PDA

View Full Version : SỨC SỐNG MỚI NHỜ MẸ



littlewave
01-02-2010, 02:41 PM
SỨC SỐNG MỚI NHỜ MẸ

tinvuichualanh.net

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư của chị. Vẫn mãi trào dâng một cảm xúc linh thiêng thần thánh. Tôi run rẩy trong khát khao. Tôi bàng hoàng trong niềm cậy trông mà chị đang truyền vào cơ thể mòn mỏi rệu rã của tôi. Tôi rưng rưng như chính tôi quì dưới chân Mẹ.

“ Anh thân mến,
Hôm nay vào lúc 5 giờ chiều, giờ địa phương, đài phát thanh loan tin Đức Mẹ hiện ra tại một nhà thương gần nơi em ở. Em vội vã đóng cửa tiệm về nhà để cùng các em đến tìm hiểu thực hư ra sao. Vì trời mưa khá nặng hạt nên sau 45 phút lái xe em cũng đã có mặt tại bệnh viện. Vô cùng xúc động vì Đức Mẹ thực sự đã hiện ra, anh ạ! Uy linh và mầu nhiệm! Em đã chứng kiến bằng chính hai con mắt trần của mình. Trên khung kính của tầng ba, Đức Mẹ bế Chúa Con đứng uy nghi trên tầng mây trắng. Rõ nét trinh nguyên. Lộng lẫy và sáng láng. Vầng hào quang rực rỡ tỏa chiếu lung linh một khỏang không gian trong đó hình Mẹ và Hài Nhi bật sáng. Dù mưa như xé buốt, dù đêm đã tràn về nhưng em vẫn chạy đến úp mặt vào bờ tường mà phía trên cao là hình ảnh nguyên vẹn. Một sức hút kỳ diệu mãnh liệt làm em chóang váng sây sẩm. Em khóc trong rung cảm mãnh liệt mà chưa một lần nào đến với em trong đời. Em ấp úng gọi tên Mẹ khi ngước nhìn lên cao và xin Mẹ ban ơn lành cho anh khỏi mọi bệnh tật cùng những người thân yêu khác. Sau đó vẫn trong nước mắt em lần hạt Mân Côi và cất tiếng hát: “ Lạy Mẹ, xin an ủi chúng con luôn luôn ….”. Và rồi mọi người đứng quanh đó cùng đồng thanh hát vang với cả lòng chân thành sốt sắng tột cùng. Em ra về, tâm hồn và lòng trí hân hoan tin tưởng vào Mẹ như còn tươi roi rói lan tỏa.
Anh à, em không hiểu tại sao lúc đó em nghĩ đến anh. Chắc chắn trong tâm hồn em, anh là người đau khổ nhiều nên cần nhiều lời cầu nguyện. Ước gì sáng mai khi thức giấc em sẽ nghe được tin báo của anh: “ Em ơi, anh đã đi trở lại được rồi! Đức Mẹ đã chữa anh khỏi bệnh.“ Hãy cầu nguyện và hy vọng nhiều anh nhé! Vì xưa Chúa đã nói với người bất toại:” Con hãy đứng dậy mà đi, Đức tin con đã chữa con.” Em đang tràn trề niềm cậy trông nơi Mẹ đó anh.
Chào anh,
Em "

Tôi buông máy. Nhấc mình khỏi ghế. Mắt cay xè. Gạt xong giọt nước mắt khan hiếm muộn màng tôi nhìn lên tượng Mẹ đọc thầm một chục kinh với tâm trạng lắng đọng hút sâu trong não bộ. Tôi cũng cầu mong đôi chân của tôi nhấc bổng cao bay vào hồng ân của Mẹ như chị đã dành cho tôi những giây phút siêu thoát tuyệt vời nhất.

