PDA

View Full Version : Những cái được và mất của người giáo lý viên



lananh_baby72
20-01-2010, 10:04 AM
Là 1 người đã gắn bó với công tác dạy Giáo Lý cho các em bản thân con đã cảm nhận được rất nhiều những niềm vui và cũng không ít nỗi buồn, nỗi bức xúc trong suốt chặng đường phục vụ của mình. Khi Sr lên chương trình cho buổi chuyên đề và giao việc cho các bạn trong lớp KNS làm về đề tài: “Để nhà thờ hấp dẫn giới trẻ” và đặc biệt là mảng: “Làm thế nào để các lớp Giáo lý thu hút người trẻ?”
Bên cạnh những thao thức, mong muốn của người trẻ đối với các Cha, với Giáo Hội thì con mong những người trẻ cũng nên nhìn nhận lại vai trò của mình. Nếu nghiệm lại chặng đường đã qua, mỗi người sẽ nhận ra được rằng cái mình mất đi sẽ ít hơn những gì mình nhận được.Con vui trong mỗi công việc phục vụ con làm và Nhà thờ là nơi cho con dừng chân lại mỗi khi con mệt mỏi, chồn chân trên bước hành trình sống của mình.
Trong mắt bạn bè và nhiều người thì GLV chúng con là những người “khùng” vì “ăn cơm nhà rồi chuyên đi lo chuyện bao đồng”. Là 1 GLV chúng con “mất” nhiều lắm chứ!
Mất thời gian: Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi, người ta có thể ngủ, có thể đi chơi, … còn GLV thì ở lì trên nhà thờ dạy Giáo lý cho thiếu nhi và làm các công tác khác. Mất tiền bạc: Giáo viên đi dạy thì có lương nhưng GLV thì không nhận được 1 đồng thù lao nào trái lại còn phải bỏ tiền túi ra mua quà cho các em, mua dụng cụ học tập, dẫn các em đi uống nước, …

Mất chất xám: Nếu ngoài xã hội người ta bỏ tiền ra mua chất xám thì ở đây chúng con mang cho không chất xám của mình. Chúng con phải học hỏi, trau dồi kiến thức cho mình rồi lại đem kiến thức ấy truyền đạt lại cho các em, động não suy nghĩ ra các chương trình cho các em vui chơi.

Mất tự do: Phải cố gắng sửa chữa những mặt chưa tốt của mình, vì trước khi dạy các em điều gì thì chính GLV phải sống điều đó đã. Tác phong phải chững trạc và phải từ bỏ 1 số sở thích của mình.

Mất đi cái tôi của mình: Bị Cha, các anh chị GLV cấp trên hay các bậc phụ huynh hiểu lầm, la mắng, trách móc, hay những mâu thuẫn nội bộ giữa các anh chị với nhau, … Chúng con phải ném bỏ cái tôi của mình đi, phải nhẫn nhịn, tha thứ và vượt qua để tiếp tục thực thi sứ mạng GLV của mình. Nếu nói “mất” nhiều thì cái “được” lại là rất rất nhiều.

Là 1 GLV con nhận được sự tôn trọng, yêu mến, tin tưởng của các em và của phụ huynh. Nhận được rất nhiều niềm vui và sự bình an từ các em thiếu nhi và từ những công việc phục vụ của mình. Học hỏi được rất nhiều kiến thức từ công việc, từ các em thiếu nhi và những người khác. Đối với con, nhờ các em thiếu nhi và công việc phục vụ của mình mà con đã vượt qua được những đớn đau mà tưởng chừng như có thể quật ngã mình. Và nếu TIN thì tất cả những ơn lành bạn nhận được trong cuộc sống đều xuất phát từ Tình yêu của Thiên Chúa thì những gì bạn bỏ ra để phục vụ cho Người chẳng thấm vào đâu đâu. Chính vì vậy, theo con nghĩ việc quan trọng của các Cha, các anh chị GLV đi trước là làm thế nào để giúp cho giới trẻ - các em tân GLV có được 1 cái tâm GLV hay nói khác đi là 1 niềm hăng say yêu mến phục vụ. Khi các em có được niềm yêu mến đó thì chẳng cần ai nói gì hay đòi hỏi gì, các em sẽ tự mình trau dồi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở thành 1 GLV chứng nhân đem Tình yêu của Chúa đến với các em thiếu nhi và các bạn trẻ.

