PDA

View Full Version : chút tâm tình đau khổ xin chia sẻ cùng ace



hieugsmdaklak
23-01-2010, 12:51 AM
con biết khóc kêu chúa nhưng chẳng bao giờ con biết cười goi chúa
trong cuộc sống ta bị cái trân lý của xh lấy đi mất chính bản thân mình hàng ngày bị lầm lạc vùi sâu trong vũng lầy tội lỗi khi có khăn thì cố cày cho có có chút rồi thì sinh tật đua đòi ăn chơi khi vui thì chẳng ai nghĩ rằng cuộc sống chúa là ai ở đâu và như thế nào
đến khi buồn gặp khó khăn đau khổ mới nhớ đến chúa.đa số chẳng thấy ai kêu lên câu con vui con hạnh phúc con sung sứơng con giàu sang qúa chúa ơi.mà đa phần chỉ thấy rằng khi khóc trong đau khổ ta mới biết gọi đến chúa ,chúa ơi sao đời con khổ thế sao đời con mãi lại như vậy sao con ko thể sống vui hơn,con ko thể giàu sang phú quý hơn.v.v.v
đây là cái mà trong cuộc sống ta đã đánh mất chính bản thân mình sống quên chúa quên đạo đức hiếu nghĩa quên yêu người như bản thân.bản thân mình cũng vậy đức tin vào chúa con hoàn toàn mãi ko tìm thấy hàng ngày con chỉ vui đầu trong công việc trong tiền tài danh vọng khi ngồi lại suy nghĩ mới thấy rằng tiền ko phải là tất cả có đôi khi nó cần nhưng nó lại rất bạc tiền đi đôi với bạc.gd hp có đc hay ko cũng chỉ vì tiền ae mẹ cha con cái gây gổ cãi vã cũng chỉ vì tiền.vậy cuộc sống là vậy sao chúa ơi giờ đây con cảm thấy nằng nề đau buồn vì gd vì chĩnh cuộc sống của mình con chỉ là tân tòng biết chúa trong sự muộn màng.sao sống mãi mà con chẳng thể có lòng tin nơi chúa con biết phải làm sao.đây là cai vấn đề đau khổ ray rứt mãi trong lòng dù đã cố gắng đủ điều nhưng mình cũng đành chịu vì cái tâm linh cái tín ngưỡng cái niềm tin yêu vào thiên chúa đâu phải ta muốn là được con cố gắng sống và làm theo lời chúa chỉ mong chúa xót thương đến mẹ cha người thân của con con ko muốn đau khổ khó khăn đến với họ nhưng mãi mãi con ko làm đc.giờ càng lúc con càng buồn hơn.cuộc sống càng trở nên rối bời con luôn sống trong giằn vặt đau khổ vậy mà ko ai hiểu cho con lại còn trách rằng con sống đạo đức giả đạo nghĩa chỉ là đi cho có lệ sống ko tin thì lòng như vô nghĩa.nhưng niềm tin này con phải tìm ở đâu ra.?
mong ace giúp dỡ cầu nguyện dùm mình xin chúa xót thương thấu hiểu lòng con con nguyện hy sinh bản thân mình để cho đáng sinh thành ra con đc hạnh phúc hãy để con khóc và dành cho họ những nụ cười hãy để con buồn và mang niềm vui đến cho họ.
chút tâm tình nỗi niềm chia sẻ mong ace thấu hiểu cho những băn khoăn đau khổ buồn tủi của mình .mình ko thể nói hết đc nhưng mong chút tâm tình này ace sẽ hiểu cuộc sống là chuỗi ngày dài mệt mỏi ace hãy biết và nhớ đến chúa khi vui lẫn buồn đừng sống cho chính mình hãy hy sinh cho cuộc sống để đón nhận niềm vui hạnh phúc.
hãy giúp mình có đc lòng tin nơi chúa xin chúa giúp con ...ace ai vô đọc bài này xin hãy cho mình 1 lời khuyên phải làm sao để tiếp tục.trân thành cảm ơn toàn thể ace

Gia Nhân
23-01-2010, 01:20 AM
Chào bạn. hieugsmdaklak !