Năm trước. Vào những ngày cuối năm tôi như kẻ bạc nhược. Mùa đông lạnh buốt hơn. Sáng sớm cuộn mình trong chăn gối như tiếc nuối hơi ấm còn vương vất cùng sự sợ hãi bâng quơ. Đôi chân dại ra và lạnh ngắt chẳng thiết nhấc lê ra khỏi chiếc chiếu nệm mỏng đã úa vàng ù cợn mầu xám xịt do nước tiểu vãi vương khi đêm luôn là nỗi kinh hòang của người bệnh đã không còn tự kềm chế. Chưa hết, mỗi khi cuộn miếng lót tôi thường nghe lời mắng nhiếc chì chiết của vợ: “ Lo mà chữa trị đi! Y như trẻ nít ấy!” Sao đắng nghét đến thế! Khi mà cả nhà tuy chỉ có ba miệng ăn nhưng thu nhập chỉ đủ nuôi một tầu há mồm. Thế thì lấy đâu ra khỏan chăm sóc sức khỏe. Trông chờ vào an sinh xã hội chỉ có tốn hơi. Liệu cơm mà gắp mắm chứ. Chịu đấm ăn xôi âu cũng là lẽ sống của tôi để cho gia đình êm ấm không ồn ào đôi co. Bởi trụ cột như tôi làm sao gia đình không gẫy đổ không sần sượng. Bởi tôi còn chẳng chịu đựng được nữa là ai khác. Cứ thế tôi rơi vào tuyệt vọng lúc nào không hay khi hai bàn chân mỗi chiều béo ra mốc meo như phấn rắc. Bước đi nặng như đeo đá. Thế nên căn nhà vắng vẻ ngôi mồ hoang. Con lao vào trường học. Vợ thì chẳng nghề ngỗng cũng lẩn tránh tìm miếng ăn nơi anh em ruột thịt. Bề bộn. Xộc xệch. Cô quạnh. Héo hắt. Mì gói duy nhất đúng như tên gọi “ A One “. Còn lại cái thân tôi khốn khổ rệu rạo. Hình ảnh vớt vát của năm đói 45 còn sót lại. Giá như có đạo diễn nào dù muốn diễn lại cảnh quay năm đó cũng thèm cái xương tàn ma chê này của tôi. Hơn nữa mùa lạnh làm rúng động hai lá phổi đã rêu phong màu khói thuốc. Tôi rên khò khò như đưa đò mỗi khi chiều lộng gió. Và đêm tối như hoang tàn luôn làm tôi hoảng loạn với những vết loang hoen ố gây xóc buốt khi mở mắt. Thời gian nhạt nhoà. Dài dăng dẳng. Tâm hồn mụ mẫm như thiểu não. Một buổi sáng nọ. Trời thoáng lạnh. Ly cà phê nóng sảng khoái làm đầu óc tỉnh táo. Tiếng reo điện thoại bỗng vang lên lanh lảnh phá tan sự lặng thinh trong căn nhà đã bớt tẻ nhạt với ánh nắng ban mai rộn rã. Tiếng chào trong máy rất xa lạ. Tôi ấp úng:

- Xin lỗi anh là ai ạ? Tiếng máy bình thản:
- Tôi là Minh bạn anh Trung San José đây. Tôi càng nao núng khi người đối thoại với tôi vẫn mập mờ khó hiểu. Tôi xoáy sâu vào trọng tâm:
- Anh Trung tôi biết, nhưng anh thì không? Anh nói rõ hơn được chăng?
- Giản đơn thôi anh ạ. Tôi là người chuyển cho anh một món quà từ Mỹ về nhưng chưa biết đường ghé thăm anh. – Tôi thở ra nhẹ nhõm. Sự mừng vui biểu lộ rõ trong giọng nói đã đổi tông:
- Hân hạnh cho tôi quá.- Sau khi chỉ đường cặn kẽ, tôi nhấm nháp hớp cà phê còn lại trong ly rồi thưởng thức hương trà nóng bỏng trên đầu lưỡi.
Một tiếng sau. Minh ngừng chiếc cub 82 mầu đuôi chuột trước cữa. Anh ta trắng và béo khoẻ. Quần áo trên người phẳng lì. Chiếc áo pull mầu nho sang trọng. Quần bò xanh sậm tươm tất. Anh vào nhà bắt tay tôi trong khi tôi vẫn ngồi. Anh rất vồn vã không khách sáo, giọng chắc nịch:
- Biết tôi về thăm quê, anh Trung nhờ tôi chuyển cho anh số tiền mà anh em bạn hữu thân quen của anh đóng góp khi nghe tin anh bị bệnh trở lại. Anh Trung đã cho tôi biết tình trạng bệnh của anh và dặn tôi bằng mọi cách trao tận tay số tiền này. Nói xong anh chuyển cho tôi phong bì không dán kín. Tôi nhận bì thư lòng rối bời vừa xúc động như gặp được người thân sau bao năm xa vắng vừa hân hoan khi đón một vị khách việt kiều. Tôi mừng rơn suýt quên lời cám ơn người chuyển thư. Tôi run lên trong ngập ngừng:
- Cám ơn anh đã tìm nhà và không ngại khó khi chạy trên đường phố Saigon ngập bụi nắng. Anh can đảm thật vì ngay cả dân trong thành phố này lắm kẻ không dám ôm tay lái. Thế mới thấy anh nhiệt tình đến với tôi. Xin anh chuyển lời đa tạ của cả gia đình tôi nhé khi anh quay về! – Minh nhíu mày tìm hiểu mối quan hệ của chúng tôi, anh trầm tĩnh:
- Anh Trung và anh là thế nào với nhau?
- Chúng tôi là cựu chủng sinh. Tôi sau anh ấy hai lớp nhưng rất gần gũi thân quen khi còn học chung. Nay sau 32 năm xa cách tôi cứ ngỡ sẽ không còn bao giờ gặp lại nhau nữa.
- Thật quí hiếm tình thân thừa sai của các anh!
- Chắc chắn đây là thần khí mà các cố Tây MEP truyền lại cho anh em chúng tôi đúng như thánh Phanxicô Xavie tận hiến cả cuộc đời cho truyền giáo.
Hôm đó anh Minh chia tay tôi vội vã bởi anh còn phải làm nhiều việc trong ngày. Tôi chào tạm biệt anh ngay trên ghế ngồi. Anh cảm thông khi ánh mắt nhìn ẩn chứa. Hình ảnh này gợi lại trong tôi lời Chúa đã lâu tôi không được cảm nhận:” Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương“. Trong lá thư tôi biết tên chị là người đã chia sẻ với tôi . Lần theo đó tôi được chị quan tâm lo lắng hơn bằng một sự đồng cảm trong dấu ấn Chúa Kitô. Chị đạo đức thánh thiện lại họat động xả hội tích cực. Chị là thành viên của hội Vincent de Paul bên đó. Và lá thư điện tử trên chính là của chị đã viết riêng cho tôi.


* * *

Sau giấc ngủ bải oải do chứng viêm phế quản mãn tính khê đọng còn để lại, tôi chậm rãi mò mẫm nấu nước pha trà rồi chế cà phê cho một buổi sáng như mọi ngày. Vẫn một ngày buồn bã tôi mở máy tìm thư. Địa chỉ thư người gửi làm mắt tôi mở toang đen nhánh. Màn hình phản chiếu mầu mắt ấy long lanh thêm. Tôi click vào hàng chữ “ good morning anh “ và mải mê đọc như nuốt từng chữ trong niềm vui khôn tả cùng sự ngậm ngùi thân phận. Nội dung thư về niềm tin vô cùng mãnh liệt tác động hồn tôi thổn thức.