Một vài chia sẻ của con với mọi người, đặc biệt là những bạn GLV khác. Mình hy vọng mỗi người trẻ chúng ta cùng nhau góp sức để xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng chung tay làm giàu hơn với những nén vàng Chúa trao nhé! Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con diễm phúc được tham gia lớp KNS và được thay mặt các bạn trẻ nói lên tiếng nói của chúng con với Giáo Hội. Chúng con cũng cám ơn cho Hai Sư Phụ của con rất nhiều. Xin Chúa thương ban nhiều hồng ân cho những người hướng dẫn chúng con. Amen!

mary phuongthuy
10-03-2011, 12:48 PM
Những cái được và mất của người Giáo Lý Viên

Là 1 người đã gắn bó với công tác dạy Giáo Lý cho các em vừa tròn 10 năm, bản thân con đã cảm nhận được rất nhiều những niềm vui và cũng không ít nỗi buồn, nỗi bức xúc trong suốt chặng đường phục vụ của mình. Khi Sr lên chương trình cho buổi chuyên đề và giao việc cho các bạn trong lớp KNS làm về đề tài: “Để nhà thờ hấp dẫn giới trẻ” và đặc biệt là mảng: “Làm thế nào để các lớp Giáo lý thu hút người trẻ?”, con đã cùng các bạn tham gia thảo luận và rất vui khi nghe phần thuyết trình của bạn Ngô Hải - Rất chân tình và phản ánh đúng những tâm tư thao thức của GLV chúng con muốn gửi đến các Cha, các anh chị GLV, Cấp Trên và quý phụ huynh.

Bên cạnh những thao thức, mong muốn của người trẻ đối với các Cha, với Giáo Hội thì con mong những người trẻ cũng nên nhìn nhận lại vai trò của mình. Nếu nghiệm lại chặng đường đã qua, mỗi người sẽ nhận ra được rằng cái mình mất đi sẽ ít hơn những gì mình nhận được.

Cuộc sống của con không được “suôn sẻ” như nhiều bạn nhưng con thấy mình nhận được rất nhiều hồng ân từ Thiên Chúa. Sinh ra và lớn lên trong môi trường thiếu tình thương và sự quan tâm của bố mẹ, tuổi dậy thì với nhiều những biến đổi tâm lý cộng với tính cách ngang bướng, lì lợm và những cám dỗ ngoài xã hội, con hoàn toàn có thể trở thành 1 người hư hỏng. Thế nhưng nhờ vào tình yêu của Giêsu, Ngài đã đưa con đến gần bên Ngài qua Ca đoàn thiếu nhi, các lớp Giáo Lý và nhờ đó mà con tìm được lẽ sống cho cuộc đời mình. Con vui trong mỗi công việc phục vụ con làm và Nhà thờ là nơi cho con dừng chân lại mỗi khi con mệt mỏi, chồn chân trên bước hành trình sống của mình. Trong mắt bố mẹ, bạn bè và nhiều người thì GLV chúng con là những người “khùng” vì “ăn cơm nhà rồi chuyên đi lo chuyện bao đồng”. Là 1 GLV chúng con “mất” nhiều lắm chứ!

Mất thời gian: Chúa Nhật là ngày nghỉ ngơi, người ta có thể ngủ, có thể đi chơi, … còn GLV thì ở lì trên nhà thờ dạy Giáo lý cho thiếu nhi và làm các công tác khác. Mất tiền bạc: Giáo viên đi dạy thì có lương nhưng GLV thì không nhận được 1 đồng thù lao nào trái lại còn phải bỏ tiền túi ra mua quà cho các em, mua dụng cụ học tập, dẫn các em đi uống nước, …

Mất chất xám: Nếu ngoài xã hội người ta bỏ tiền ra mua chất xám thì ở đây chúng con mang cho không chất xám của mình. Chúng con phải học hỏi, trau dồi kiến thức cho mình rồi lại đem kiến thức ấy truyền đạt lại cho các em, động não suy nghĩ ra các chương trình cho các em vui chơi.

Mất tự do: Phải cố gắng sửa chữa những mặt chưa tốt của mình, vì trước khi dạy các em điều gì thì chính GLV phải sống điều đó đã. Tác phong phải chững chạc và phải từ bỏ 1 số sở thích của mình.