Thực sự thì không phải chỉ riêng có mình bạn đang ở trong tình cảnh nào đâu.
Và Mình cũng đã phần nào hiểu tâm trạng của bạn bây giờ, nhưng Mình không biết làm sao để giải quết cho tốt được. Nhưng cũng xin chia sẽ với bạn một vài ý, coi như tấm lòng của Mình tặng bạn chút vậy.

Trong xã hội mà mình đang sống ngày nay, thực đã có rất nhiều nỗi cám dổ khiến con người ta phải điêu đứng và sa ngã, có thể từ một con người đạo đức trở nên một con người đầy tội lỗi, và cũng có thể làm cho một con người tội lỗi trờ thành một người thánh thiện( nhưng trường hợp này rất hiếm).

Người ta nói' ăn cho mình mặt cho người'. Nhưng với đức tin CG của bạn thì hãy, "ăn cho Mình và làm cho Chúa". Người ta có thể nói, có thể phỉ bán hay thậm chí có thể giết bạn, nhưng người ta đó không thể giết lấy phần linh hồn thiêng liêng của bạn được, vì chỉ có Chúa mới có quyền phán xét và đoán phạt bạn mà thôi. Đừng sợ họ nhận xét về bạn như thế nào, nhưng hãy nghĩ bạn sẽ trã lời thế nào trước mặt Chúa.

Xã hội đầy những đam mê, cám dỗ, dục vọng,..rất nhiều và rất nhiều.
Cũng như bạn nói khi thành công thì không nghĩ đến Chúa nhưng khi thất thế thì chạy đến với Ngài, và đây cũng là thực trạng chung của con người mà thôi, khi vinh quang thì làm gì nghĩ tới ai, nhưng khi thất bại thì chạy tới tìm một chỗ vững chắc-Chúa.

Mình nghĩ, dù gì đi nữa thì lời khuyên chân thành nhất của Mình giành cho bạn là: hãy tin tưởng vào Chúa, bằng các việc đẹp ý Ngài, hãy tập từ từ các việc lành ấy, có thể là 1 năm, 2 năm hay thậm chí là vài chục năm đi nữa, thì nếu Người con hoang đàng mà biết hối lỗi, thì Người Cha nhân lành sẽ sãn lòng tha thứ.

Mấy lời chia sẽ của Mình có hơi lung tung là vấp váp, nhưng cũng là thành ý của Mình.

Mình và ACE,,,sẽ góp lời cầu nguyện cùng Chúa cho bạn.

Xin Chúa hãy ban cho chúng con thêm đức tin, để chúng con tin vào nơi Ngài.Amen

hieugsmdaklak
23-01-2010, 10:56 AM
trân thành cảm ơn những chia sẻ của bạn còn ae nào có góp ý chia sẻ giúp mình upp tiếp vô nha mình vô cùng biết ơn

hanthuyngoc
23-01-2010, 11:22 AM
Bạn hieugsmdaklak mến !

Đọc tâm sự của bạn mình thấy bạn và gia đình bạn chưa được sự cảm thông mặc dù bạn rất hiếu thảo, cha mẹ anh em thì mình không có bỏ được vì vậy bạn cũng đừng có quá buồn khi chưa được người thân thấu hiểu tấm lòng của bạn, bạn cư sống chân thành hy sinh cho họ, xem đó là niềm vui, có người khi người thân không còn bên cạnh muốn quan tâm yêu thương cũng không được nữa đó.

Đúng như bạn nói tiền bạc danh vọng không phải là tất cả, chỉ là phương tiện thôi, chúng ta có yêu thương gia đình thì mong muốn người thân sống thoải mái sung túc... thì chúng ta phải lao động, chứ không phải chỉ lo cho bản thân mình, nếu chỉ lo cho bản thân một mình mình thì như Ngọc nè : sẽ không cần phải lo lắng nhiều làm gì, vì bản thân Ngọc chỉ muốn 1 cuộc sống thanh đạm ở một làng quê thôi.