“ Anh thân mến,
Tối nay nghỉ sớm trở về nhà nằm một chút cho lại sức. Sau đó em vội vã đi khấn Đức Mẹ cho anh. Trời không mưa nên thời gian di chuyển ngắn lại. Nhưng đêm nay rất đông người hành hương. Giao thông chật kín nên lực lượng kiểm soát tăng cường nghiêm ngặt hơn. Trên bầu trời có cả trực thăng vờn lượn. Khách viếng quì gối ngay dưới sân cỏ còn đẫm ướt. Em cố lèn sâu bên trong mong tìm lại cảm xúc linh thiêng của ngày hôm qua. Quả nhiên khi em chạm tay vào bờ tường cơ thể em vẫn run lẩy bẩy như chạm vào một mạch điện siêu nhiên nào thóang qua. Trời mát không mưa nhưng sao hai hàm răng đanh líu lại như khi lên cơn rét. Vẫn dàn dụa nước mắt nóng bỏng, em cảm nhận ơn Mẹ đang hết sức đến gần như sờ thấy như chạm tới. Rồi em khép nép quì gối trên ngọn cỏ còn thấm ướt từ đêm qua . Em lần chuỗi xin Mẹ cho riêng anh. Sau mỗi kinh Kính Mừng em lại kêu xin: “ Mẹ ơi xin cho người bệnh con đang cầu khấn cùng Mẹ được đứng lên và đi như ngày xưa Con Mẹ đã bảo với người bất toại: “ hãy đứng lên xách nạng ra về và nói cho những người chung quanh biết là con đã được chữa lành.” Rồi em ra về bình an.
Anh à, em sẽ cầu nguyện cho anh thật nhiều khi em ở đó. Em sẽ kèo nài cho đến khi anh thấy có sự thay đổi trong cơ thể lúc đó em mới thôi. Không cha mẹ nào khi các con xin cái bánh mà lại cho con rắn đâu anh. Đó là cha mẹ nơi trần gian này huống chi Chúa là Đấng tác tạo nên chúng ta. Hãy cùng với em khấn nài xin Chúa và Mẹ trong những ngày này thật mãnh liệt anh nhé.
Chào anh trong sự cậy trông,
Em “

Nước mắt rơi từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Chỉ thấy cay xè và nóng rát trên khe mũi. Tôi tưởng rằng đã cạn khô. Tôi ngước nhìn Mẹ trên bàn thờ trước mặt và tận sâu trong hồn tôi tha thiết cậy trông. Cả ngày hôm đó tôi như người sống trong mộng ảo vì tôi tin tôi sẽ được ơn lành của Mẹ. Chiều đến là lúc nghiệt ngã nhất. Hai lá phổi sẽ rên rỉ sẽ rung lên vì ngột ngạt. Cơn sốt lạnh sẽ bắt tôi co ro sẽ bận thêm áo khóac ngoài. Hai bàn chân sẽ phình ra sẽ nhợt nhạt trắng bợn. Tôi đón đợi những giây phút khắc khoải triền miên này tan biến trong một buổi chiều mà tôi chưa bao giờ thấy mầu nhiệm đến thế. Đêm hè vẫn thường nóng bức. Lửa như vẫn mãi hâm nóng mái tôn mầu nâu rỉ sét. Nhưng đêm nay tôi cảm nhận hòan tòan khác biệt. Cơ thể tôi như nhẹ hơn dưới chân. Hơi thở tôi không rát khô mà thoang thoảng ấm. Lồng ngực như có ai giữ lại mềm mại hơn. Tôi nhắm mắt êm ái và trong lòng trí thầm mong đêm sẽ qua mau để báo tin vui cho chị khi mặt trời chói chang trong nắng hè.


* * *

Nếu không mãnh liệt cậy trông chắc không bao giờ ai đó cảm nghiệm được ngày mới tươi vui của tôi. Ánh sáng đã hắt qua cửa. Tôi chòang dậy trong sự sảng khoái vô bờ. Một đêm không mộng mị dằn vặt. Chiếu chăn khô ráo. Hai bàn chân thì nhẹ tênh. Da mịn lại trông tươi tắn hơn. Hơi thở không còn cồn cào. Lồng ngực đã nhịp nhàng theo một điệu valse êm ái. Điếu thuốc ngày mới thơm rền trong bầu khí nghe thơm mát. Lá thư quen thuộc của chị một lần nữa trải rộng trước mắt. Tôi mừng ran trong lòng khi những dòng chữ nhảy múa.

