PDA

View Full Version : Thiên tài toán học Việt Nam: Ngô Bảo Châu



sake
29-01-2010, 07:29 PM
Ngô Bảo Châu - Thiên tài toán học Việt nam (http://tonggiaophanhue.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=1639:ngo-bo-chau-thien-tai-toan-hc-vit-nam&catid=26:linh-tinh&Itemid=46)





http://tonggiaophanhue.net/home/images/stories/bao-chau.jpg
Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu (sinh 1972)
Hiện tượng “Ngô Bảo Châu”
TT - Nhân Ngày nhà giáo VN năm nay, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận và trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=108003&ChannelID=13)cho các nhà giáo được công nhận đợt năm 2005, bao gồm 41 giáo sư và 312 phó giáo sư.
Trong số đó có đề nghị công nhận giáo sư đặc cách cho tiến sĩ khoa học Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972.
Trước khi được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đề nghị công nhận với 100% số phiếu, anh Châu đã phải vượt qua hai “cửa ải”: hội đồng chức danh giáo sư cấp cơ sở và hội đồng chức danh giáo sư ngành.
Cấp cơ sở mà anh Châu phải vượt qua là Viện Toán học - trung tâm nghiên cứu toán học mạnh nhất nước ta, nơi làm việc của giáo sư Hoàng Tụy, một trong hai nhà toán học VN (người kia là cố giáo sư Lê Văn Thiêm) được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1986.
Tham gia hội đồng này còn có các giáo sư Ngô Việt Trung và Hà Huy Khoái, hai nhà toán học VN đã được bầu làm viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học Thế giới thứ ba; và nhiều nhà toán học nổi tiếng khác như giáo sư Trần Đức Vân (chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành toán), giáo sư Lê Tuấn Hoa (phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Toán học VN, phó viện trưởng Viện Toán học).
Cho đến nay, ở VN chưa bao giờ có một nhà khoa học mới 33 tuổi được công nhận chức danh giáo sư và không cần phải trải qua chức danh phó giáo sư. Việc công nhận Ngô Bảo Châu là đặc cách, bởi lẽ phải bỏ qua một số tiêu chí vẫn được áp dụng ở nước ta trước đây như phải gom đủ số giờ dạy, phải hướng dẫn bao nhiêu học viên cao học, nghiên cứu sinh, phải trải qua các khóa học chính trị trung cấp, cao cấp...
Nghĩa là chưa cần phải “sống lâu”, nhưng nếu có tài năng đột xuất thì vẫn có thể “lên lão làng”. Như vậy, các hội đồng chức danh giáo sư các cấp ở nước ta bắt đầu tiếp cận tiêu chí quốc tế quan trọng nhất đối với giáo sư đại học là trình độ nghiên cứu khoa học, năng lực sáng chế, phát minh những điều chưa từng biết, chứ không phải là kinh nghiệm truyền thụ những tri thức sẵn có như đối với giáo viên tiểu học, trung học.
Rõ ràng Ngô Bảo Châu là một tài năng toán học nổi bật. Mùa hè 1988, mới 16 tuổi, đang học lớp 11 tại khối phổ thông chuyên toán Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội), Châu đã đoạt huy chương vàng Olympic toán quốc tế tại Canberra, Úc.
Mùa hè 1989, học lớp 12, dự tiếp Olympic toán quốc tế tại Brunswick, CHLB Đức, một lần nữa Châu lại đoạt huy chương vàng.
Châu học tiếng Hungary, sửa soạn sang Budapest học toán. Nhưng bên Đông Âu xảy ra “cách mạng nhung”! Chính quyền mới không cấp học bổng cho sinh viên VN nữa. Do đó anh mới sang Pháp theo học Đại học Paris 6.
Là người mang chí lớn vươn tới đỉnh cao, hai năm sau, anh thi vào hệ đào tạo tiến sĩ của Đại học Sư phạm Paris, trường đại học danh tiếng nhất nước Pháp. Anh bảo vệ luận án tiến sĩ năm 25 tuổi, rồi luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) năm 31 tuổi.
Đầu năm 2004, chưa đầy 32 tuổi, anh được hai trường đại học lớn ở thủ đô nước Pháp (Paris 6 và Paris 11) mời làm giáo sư. Anh nhận lời Đại học Paris 11 vì muốn gần gũi hai nhà toán học thân thiết là Gérard Laumon và Laurent Lafforgue.
Cuối năm 2004, tại Đại học Harvard, bang Massachusetts (Mỹ), Viện Toán học Clay tổ chức lễ trao giải thưởng nghiên cứu hằng năm cho Ngô Bảo Châu và Gérard Laumon nhằm “công nhận thành tựu đặc biệt xuất sắc trong toán học” của hai người. Mỗi năm viện này chỉ trao 1-2 giải.
Trong số chín nhà toán học được trao Giải thưởng Clay có cả Andrew Wiles, người đã giải quyết được bài toán Fermat, và ba nhà toán học trẻ về sau được tặng Huy chương Fields (vinh dự dành riêng cho toán học, tương đương Giải thưởng Nobel cho vật lý, hóa học, sinh học...) là Alain Connes, Edward Witten và Laurent Lafforgue - một người bạn thân của Ngô Bảo Châu.
Khi nói chuyện với tôi, giáo sư Hoàng Tụy cho rằng báo, đài nước ta chưa giới thiệu đúng mức một “thành tựu khoa học đích thực” như thành tựu của Ngô Bảo Châu, trong khi lại “vinh danh quá mức” nhiều người chưa đóng góp được gì đáng kể cho khoa học nhưng khéo phô trương, tự đề cao. Còn giáo sư Phan Đình Diệu thì nhận xét: “Ngô Bảo Châu quá giỏi!”.
Có thể coi Ngô Bảo Châu là một hiện tượng, cũng như ta đã từng coi Đặng Thái Sơn là một hiện tượng. Mặc dù chủ yếu sống và làm việc ở nước ngoài, nhưng Đặng Thái Sơn vẫn được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân.
Bây giờ đến lượt Ngô Bảo Châu làm việc tại Paris, nhưng vẫn được đề nghị công nhận là giáo sư kiêm chức tại Viện Toán học (thuộc Viện Khoa học và công nghệ VN). Quyết định kịp thời và sáng suốt đó tạo điều kiện cho những “con Lạc cháu Hồng” dù sống xa Tổ quốc vẫn có “danh chính ngôn thuận” để cống hiến cho đất nước mình.