Vài hàng chia sẻ với bạn mong bạn và gia đình của bạn sống yêu thương trong tình thương của Chúa :love:

cutin_tran
23-01-2010, 02:16 PM
Cuộc sống con người vô ơn với Chúa vậy đó anh ơi ............ khi nào cần thì mới nhớ tới Ngài còn lúc đủ rùi thì chẳng biết Ngài là ai nữa...................Em ko có j chia sẻ với anh em chỉ có những dòng này thôi........và em chỉ biết là xin Chúa luôn chúc lành cho anh trên đường đời.............:love::love:

Joaquin_NM
23-01-2010, 02:52 PM
Xin được chia sẻ với bạn trong tình yêu của THIÊN CHÚA.


Lời Kinh Nguyện Cầu
Tác giả: Lm. NGUYỄN VĂN TUYÊN
Ca nguyện: NM
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

http://www.youtube.com/watch?v=xRTcAdS899c

Hai Lua
23-01-2010, 08:21 PM
Chào Hiếu,

Người đời thường có câu: "Đời là bể khổ".

Thực sự thì chị cũng không biết phải cho lời khuyên như thế nào để giúp em có lòng tin vững vàng vào Chúa. Cuộc đời là thế đó em àh. Không chỉ có một mình em mới gặp những trắc trở trong cuộc sống đâu. Đã là con người, mang trong mình dòng máu đỏ thì đều biết đau khổ và buồn sầu khi gặp những chuyện không vừa với ý của mình. Chị hiểu được phần nào ưu tư và khó khăn em gặp phải trong cuộc sống, muốn giúp em nhiều nhưng không biết phải làm sao. Hằng ngày chị luôn cầu nguyện cho gia đình em được sống an vui. Em luôn nói với chị là em không có đức tin vào Chúa, đó chỉ là cảm nhận của em thôi. Thực ra, trong sâu thẳm của cõi lòng em vẫn khát khao về Thiên Chúa và khi gặp đau khổ, khó khăn em vẫn kêu cầu Chúa. Mặc dù có một chút ích kỷ, ích kỷ vì em chỉ nhớ đến Chúa khi gặp đau khổ thôi, điều đó chứng tỏ là em có lòng tin vào Chúa rồi. Vì khi có niềm vui ta thường muốn chia sẻ với tất cả mọi người, còn khi gặp chuyện buồn không phải đối với bất cứ ai ta cũng có thể nói ra, chỉ có người nào mà ta tin tưởng mới có thể chia sẻ và tâm sự, em có đồng ý với chị điều này không? Lúc đau khổ, chán chường, tuyệt vọng em đã chạy đến kêu cầu Chúa, tâm sự với Chúa và thậm chí kêu trách Chúa đó chẳng phải là lòng tin vào Chúa sao? Nếu em không tin Chúa là Đấng thấu hiểu mọi sự, làm được mọi và là Đấng có một con tim bao la rộng mở luôn đón chờ em thì em sẽ không bao giờ chạy đến để nương ẩn bên Người có đúng không? Đó là gì? Chẳng phải là đức tin Người ban cho em sao? Không phải Chúa muốn cho con cái Chúa sống đau khổ đâu em àh. Những sự khó ta gặp hằng ngày có khi vì sự ích kỷ của ta mà thôi. Vì sao chị nói là do sự ích kỷ của ta? Thưa, là vì khi gặp những chuyện trái ngược với sở thích, ý muốn, suy nghĩ và những đòi hỏi của ta thì ta cho đó là đau khổ, là bất hạnh, là Chúa không thương ta nên mới để cho ta gặp phải những chuyện như thế. Kinh nghiệm cuộc sống cho ta thấy rõ điều đó. Trong gia đình khi một đứa bé muốn lấy con dao chơi; nếu Cha Mẹ chiều theo con cho nó con dao thì theo em Cha Mẹ đó thương con hay ghét con. Chắc chắn một điều là Cha Mẹ đó chẳng quan tâm gì đến con của mình chỉ biết cho nó cho rồi kẻo nó khóc la điếc cả tai. Cha Mẹ nào thương con sẽ không bao giờ cho con cầm dao chơi vì đó sẽ nguy hiểm đến mạng sống của nó. Thiên Chúa của chúng ta còn hơn thế, Người luôn thấu hiểu ta hơn ta hiểu ta. Người biết cái gì tốt và cần thiết cho cuộc sống của ta. Có đôi lúc ta cảm thấy như Người im lặng và đang ở rất xa ta nhưng thực ra Người luôn đồng hành với ta, quan tâm lo lắng cho ta, đang khẽ nói bên tai ta nhưng vì tâm hồn của ta quá ồn ào, náo động nên đã không nhận được tiếng của Ngài thôi. Chúa đang ở trước cửa nhà ta, nhưng nếu ta đóng chặt cửa thì Người sẽ mãi mãi là một người khách xa lạ đối với ta.

