PDA

View Full Version : Thăm trại tâm thần



sake
19-01-2010, 11:59 AM
Trại tâm thần tuy mới xây dựng lại, rộng rãi… nhưng vào đây không ai mà không “bị dội” bởi những mùi hôi kinh khủng của rác, phân… Trại tập trung trên 300 bệnh nhân tâm thần đủ khắp mọi nơi về nhưng chủ yếu là người trong tỉnh. Những bệnh nhân ở nơi khác đến chủ yếu là do đi lang thang được đem vào. 300 người bệnh được chia ra theo nhiều khu vực: nam nhẹ, nam nặng, nữ nhẹ, nữ nặng, khu vực động kinh…
Họ sống chung trong từng khu vực riêng, phía bên trong có các phòng nhỏ như những cái nhà giam có nhân viên canh gác. Họ đi lại dật dờ, lay lắt như những bóng ma: quần áo dơ bẩn, rách nát, có những bệnh nhân không mặc quần áo nhưng vẫn đi lại ngang nhiên như không có chuyện gì xảy ra… Các khu vực có một cái sân cỏ lớn cho bệnh nhân đi lại, ăn uống và được ngăn cách với người bên ngoài bằng một cửa sắt lớn có những khe hở mà bệnh nhân có thể đưa được bàn tay ra ngoài.
Đến thăm trại nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng như lần ấy, các bệnh nhân không khá hơn chút nào mà hình như còn tệ hại hơn. Chúng tôi vẫn thường đến thăm họ khi có dịp thuận tiện. Thấy chúng tôi họ mừng như gặp người thân. Họ chào nói đủ chuyện, người thì kể chuyện không đầu không đuôi, người thì tụng kinh niệm phật, người thì đọc kinh lạy Cha, người thì ra sức hát… có những người lại nổi lên chửi mắng lung tung…
Họ ăn uống cũng rất tội nghiệp, không khác gì con vật. Cơm và thức ăn của mỗi người được trộn chung trong một ca, cả canh cũng cho vào luôn trong đó. Người tỉnh táo thì còn biết lấy muỗng xúc ăn, còn đa số bốc bằng tay. Mỗi ngày họ được ăn 2 bữa: vào 9 giờ sáng và 4 giờ chiều. Sau bữa ăn chiều họ “được” lùa vào những “phòng giam” để đi ngủ.
Nghe nhân viên trong trại kể thì đa số họ là dân trí thức: bác sỹ, kỹ sư… Hèn gì có những người nói toàn tiếng Anh, tiếng Pháp… Số phận con người sao lại đắng cay, nghiệt ngã như thế…?
Lạy Chúa, xin Chúa nâng đỡ những con người đau khổ như những anh chị em tâm thần này. Họ là hình ảnh đau khổ của Chúa, họ cùng với Chúa mang trên thân mình nỗi đau của nhân loại. Cám ơn Chúa cho con có cơ hội được tiếp xúc với thân hình tiều tụy của con cái Chúa để con có thể chạnh lòng yêu thương, để con có thể cảm tạ Chúa luôn trong mọi biến cố Chúa gởi đến cho chính bản thân con mà không kêu than oán trách làm mất lòng Chúa. Amen.