đến lớn khôn. Nay thì anh lập gia đình, thu xếp đưa vợ về thăm quê hương mình. Bắt đầu từ Hà Nội, anh sẽ đi dọc đất nước thân yêu như một cuộc hành hương về quê tổ.


Vốn tiếng Việt của anh là con số không, anh viết trên một tờ giấy vài chữ ghi lại gốc tích của mình: “Cù Lao Giêng, Nhà Mồ Côi Provindence Cần Thơ”. Anh nói nơi anh sinh ra là Cù Lao Giêng, bị mồ côi từ lúc còn bé xíu, anh được các dì Dòng Chúa Quan Phòng ở Cần Thơ đưa về nuôi dưỡng, bây giờ anh sẽ cố gắng làm một cái gì đó cho quê hương ruột thịt của mình.

Mà không chỉ một anh bác sĩ quốc tịch Ý này, ông bộ trưởng Y Tế của nước Đức chẳng xuất thân từ viện mồ côi của các Nữ Tu đó sao, và bao nhiêu những người thành đạt khác, sao bây giờ lại kết án là nhà nuôi dạy thế lực phản động ?


Tôi rất dồng ý với cha Tùng Dương ở DCCT trong một bài viết tôi mới đọc được trên mạng, đến lúc này cần phải nói, nói sự thật, cho dù có những người không bằng lòng, phải nói sự thật nếu không còn muốn có những vụ học sinh giết người, bạn bè giết nhau, vợ chồng tẩm xăng đốt nhau vì ghen tương, nữ sinh đánh nhau tập thể quay phim phát tán…

Phải làm lại nền đạo đức xã hội đã băng hoại suy sụp quá mức rồi ! Đừng im lặng đánh lừa nhau nữa...

MAI HẠNH, Hà Nội, 5.1.2010

(Nguồn: http://huongvedaihoidanchua.net)

vũng_nước
07-01-2010, 02:54 AM
Giới trẻ con bây giờ mau trưởng thành quá. Hồi đó 15t mình cũng còn cởi chuồg tắm mưa. Mang quần áo lội qua nước cho khỏi ướt. Hai mươi mấy tuổi cũng chỉ "Biết Yêu Thôi Chẳng Biết Gì" . Bây giờ con nít ranh mới 13t đã biết hết trơn rồi. Mà toàn biết các điều xấu không à. Có phải tại vấn đề truyền thông qúa rộng rãi. Các game xấu lan tràn. Tại bố mẹ lo làm ăn không lo cho con. Hay tại tất cả. Tuổi học trò là quãng đời đẹp nhất của mình.

Mến Chào

dominico_dung
07-01-2010, 09:39 AM
ĐẠO ĐỨC? Không viện dẫn được!

Cái chính không phải là gom giả thuyết để làm một phép thống kê sau đó so sánh rồi đi đến kết luận! Ai mà chả được học, tối thiểu cũng biết cách đếm tiền thối lại từ người bán hàng!

Anh ngồi trong nhà cửa kính cách âm, cách nhiệt mà nhìn ra đường phô thấy sao chúng bụi bặm, loạn xị thế kia. Anh ăn trên bàn ăn của cửa hàng sao, thấy quán cơm bình dân vỉa hè sao kém vệ sinh, thiếu an toàn thực phẩm... Còn vô số nếu cũng đi "gom giả thuyết".

Thế mà người ta vẫn dùng đường phố bụi bặm, không ngăn nắp ấy mà làm công việc mỗi ngày kiếm ra miêng cơm, manh áo đấy! Bao ngài giáo sư, tiến sĩ cũng đã chẳng không ít một lần "xực" cơm vỉa hè mà nuôi chí làm trai đó sao - không dám nói là quá nhiều lần và nhờ đó mà "sống" để làm trai!

Bạn, tôi và chúng ta bàn về "Đạo Đức hôm nay"! Làm gì có cái gọi là "hôm nay". Thời tôi còn xà loỏn, mình trần cũng khối đứa chơi mà văng tục, chửi thề như bắp nổ; chơi mà hung hăng, táo tợn và "ăn gian" khiếp đảm; rồi "uất khí" cũng "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" đâu kém "thời nào"!

Và tôi cũng nhớ như in điều này: chỉ vì một tiếng chửi tục trả đũa mà tôi đã bị 5 roi tóe máu nhớ đời mà từ bỏ hẳn từ bố tôi, và không "trả đũa" bằng "chửi" lại được thì bằng "đấm", thế là cũng 5 roi tóe máu oan ức. Vâng! Oan ức ạ!

Thế nên, thiết nghĩ: "Đạo Đức", không có khái niệm về không gian - thời gian. Sói vẫn là sói nếu không được thuần hóa. Chó nhà vốn được thuần hóa và thuần chủng từ một giống chó rừng hung dữ, tuy nhiên nó vẫn có khả năng "trở về nguyên thủy" nếu gặp "điều kiện cần" hợp lý. Và Con Người, chỉ là một "động vật bậc cao" mà thôi!

Nhân vật giả tưởng Tazan (Edgar Rice Burroughs - Anh) là một trong những cố gắng mà nhân loại muốn khám phá để mong tìm ra một quy luật duy nhất trong việc xây dựng nền tảng Giáo Dục con người!

Do đó, thấy rằng, cái chính là: Làm gì? Làm như thế nào và bao giờ? Ai là người làm? Chứ cứ dùng "một vế hiện tượng" để khái quát "bản chất" của sự vật-sự việc, thì thú thật: biết rồi nói mãi chán lắm!


Nói, thì ai cũng nói được, nói hay nói đẹp là đằng khác. Nhưng cùng nhau xây dựng thực sự một Nền Tảng, một bệ đá kiên cố cho Giáo Dục thì có được mấy người! Ai cũng có lý do "chính đáng" để viện dẫn cả! Nên rốt cuột thì: "Con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa thì quét lá đa" - người ta kháo với nhau: đây là lời "nguyền", nhưng tôi chẳng tin!

Trong khuôn khổ cho phép của diễn đàn, cũng như sự hiểu biết hạn hẹp của mình mà nêu vài ý thô thiển vậy. Mong không làm khó chịu các nhà "Giáo dục" cho lắm!

Đa tạ!

vũng_nước
07-01-2010, 10:12 AM
Chính Chúa nói "Ai không như trẻ nhỏ thì không vào nước trời". Nho giáo sách Tam Tự Kinh cũng nói "Nhân chi sơ tính bổn thiện" như vậy cái gì làm nó hết thiện hết trong trắng. Đồng ý trẻ em cần giáo dục. Không quy lỗi cho ai nhưng phải có nhân thì mới có hậu quả. Ở đâu cũng vậy. Mỹ cũng vậy. Việt Nam cũng vậy.

Theo mình truyền thông (báo chí, phim ảnh, sách, game ) đã đóng một vai trò tối quan trọng để uốn nắnthành đạo đức của giới trẻ ngày nay. Tội ác bây giờ nhiều hơn trước rất nhiều. Có lẽ là môi trường hồi xưa không tạo điều kiện cho con nít trở nên xấu một cách dễ dàng. It những cái cám dỗ hơn. Kinh tế cũng là yếu tố rất quan trọng không kém.