Trở thành 1 đứa con bất hiếu: Cha mẹ không cho tham gia GLV nhưng nhất định không nghe và cãi lại. Mất công sức, mất bạn bè, … và nhiều khi mất cả người yêu chỉ vì không dành thời gian cho người ấy vào ngày Chúa Nhật hay các ngày lễ khác bởi lo cho thiếu nhi hihihi…Và điều có lẽ làm cho chúng con đau buồn nhất và khó vượt qua nhất đó là......

Mất đi cái tôi của mình: Bị Cha, các anh chị GLV cấp trên hay các bậc phụ huynh hiểu lầm, la mắng, trách móc, … hay những mâu thuẫn nội bộ giữa các anh chị với nhau, … Chúng con phải ném bỏ cái tôi của mình đi, phải nhẫn nhịn, tha thứ và vượt qua để tiếp tục thực thi sứ mạng GLV của mình. Nếu nói “mất” nhiều thì cái “được” lại là rất rất nhiều.

Là 1 GLV con nhận được sự tôn trọng, yêu mến, tin tưởng của các em và của phụ huynh. Nhận được rất nhiều niềm vui và sự bình an từ các em thiếu nhi và từ những công việc phục vụ của mình. Học hỏi được rất nhiều kiến thức từ công việc, từ các em thiếu nhi và những người khác. Đối với con, nhờ các em thiếu nhi và công việc phục vụ của mình mà con đã vượt qua được những đớn đau mà tưởng chừng như có thể quật ngã mình. Và nếu TIN thì tất cả những ơn lành bạn nhận được trong cuộc sống đều xuất phát từ Tình yêu của Thiên Chúa thì những gì bạn bỏ ra để phục vụ cho Người chẳng thấm vào đâu đâu. Chính vì vậy, theo con nghĩ việc quan trọng của các Cha, các anh chị GLV đi trước là làm thế nào để giúp cho giới trẻ - các em tân GLV có được 1 cái tâm GLV hay nói khác đi là 1 niềm hăng say yêu mến phục vụ. Khi các em có được niềm yêu mến đó thì chẳng cần ai nói gì hay đòi hỏi gì, các em sẽ tự mình trau dồi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để trở thành 1 GLV chứng nhân đem Tình yêu của Chúa đến với các em thiếu nhi và các bạn trẻ.

Một vài chia sẻ của con với mọi người, đặc biệt là những bạn GLV khác. Mình hy vọng mỗi người trẻ chúng ta cùng nhau góp sức để xây dựng Giáo Hội ngày càng tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng chung tay làm giàu hơn với những nén vàng Chúa trao nhé! Tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con diễm phúc được tham gia lớp KNS và được thay mặt các bạn trẻ nói lên tiếng nói của chúng con với Giáo Hội. Chúng con cũng cám ơn cho Hai Sư Phụ của con rất nhiều. Xin Chúa thương ban nhiều hồng ân cho những người hướng dẫn chúng con. Amen!


Nguồn:http://khuccamta.net/diendan/showthr...2358#post12358 (http://khuccamta.net/diendan/showthread.php?p=12358#post12358)

maria_huong
10-03-2011, 04:14 PM
Cũng là được và mất trong bài Tin Mừng hôm nay. "Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có ích gì"
Để đánh đổi lấy cái được và cái mất, Chúa Giêsu muốn chúng ta đặt cược cuộc đời mình bằng một sự đánh đổi vô cùng chênh lệch, mất một mà được bù đắp gấp trăm. Tại sao ta còn so đo mà không dám đặt cược với Chúa. Dù bị mất nhiều thứ, mất tự do, mất thời gian, mất công sức, có khi phải thiệt thòi cả về vật chất. Nhưng được chính mình, được một gia đình các em nhỏ mà Chúa tin tưởng trao cho. Những nén bạc có cơ hội sinh lợi mà không đem ra sử dụng thì kết quả thế nào. Hạt giống Chúa gieo mà mất nhiều công vun xới thì nó mới sinh lợi, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Chúng ta được lợi quá còn lo gì nữa.