HÀM CHÂU (tuoitre online - 18/11/2005)


++++++++++++


Ngô Bảo Châu làm rạng danh người Việt

TT - The Time, một tạp chí nổi tiếng quốc tế, vừa xếp công trình của nhà toán học người VN Ngô Bảo Châu (sinh năm 1972) đứng thứ 7 trong số 10 sự kiện khoa học nổi bật trên thế giới năm 2009.
Ngô Bảo Châu cũng là người được mời đọc báo cáo tại phiên họp toàn thể của đại hội toán học thế giới (sẽ họp tại Ấn Độ vào năm 2010). Nhiều nhà toán học VN có uy tín dự đoán tại đại hội này, Châu có thể được tặng Huy chương Fields (giải thưởng lớn trong toán học, tương đương giải thưởng Nobel trong các ngành khoa học khác).
Ngô Bảo Châu hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton (Mỹ). Gần 20 năm sống xa Tổ quốc, anh vẫn mang tấm hộ chiếu phổ thông của nước CHXHCN VN.
Giải Nobel của toán học
Như nhiều người đã biết, giải thưởng Nobel về khoa học tự nhiên chỉ dành cho các phát minh xuất sắc trong vật lý, hóa học, sinh học. Không có giải thưởng Nobel cho toán học vì trong di chúc của Nobel, ông không ghi điều đó. Tại sao A. Nobel lại loại các nhà toán học ra khỏi giải thưởng mang tên ông? Sinh thời, GS Lê Văn Thiêm kể một mẩu giai thoại nói rằng bà vợ của Nobel trót có mối cảm tình “vượt quá giới hạn tình bạn” với một nhà toán học Thụy Điển, do vậy mà Nobel “ghét lây” cả giới toán học thế giới!
Để bổ khuyết tình trạng không công bằng ấy, giới toán học quốc tế lấy tên nhà toán học người Canada J. C. Fields (1863-1932) đặt cho một giải thưởng mới, dành riêng cho toán học, gọi là Huy chương Fields, được coi có giá trị ngang giải thưởng Nobel, thậm chí còn có phần khó hơn vì bốn năm mới tặng Huy chương Fields một lần, vào dịp đại hội toán học thế giới, và người được nhận bắt buộc phải dưới 40 tuổi, trong khi giải thưởng Nobel không hạn chế tuổi.
Nói chung, quy định độ tuổi như vậy là hợp lý bởi vì các nhà toán học thường có phát minh lớn ngay khi tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ rất đáng tiếc. Năm 1994, khi công bố công trình hoàn chỉnh chứng minh định lý cuối cùng của Fermat thì Andrew Wiles đã 41 tuổi. Vì quy định ngặt nghèo về độ tuổi đó mà gần đây một số giải thưởng lớn về toán học đã được lập ra thêm, không hạn chế tuổi, như giải thưởng Abel, giải thưởng Clay.
"Có hai kỹ năng sống mà tôi mất nhiều thời gian mới học được. Một là cách khen ngợi người khác thật lòng, khen vô tư, không có ý gì ở đằng sau. Hai là cách tiếp nhận lời khen: phải trân trọng nó như một món quà nho nhỏ của cuộc sống. Nhưng không nên đặt quá nhiều quan trọng vào một lời khen: không phải vì người ta khen mình một câu mà bỗng nhiên mình trở nên thông minh hơn. Nếu cái tin giật gân này cũng đem đến cho bạn một chút vui, một chút tự hào, thì đó là điều tôi mong muốn nhất. Nhưng tôi cũng mong các bạn giúp tôi giữ gìn nó như một cái gì mong manh dễ vỡ, kẻo cái vui nhỏ lại hóa thành một cái dềnh dàng phiền phức". (GS NGÔ BẢO CHÂU)

