PDA

View Full Version : Luật Độc Thân Là Luật Vô Nhân Đạo?



cafeda2009
28-01-2010, 10:13 PM
Luật Độc Thân Là Luật Vô Nhân Đạo?



LM. Piô Ngô Phúc Hậu


Cha xứ già ngồi rít thuốc lào với Ban Hành giáo tại nhà ông trùm khá giả. Thuốc lào Vĩnh Bảo đượm khói. Nước chè Bắc Thái đặc quánh. Người này chưa xỉ xái, thì người kia đã vê tròn điếu thuốc ngong ngóng chờ. Người này rót nước chưa đầy tách, thì người kia đã vội giơ hai tay lấy ấm nước…

Bỗng một chiếc xe Dream láng coóng lao thẳng vào sân, thắng két trước cửa. Một người đàn ông lưng dài vai rộng, vầng trán thông minh, miệng rộng hào phóng, nụ cười cởi mở, bước vào hiên ngang như người thân từ kiếp trước.

- Chào các bác. Em mời các bác mua bảo hiểm – ông trùm Hán đây đã mua từ ba năm nay. Mỗi năm đóng một chút vốn mà lời trong tương lai là vô vàn vô số. Yên tâm sống tuổi già, không cần nhờ vả con cái.

- Thôi đi mày – ông trùm Hán vội nhắc – Cha xứ của chúng tao đang ngồi ở đây, mà mày chưa chào.

- Xin lỗi. Bác đây là cha xứ hả? Chào cha.

- Không dám. Chào ông. Đẹp trai quá. Ăn nói dẻo quá. Chắc là lương tháng của ông đủ sức nuôi hết bây nhiêu người chúng tôi.

- Không dám đâu ạ. Mỗi tháng tôi chỉ lĩnh được 15 triệu thôi ạ. Chỉ đủ nuôi một vợ hai con. Còn thừa một tí, vừa đủ để vi vút…Xin lỗi cha nhá. Tại sao sư nhà chùa và cha nhà thờ không được lấy vợ. Chuyện yêu đương, chuyện vi vút là chuyện thường của muôn thuở. Tại sao lại cấm. Luật độc thân của nhà chùa và nhà thờ có phải là luật vô nhân đạo không?

- Luật độc thân bên nhà chùa có vô nhân đạo hay không, thì xin hỏi các sư, các vãi. Còn luật độc thân bên nhà thờ, thì chờ tôi rít một điếu thuốc đã.

Cha xứ nhẩn nha vê một điếu thuốc. Ông trùm kính cẩn trao cha xứ một cái đóm. Đóm bằng tre ngâm, lửa cháy phừng phừng. Cái điếu cày run lên bần bật, rít lên róc róc. Một cột khói bay vụt lên nóc nhà. Cặp mắt cha xứ lừ đừ nhìn theo đê mê! Qua cơn mê cha quay sang ông tiếp thị bảo hiểm.

- Ông là người học cao thấy rộng, chắc là ông biết Niutơn chứ nhỉ?

- Biết chứ! Niutơn là một nhà toán học vĩ đại.

- Ông ấy còn là nhà thiên văn học, nhà vật lý và triết gia trước 42 tuổi, ông nghiên cứu khoa học. Sau năm 42 tuổi ông nghiên cứu về tôn giáo. Ông sống độc thân. Mỗi lần mẹ hối ông lấy vợ, thì ông chỉ trả lời gọn lơn: “Con không có thời giờ để lấy vợ”. Niutơn sống độc thân. Như vậy ông ấy có theo luật vô nhân đạo không?

- Tại ông say mê khoa học quá nên quên chuyện ấy.

- Thì chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi say mê việc đạo, nên không còn giờ để lấy vợ.

- Đành rằng lấy vợ sinh con thì không còn giờ để lo cho đạo. Nhưng cũng phải biết “ấy” chứ. Không “ấy” thì chịu sao nổi. Tôi mà không được “ấy” thì chắc tôi khùng mà chết.

- Ông “ấy” nhiều quá, hóa ghiền. Ghiền rồi thì không bỏ được. Tôi ghiền thuốc lào, bỏ không được. Ông không hút thuốc lào, ông có thèm nó đâu.

- Tôi không thèm thuốc lào, nhưng chắc chắn là cha cũng thèm cái “ấy”. Cái “ấy” thì ai cũng thèm. Bà Hồ Xuân Hương đã khẳng định rằng: “Chúa dấu, vua yêu một cái này”. Cha có đồng ý với tôi không?

- Đồng ý với ông rằng “ấy” là một yêu cầu ray rứt mà Tạo Hóa đã gài vào trong con người, để loài người sinh tồn trên trái đất. Âm dương phối hợp để sinh hóa. Thực vật, động vật và loài người đều tuân theo quy luật “ấy”. Nhưng cách tuân theo luật “ấy”, thì không giống nhau.

* Nơi thực vật: phấn vàng không thèm nhị cái. Âm dương phối hợp là do ong bướm và gió tạo nên.

* Nơi động vật: con đực con cái, con mái con trống đều thèm nhau và “ấy” nhau, mà không cần chọn lựa, không có điều kiện. Cứ thấy là “ấy”, cứ “ấy” là sinh tồn.

* Nơi loài người: cả trai lẫn gái, cả nam lẫn nữ đều thèm nhau. Nhưng không phải hễ cứ thèm nhau là “ấy” nhau. Thèm đâu “ấy” đấy sẽ bị lên án là mất dạy, là súc vật. Con người “nhân linh ư vạn vật” có đạo đức, có lý trí. Phải tự hỏi mình rằng thèm “ấy” nhưng có nên “ấy” và có được “ấy” hay không?

- Không nên “ấy”, không dám “ấy” một vài lần thì được, còn không “ấy” suốt đời, thì bố tôi cũng chịu thua!

- Bố ông chịu thua là việc của bố ông. Còn chúng tôi thì phải cố gắng để không chịu thua?

- Cha cố gắng bằng cách nào?

- Trước hết phải làm chủ cái đầu. Đừng nghĩ đến cái “ấy”, thì không biết thèm “ấy”. Thứ hai phải làm chủ con mắt. Đừng coi hình lõa thể, đừng xem phim con heo, đừng đọc sách dâm ô…, thì không có dịp để thèm. Thứ ba là đam mê làm việc giống như Niutơn, thì còn giờ đâu mà thèm “ấy”.

- Như vậy thì khó quá cha ơi.

- Khó lắm, nhưng không có quá sức của ta đâu. Vả lại người tu hành còn phải cầu nguyện để được ơn thiêng hỗ trợ nữa chứ.

- Theo cha nghĩ thì các cha, các sư đều thành công sống độc thân hết, hay là có thất bại, có sa ngã, có lem nhem nhiều ít.

- Ở đời không có gì là tuyệt đối. Có nhiều tay xiếc biểu diễn tuyệt vời và cực kỳ nguy hiểm. Khán giả hót ruột. Nhưng cũng có tai nạn. Sơ hở một chút là toi mạng. Nếu ông thấy nhà tu hành nào tu không trọn kiếp, vừa tu vừa “ấy”, thì…âu cũng là chuyện nhân tình thế thái, âu cũng là chuyện chẳng may xảy ra cho một kiếp người. Buồn lắm. Tiếc lắm. Nhưng đành vậy thôi.

St