Xin Chúa ban cho em có một đức tin vững mạnh, một lòng mến sắt son và một ý chí kiên cường để dù trong hoàn cảnh trái ngang của cuộc sống em vẫn bền vững theo Chúa, giữ đạo Chúa.

Chút xíu tâm tình xin chia sẻ với em.

Rocky
24-01-2010, 05:43 PM
Có nhiều khoảng khắc một mình ta giữa cuộc đời, như lỗ đen trong vũ trụ, nơi ấy mọi thứ như bị mất hút hay lơ lững không trọng lượng.... Đời ta như vô nghĩa, vô vị, vô danh, vô tượng, vô duyên, .... và lắm cái vô = không....

Gọi đó là bóng đêm của cuộc đời, mà ai rơi vào khoảng khắc đó, thực nhiều khi chỉ cần một lời cảm thông, một ánh mắt thông cảm, ủi an, một cử chỉ thân thương, là lòng vơi nhẹ,....

Anh gởi hieusmdaklak chút tâm tình, và cầu nguyện cho em... gia đình em.

Nguyện Ân Sủng Bình An Chúa ở cùng em, và Ngài hiện diện nơi em cùng gia đình.

DonRac
24-01-2010, 08:23 PM
Xin hãy tham khảo bài Suy tư này để biết "tôi còn may mắn hơn...":

https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?p=78340

Mến chào!

hieugsmdaklak
24-01-2010, 09:07 PM
trân thành cảm ơn toàn thể ace đã có lòng chia sẻ giúp mình.mong rằng mình sẽ sớm đc hoà nhập cùng ace và sớm tìm đc ra cái trân lý mà con đường chúa đã vạch ra cho ta bước theo.
ace nào còn ý kiến chia sẻ gì thì xin post tiếp để mình củng cố thêm tinh thần thêm sự hiểu biết và sự cố gắng hơn
một lần nữa xin trâ thành cảm ơn toàn thể ace

Angelus
24-01-2010, 09:18 PM
Bây giờ lo toàn tâm toàn ý vào việc làm (nếu đã đi làm) hay việc học (nếu còn đi học).
Hạn chế thấp nhất can dự vào tài chính gia đình.

Thời gian vài năm nữa sẽ là câu trả lời.
Cắn răng, cầu nguyện thật nhiều cho qua thời bách hại!