JosKhaiNguyen
10-03-2011, 04:32 PM
Cũng mất khá nhiều đó nhỉ?lên bờ xuống ruộng qua trời!Mình cũng đã là GLV,và cũng từng là anh Trưởng đầu tàu.Tuần nào,tháng nào cũng làm việc với 600 con người.Thế mà,người ta nói" Ăn cơm Chúa,múa tối ngày" cũng đúng thôi.Nhiều khi nghĩ,làm không công,chẳng có tiền bạc mà luôn bị Cha Xứ,các Thầy mắng.Rồi còn bị hiểu lầm,xích mích nội bộ tùm lum,nhưng rồi Chúa vẫn luôn hiện diện đồng hành cùng mình đấy thôi.Hãy dâng tất cả những khó khăn,mất mát cho Chúa,Ngài sẽ trả công xứng đáng cho chúng ta vào giờ sau hết.Nếu Ban Hành Giáo là cánh tay trái của Cha Xứ,thì người GLV sẽ tự hào mình là cánh tay phải của Ngài.
Các bạn,những ai đang dấn thân trên con đường phục vụ nhiệt thành này,hãy luôn tin tưởng,tín thác vào Thầy Giêsu người Thầy lý tưởng của chúng ta.
"trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa,và Đức Công Chính của Người.Còn tất cả những thứ kia,Ngài sẽ thêm cho"

motdoitheochua
10-03-2011, 05:35 PM
Em thấy mất cũng nhiều, nhưng bù lại cũng được rất nhiều. Được các em yêu quý, được gần các em, được dạy dỗ các em nhưng thật đáng buồn nếu như mất thời gian mà các em chẳng nghe, chẳng vâng lời, mất tiền bạc mua quà cốt để các em vui và cùng nhau cố gắng nhưng các em lại lấy đó làm mục đích để ganh ghét những bạn có quà thì thật là mất mát. Mỗi em TN đều có một cái riêng, chẳng em nào giống em nào nên cách dạy dỗ, la mắng cũng phải khác thật đúng là mất công quá.

Madalena Mai
01-03-2012, 10:45 AM
Hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình
Hãy cứ dìm con trong biển sầu đắng
Để đời con được đúng nghĩa hy sinh
Để đời con đáp đền Chúa tình thương .
Vâng! đó là tâm trạng của con hôm nay. Con gia nhập GLV từ năm 14 tuổi . Có lẽ ai cũng nghĩ sao trẻ thế ? nhưng đó là cơ duyên Chúa chọn . Con đã chọn Chúa là lẽ sống đời con , từ ngày gia nhập GLV chưa bao giờ con lơ là trong công tác , con hăng say làm việc tông đồ , việc gì ai bảo khó , con sắn tay vào làm . Đối với con đức vâng lời là trên hết , dù cho điều đó đôi chút làm con buồn phiền .
Cái được trong cuộc đời GLV của con là được Phục vụ Chúa và anh chị em . Trong phục vụ con được vác thánh giá cùng Chúa , con được quan tâm đến mọi người , giúp đỡ họ và cùng nhau chia sẻ những khó khăn đau khổ.
Còn mất con không biết có mất gì không ,mà hiện tại con đang bị đình chỉ công tác , dù rằng con không phạm lỗi gì , có chăng là năm xưa khi cha sở đương nhiệm khó quá , ai cũng bỏ trách nhệm , trút hết mọi gánh nặng trên vai con , còn con quá khờ dại cứ nghĩ rằng : không cần ai hiểu , chỉ cần Chúa hiểu là được , mình làm việc vì Chúa chứ đâu làm cho ai đâu mà sợ , làm cho Chúa hỏng lẽ Chúa bỏ mình sao ? Nhưng có lẽ suy nghĩ của con quá dại khờ , giờ con bị kết án là làm việc độc diễn , con đâu muốn làm một mình , con chỉ muốn dành hết khả năng con có , dành những tháng ngày còn lại để phục vụ Chúa ( con bị bệnh tim và viêm thanh quản nặng ) Nhưng có lẽ Chúa thấy con phục vụ như thế đủ rồi , Ngài muốn con nghỉ ngơi . Và con nghĩ có lẽ giây phút này Ngài đang ẳm con trên tay .
Qua bài viết này , con muốn nhắn gủi các bạn GLV một điều : Được hay mất > Hơn hay thua ở đời này không qua trọng. Khi làm việc mình hãy làm việc hết khả năng của mình , và luôn khẳng định rằng việc mình làm Vì Chúa , Vì Giáo Hội chứ không phải làm vì danh lợi . Trước khi làm hãy cầu nguyện với Chúa , xin Ngài đồng hành và hướng dẫn , thì dù ở nghịch cảnh nào mình cũng sẽ an vui .
Vài lời chia sẻ , chúc các anh chị GLV luôn hăng say phục vụ và được Chúa luôn đồng hành