Giải Clay
Những ngày giữa tháng 10-2004, Ngô Bảo Châu dự hội nghị quốc tế về các dạng tự đẳng cấu và công thức vết được tổ chức tại Viện Fields, Canada. Anh trình bày công trình mà anh vừa cùng GS Gérard Laumon hoàn thành và công bố trên mạng Internet. Đó là công trình 100 trang về bổ đề cơ bản cho các nhóm unita, giải quyết một trở ngại lớn trên con đường phát triển lý thuyết tự đẳng cấu (automorphic forms theory), dần dần thực hiện chương trình Langlands (Langlands Program).
Trước hội nghị Canada, anh nhận được bức thư điện tử của James Carlson, chủ tịch Viện Toán học Clay, viết: “Giáo sư Ngô thân mến. Viện Toán học Clay vừa chọn ông và ông Gérard Laumon là hai người được tặng giải thưởng nghiên cứu Clay sẽ trao vào ngày 5-11-2004 tại TP Cambridge, bang Massachusetts trong phiên họp hằng năm của viện. Tôi cũng muốn mời ông dự cuộc họp hằng năm của viện chúng tôi tại Cambridge vào thứ sáu, 5-11, để nhận giải thưởng...”.
Đối với anh, bức thư này thật quá bất ngờ. Công trình của anh và Gérard Laumon mới công bố ở dạng tiền ấn phẩm. Năm 2007, Ngô Bảo Châu cũng giành được giải thưởng Oberwolfach (Oberwolfach Prize) do công trình nổi bật 188 trang về đại số và lý thuyết số. Giải do Quỹ Oberwolfach và Viện Nghiên cứu toán học Oberwolfach ở Đức trao tặng.
Sự mến phục của đồng nghiệp
Đánh giá về thành công của Ngô Bảo Châu, GS Ngô Việt Trung - viện trưởng Viện Toán học VN, viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học thế giới thứ ba - nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Đầu năm 2004 Ngô Bảo Châu và GS Gérard Laumon đã làm nên “một quả bom tấn” khi công bố kết quả đột phá về bổ đề cơ bản trong chương trình langlands, gây tiếng vang lớn trong giới toán học thế giới. Với kết quả ấy, anh và GS Laumon được tặng giải thưởng Clay danh giá. Đầu năm 2007, anh lại gây xôn xao khi giải quyết hoàn toàn bổ đề cơ bản. Với những thành công như thế, anh được Viện Nghiên cứu cấp cao Princeton của Mỹ, nơi tập trung rất nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới, mời sang làm việc dài hạn”.
GS Ngô Việt Trung coi GS Ngô Bảo Châu là “một ngôi sao sáng trên vòm trời toán học VN” và kết luận: “Chúng ta có cơ sở để hi vọng anh Ngô Bảo Châu được tặng một trong những giải thưởng cao quý nhất của toán học là Huy chương Fields”.
Cách đây không lâu, trò chuyện với GS Lê Tuấn Hoa - chủ tịch Hội Toán học VN, tôi được biết GS Ngô Bảo Châu đã được chính thức mời đọc báo cáo tại phiên họp toàn thể đại hội toán học thế giới sẽ họp tại Ấn Độ năm 2010. Theo GS Hoa, giới toán học VN hiện đang nóng lòng chờ đợi tin GS Ngô Bảo Châu được tặng Huy chương Fields.
Nếu điều dự báo của vị chủ tịch Hội Toán học Việt Nam xảy ra, đó sẽ là một sự kiện khoa học rất lớn bởi vì ngay cả Trung Quốc, với 1,3 tỉ dân, cũng chưa có nhà toán học nào giành được vinh dự khoa học cao quý ấy. Hàn Quốc, Singapore mặc dù khoa học và công nghệ phát triển hơn ta rất nhiều, nhưng vẫn chưa có ai đoạt Huy chương Fields.