suriNsam
24-01-2010, 11:50 PM
Mình đã đọc bài của bạn nhiều lần và nhớ bạn có nói: " ... con chỉ là tân tòng biết chúa trong sự muộn màng.sao sống mãi mà con chẳng thể có lòng tin nơi chúa" và cũng nhớ nhất ngay câu đầu tiên: "con biết khóc kêu chúa nhưng chẳng bao giờ con biết cười goi chúa", Suri thấy nếu không có lòng tin vào Thiên Chúa thì không thể nào khóc kêu với Chúa đâu, mà có thể thấy bạn khóc với Chúa và tâm sự buồn với Chúa nhiều quá chừng luôn đó, và rõ ràng thì bạn cũng có vui, cười những lúc này Thiên Chúa vẫn có đó, cũng vui cũng cười với bạn, chỉ là trong nỗi buồn thì bạn thấy sự hiện diện của Chúa rõ nét hơn, và mặc sức ném cho Chúa tất cả nỗi buồn và khổ đau của mình. Suri mượn tâm tình của một người bạn và chia sẻ với bạn nè, những lúc nào buồn quá thì hãy nói: "Chúa cười cho con vui" hihi.. chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khá hơn.:1:
Thực tế thì Suri cũng mắc bệnh than thở với Chúa lắm, rằng Chúa ơi con buồn quá, con thấy cô đơn quá, rồi liền sau đấy trong suy nghĩ lại như nghe thấy, Ta cũng buồn lắm đấy chứ, cũng cô đơn một mình lúc trong vườn dầu cầu nguyện Ta lo sợ và buồn đến chết đó chứ. Có lúc Suri lại nói Chúa ơi, sao con nghèo quá thì như lại nghe Chúa nói, có khi Ta nghèo hơn con đó chứ khi được sanh ra chỉ có một tấm tã bọc nằm lạnh co trong máng cỏ... rất nhiều điều khác nữa...
Chắc chắn một điều rằng thường khi cầu nguyện tôi xin mọi điều để tận hưởng cuộc sống, nhưng Chúa lại ban cuộc sống để tôi tận hưởng mọi điều. Thế nên ban niềm vui thì cũng ban luôn cả nỗi buồn, công việc lúc thăng cũng có lúc trầm, tiền bạc lúc kiếm được nhiều lúc không kiếm được đồng nào, có người giàu thì cũng có người nghèo, và đặc biệt khi vui khi tôi được như ý nguyện thì tôi tin tưởng nhiều, rất nhiều vào Chúa, và ngược lại thì Chúa ơi, Chúa ở đâu rồi, và tự mình nghi ngờ chính niềm tin của mình.. v.v.. Suri đọc trong bài tâm sự của bạn, có bao nhiêu nỗi buồn khi không chia sẻ cùng ai được thì cách khôn ngoan nhất là trút hết cho Chúa như bạn đã làm đấy, nhưng không phải dừng lại ở đấy và chờ Chúa ra tay làm phép lạ để tan biến hết mọi đau khổ, phiền muộn cho mình. Chắc chắn Chúa sẽ không làm, nhưng Chúa sẽ ban cho mình phương thế để tìm kiếm những cơ hội để thoát ra khỏi khó khăn, tìm kiếm nguyên nhân và lý do gây ra những phiền muộn khổ đau, thiết nghĩ đó mới là cách giải quyết vấn đề và làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa và vui sống. Nếu bạn cầu nguyện và xin với Chúa "hãy để con khóc và dành cho họ những nụ cười hãy để con buồn và mang niềm vui đến cho họ", bạn không thể cứ khóc và buồn mãi thế, điều đó cũng chẳng làm cho đấng bậc sanh thành của bạn thôi buồn thôi tủi, chỉ là họ sẽ được động viên và tin tưởng bạn hơn vì bạn dám sống trước hết là yêu thương chính bản thân mình, khi thấy bạn trưởng thành, công việc thuận lợi, và thấy bạn vui vẻ thì bố mẹ sẽ được an ủi rất nhiều, bớt đi gánh lo và động lực để kiến tạo hòa bình, và sự bình an trong gia đình. Quan điểm của Suri là khi mình yêu thương được ai đó, quan tâm được ai đó thì mình phải làm điều đó trước nhất cho chính bản thân mình, mình sống hạnh phúc vui vẻ thì mình sẽ mang niềm vui và niềm hạnh phúc đó đến cho người khác, khi mình ăn món gì ngon thì cũng muốn người khác được ăn ngon, khi mình mặc đẹp thì mình cũng muốn người khác mặc đẹp. Trong gia đình, mình không tự chăm sóc, lo lắng và quan tâm đến chính bản thân mình tốt thì chắc chắn mình sẽ không làm tốt được việc đó cho chính người thân của mình.
Suri gởi tới bạn những chia sẻ, mong rằng bạn sẽ sớm vượt qua nỗi buồn phiền. Xin được cùng bạn dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện và chúc bạn bình an. Tặng bạn nè: " Sẽ có lúc bạn trở nên mạnh mẽ hơn từ những gì đã từng làm bạn tổn thương - Ernest Hemingway" :53:

hieugsmdaklak
25-01-2010, 07:07 PM
cảm ơn những chia sẻ của bạn dành cho mình.mình đang rất cần những sự góp ý chỉa sẻ như vậy mong ace ai còn lời nào hãy giúp mình tiếp nha.