hongantntt
24-04-2012, 11:37 AM
Em cũng thấy mất rất nhiều nhưng bù lại Chúa sẽ trả công cho mình cách này hoặc cách khác.Em cũng là GLV được đi học sư phạm giáo lý đã 4 năm nhưng em chỉ mới dạy khỏang hơn 1 năm nay thôi,em đã cảm nhận được Tình Yêu Chúa dành cho em rất nhiều.Vừa đi học vừa đi dạy cho các em tuy rất mệt nhưng em luôn được sự động viên của gia đình,bạn bè,cả các em cũng rất yêu mến em.Nhưng chị ơi em còn chút khó khăn là họ đạo em là một họ nhỏ,giới trẻ không thích thú với việc giúp đỡ Nhà Thờ,nhìn đi nhìn lại thì chỉ được 5 thành viên thôi mà GLV thì chỉ có 2 à và phụ huynh cũng lơ là luôn em xin các anh chị cầu nguyện giúp em với nha.Nguyện Xin Tình Yêu TC luôn tuôn đổ trên chung ta

maria_huong
10-11-2012, 05:13 PM
Một chút tâm tình được và mất chia sẻ với mọi người. Năm nay mình phụ trách lớp giáo lý chuẩn bị Xưng tội, Rước lễ vỡ lòng.
Mình dạy giáo lý đã lâu nhưng chưa có lớp nào như năm nay.
Ngay từ bài kiểm tra đầu tiên đã làm mình chán nản. Cả lớp 40 em chỉ được 5 em điểm 10, còn đến 21 em, hơn nửa lớp điểm 0 và điểm một, số còn lại cũng chỉ 4 đến 5 điểm.
Mình bắt tất cả các em chép phạt mỗi câu sai 3 lần, nhưng chỉ một số ít chép phạt. Đến buổi học, mặc dù mỗi câu hỏi sau khi giảng giải xong cho các em đọc lại ba lần, và dặn về nhà học bài cho kỹ, nhưng đến buổi học sau vẫn hơn nửa lớp không thuộc bài.
Mình lại phải ở lại thêm 1 giờ nữa để giúp các em học lại bài cũ, khổ nỗi có mấy em đọc chữ còn không xong, có em cầm sách học có ba câu ngắn ngủn mà một tiếng đồng hồ dò lại vẫn không thuộc được một câu.
Qua buổi học sau "vũ như cẫn" lại phải ở lại kèm học thêm một giờ. Khổ nỗi lại còn lo cơm nước ở nhà vào giờ đó nữa chứ. Mình nản quá chỉ muốn trả lớp lại cho giáo xứ, vì mình đã quá bận để lo lớp giáo lý tân tòng hôn nhân một tuần phải ba buổi rồi. Mình chia sẻ điều này ra đây mong các anh chị có phương pháp nào tốt nhất để giúp mình, làm sao để các em chịu học bài. Dù đã họp phụ huynh và nói rất kỹ về việc học của con em họ, nhưng những thành phần cá biệt thì phụ huynh lại không đi họp. Mình bó tay thật rồi.

Nhí Nhố
14-11-2012, 07:17 PM
Một chút tâm tình được và mất chia sẻ với mọi người. Năm nay mình phụ trách lớp giáo lý chuẩn bị Xưng tội, Rước lễ vỡ lòng.
Mình dạy giáo lý đã lâu nhưng chưa có lớp nào như năm nay.
Ngay từ bài kiểm tra đầu tiên đã làm mình chán nản. Cả lớp 40 em chỉ được 5 em điểm 10, còn đến 21 em, hơn nửa lớp điểm 0 và điểm một, số còn lại cũng chỉ 4 đến 5 điểm.
Mình bắt tất cả các em chép phạt mỗi câu sai 3 lần, nhưng chỉ một số ít chép phạt. Đến buổi học, mặc dù mỗi câu hỏi sau khi giảng giải xong cho các em đọc lại ba lần, và dặn về nhà học bài cho kỹ, nhưng đến buổi học sau vẫn hơn nửa lớp không thuộc bài.
Mình lại phải ở lại thêm 1 giờ nữa để giúp các em học lại bài cũ, khổ nỗi có mấy em đọc chữ còn không xong, có em cầm sách học có ba câu ngắn ngủn mà một tiếng đồng hồ dò lại vẫn không thuộc được một câu.
Qua buổi học sau "vũ như cẫn" lại phải ở lại kèm học thêm một giờ. Khổ nỗi lại còn lo cơm nước ở nhà vào giờ đó nữa chứ. Mình nản quá chỉ muốn trả lớp lại cho giáo xứ, vì mình đã quá bận để lo lớp giáo lý tân tòng hôn nhân một tuần phải ba buổi rồi. Mình chia sẻ điều này ra đây mong các anh chị có phương pháp nào tốt nhất để giúp mình, làm sao để các em chịu học bài. Dù đã họp phụ huynh và nói rất kỹ về việc học của con em họ, nhưng những thành phần cá biệt thì phụ huynh lại không đi họp. Mình bó tay thật rồi.