HÀM CHÂU (tuoitre online - 12/12/2009)


+++++++++++++++


Ngô Bảo Châu làm giáo sư Đại học Chicago

Nhà toán học Ngô Bảo Châu, người có công trình được vinh danh là phát hiện khoa học quan trọng nhất của năm, vừa nhận lời mời làm giáo sư tại Đại học Chicago, Mỹ.
Giáo sư toán học Ngô Bảo Châu. Ảnh: diendantoanhoc.org.
Theo Newswise, Bảo Châu chấp nhận quyết định bổ nhiệm vào ngày 25/1. Anh sẽ trở thành giáo sư toán của trường từ ngày 1/9/2010.
“Rõ ràng đây là một trong những nhà toán học xuất sắc nhất thời đại của chúng ta. Tôi kỳ vọng những điều thực sự lớn lao từ người thanh niên này”, Robert Fefferman, giáo sư toán kiêm trưởng khoa Vật lý của Đại học Chicago, phát biểu.
Ông Peter Constantin - trưởng khoa Toán của Đại học Chicago - nhận xét: "Bảo Châu đã đạt được những thành tựu đột phá. Công trình của cậu ấy là cầu nối giữa hai lĩnh vực (số học và hình học)".
Bảo Châu, 37 tuổi, được tạp chí Time tôn vinh (http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2009/12/3BA16957/) sau khi anh chứng minh được bổ đề cơ bản trong "chương trình Langlands". Nếu chương trình Langlands được giải quyết, loài người sẽ gần như có được một cái nhìn thống nhất cho nhiều ngành của toán học hiện đại như số học, đại số và giải tích. Khi công trình của Bảo Châu - bao gồm gần 200 trang - được xác nhận là đúng, giới toán học khắp thế giới đã thở phào nhẹ nhõm.
“Cơ hội cộng tác chặt chẽ hơn với các đồng nghiệp tại Đại học Chicago đóng vai trò quan trọng đối với quyết định tới Chicago của tôi. Mọi người đang giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất trong toán học tại khoa Toán của Đại học Chicago”, Bảo Châu tâm sự.
Ngô Bảo Châu, sinh năm 1972, từng học khối phổ thông chuyên toán của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Mùa hè 1988, anh tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế tại Australia và giành huy chương vàng. Mùa hè năm sau anh tiếp tục giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Đức. Cũng trong năm 1989 Châu sang Pháp để học tại Đại học Paris 6. Anh bảo vệ luận án tiến sĩ khi mới 25 tuổi tại Đại học Sư phạm Paris - ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Pháp. Năm 2003, ở tuổi 31, anh hoàn thành luận án habilitation (tương đương tiến sĩ khoa học) tại Đại học Paris 11. Đầu năm sau anh trở thành giáo sư của đại học này.
Vào năm 2004 anh đã nhận giải thưởng nghiên cứu hàng năm của Viện Toán học Clay, Mỹ dành cho những người đạt thành tựu xuất sắc nhất trong năm nhờ giải quyết một trường hợp đặc biệt của “chương trình Langlands”. Mỗi năm chỉ có một hoặc hai người được trao giải và Châu là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này.
Sau khi nhận giải thưởng Clay, anh được Viện nghiên cứu khoa học cao cấp tại Princeton của Mỹ mời sang làm việc. Viện này là nơi quy tụ nhiều nhà toán học và nhà vật lý hàng đầu thế giới, trong đó nhiều người từng đoạt giải Nobel và giải Fields. Châu còn nhận được giải thưởng của Viện Nghiên cứu Toán học Oberwolfach dành cho các nhà toán học trẻ châu Âu vào năm 2007 và giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp vào năm 2008.


Minh Long (vnexpress - 27-01-2010)