Chào bạn maria_huong,

Mình chưa bao giờ dạy giáo lýnhưng mình là Kitô hữu, từng được học giáo lý nênmình cũng muốn góp ý với bạn một vài điểm:


Bạn không nên quan trọng hóa kết quả. Xã hội ngày hôm nay chạy theo kết quả, theo thành tích nhưng thực chất chỉ là những kết quả trống rỗng. Là giảng viên, bạn nên ý thức điều đó. Việc học giáo lý lại càng không nên tính bằng kết quả. Việc học và thực hành giáo lý là việc của một đời người, nếu dùng tiêu chuẩn bằng những con số để đánh giá các em là rất nguy hiểm. Làm như vậy chẳng khác gì bạn khuyến khích các em cố gắng đạt đến tiêu chuẩn nào đó để được lãnh nhận Bí Tích này hay Bí Tích kia trong khi các em không có hiểu biết hoặc hiểu biết rất mơ hồ về những điều được học và sau khi các em đã được lãnh nhận các Bí Tích thì các em chẳng còn nhớ những điều đã được học trước đó nữa.


Trước lớp giáo lý, bạn nên đọc giáo án thật kỹ và nghiệm ra những điểm cốt lõi của buổi học. Sau đó, bạn hãy đặt bạn vào vị trí và lứa tuổi của các em để tìm ra cách nào thích hợp nhất để bạn có thể chuyển tải những điểm chính đó. Tốt nhất nếu bạn có thể đi ngược thời gian trở lại lúc bạn vào lứa tuổi của các em bây giờ, lúc đó bạn đã tiếp thu giáo lý bằng cách nào, điều gì đã làm bạn say mê học hỏi giáo lý... và bạn có thể áp dụng những phương pháp mà bạn đã yêu thích xem sao. Từ đó bạn có thể phác họa ra cách giảng dạy giáo án theo hướng đó. Bạn dạy giáo lý đã lâu, chắc bạn cũng biết cách thu hút sự chú ý của các em, đánh động vào sự ham học hỏi của các em khi bắt đầu giờ học bằng những câu đố vui liên quan đến bài học chẳng hạn. Khi các em bị lôi cuốn, các em sẽ dễ tiếp thu hơn.



Cầu nguyện. Bạn đừng nghĩ rằng những điều bạn giảng dạy là những điều bạn đã biết từ nhỏ và bạn đã dạy giáo lý lâu năm thì bạn không cần cầu nguyện nữa. Cầu nguyện bao giờ cũng cần thiết. Chỉ có cầu nguyện bạn mới có thể biết được bạn đang làm việc cho Chúa hay không và qua đó bạn mới thấy được ý nghĩa của việc bạn làm.



Bạn hãy dạy giáo lý cho các em bằng một tấm lòng yêu thương và nhẫn nại. Những em càng phá phách hay chậm tiến, bạn phải càng quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Giáo lý không phải là những giáo điều cứng ngắc, cũng không phải là những lý thuyết xa vời mà là những mạc khải của Thiên Chúa cho loài người. Và bạn là người được Chúa tuyển chọn để đem những mạc khải đó đến cho các em. Bạn dạy giáo lý không phải là bạn dạy những lề luật khô khan hay những câu trả lời cho những câu hỏi có trong giáo trình mà là bạn truyền đạt niềm tin và cảm nghiệm của bạn cho các em. Bạn là hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu những giáo lý viên là những người giàu lòng yêu thương và nhẫn nại, chắc chắn các em sẽ dễ dàng nhận biết Thiên Chúa như thế nào. Nhưng nếu những giáo lý viên mang những hình ảnh ngược lại, có lẽ các em sẽ rất khó khăn hình dung Thiên Chúa ra sao hoặc những hình ảnh về Thiên Chúa của các em sẽ khác xa với Đấng mà các em đang được học.

Xin Chúa chúc lành cho công việcbạn đang làm.