“ Good morning anh,
Chiều qua. Chủ nhật. Ngày lễ nghỉ. Em vội đến chỗ Đức Mẹ. Cảnh sát bắt đầu xét xe và tra hỏi khách hành hương. Trên xe em lúc đó có thêm một người thân bị liệt chân phải dùng xe lăn nên em trả lời với họ là đi cầu nguyện xin ơn lành. Từ đó họ cảm thông cho xe vào thật gần nơi Mẹ đã hiện ra để người bệnh ưu tiên đến gần. Sau đó phải tìm chỗ để xe. Thật may cho em là Mẹ đã chở che khi em được đậu ngay dưới bóng mát gần lối ra vào. Rồi em tiến lại gần bờ tường nơi hai lần em quì xuống. Gần đó đã hình thành một điểm tập trung hoa hồng các loại và những đồng tiền dâng cúng Mẹ. Sau những lời kinh quen thuộc em lại năn nỉ Mẹ lần nữa: “ Mẹ ơi Mẹ, cho người anh em kém may mắn của con được hồng ân của Mẹ thật nhiều. Xin Mẹ đừng bỏ ngoài tai lời con van nài! “ Liền đó em đổi lấy một tờ bạc $1.00 và nhặt thêm vài đồng xu cùng vài bông hồng trắng mà khách hành hương dâng Mẹ. Sau đó em theo đòan người tiến lại gần bức tượng bên cạnh nơi Mẹ in hình để nhìn rõ hình thù của một bào thai cũng tại lầu ba. Em hốt hỏang kinh hãi khi đức tin liên tưởng đến những lời cảnh báo mà loài người đã phá hủy diệt mầm sống quá lộng hành. Hơn nữa nơi Mẹ hiện nguyên hình lại là nơi chữa mắt nên chúng ta có thể hiểu được rằng Mẹ nhắn nhủ con cái yêu của Mẹ hãy nhìn cho rõ và đừng giết mạng sống con người nữa. Chắc chắn rằng Mẹ đã chứng kiến nhân loại đang suy thoái về lòng nhân ái yêu thương và đang đi dần vào sự tự hủy diệt. Em cảm nhận về điều này rất rõ khi tận mắt chiêm ngắm những dấu ấn nơi đây. Anh có nhận ra chăng!
Với những gì em cung kính nhận nơi chân Mẹ em sẽ gửi về cho anh để anh tăng thêm sự cậy trông bền đỗ nơi Mẹ. Và cho đến lúc này anh đã có những biến đổi tốt đẹp nào chưa? Hãy cho em biết vì em tin chắc rằng ít nhiều Mẹ cũng lắng nghe con của Mẹ nài van.
Xin Mẹ chở che anh luôn mãi!
Chào anh trong Chúa Kitô,
Em.”

Cố nuốt cho trôi những nấc nghẹn sâu kín. Như người ngoi ra khỏi tầng mây bồng bềnh, tôi bấm nút reply vội vã sợ tan biến đi niềm vui đang trào dâng. Tôi gõ nhộn vui hơn bất cứ thời gian nào từ khi có máy.

“ Chị thân ái,
Tôi vô cùng hạnh phúc báo tin chị rõ. Hôm nay cơ thể tôi đã thay đổi rất kỳ lạ. Đã nhiều tháng ngày không còn mặn mà với thuốc men thế mà từ chiều tối qua chân tôi đã xẹp xuống đã lắng dịu.Thật bất chợt. Cơn đau viêm phế quản đã gần như tan biến. Thật diệu kỳ. Tôi như người vừa qua một cơn mê. Bồng bềnh như siêu thoát khỏi cơ man nào là đau đớn, chán chường và bệ rạc. Hồn tôi đã tìm lại được niềm vui sống. Sự mãnh liệt cậy trông nơi Mẹ của chị đã thực sự tiếp sức cho tôi, đã tăng niềm hy vọng mênh mông để tôi gần gũi với Mẹ thật nhiều. Đức Mẹ đã ban ơn lành cho tôi rồi chị ạ. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu đến chị và gia đình.
Thân ái chào chị mến yêu của tôi.
Người nhận ơn lành của Mẹ.”

Tôi bấm nhanh vào nút send. Lòng trí lâng lâng tin yêu vào sự mãnh liệt cậy trông nơi Mẹ Maria đã cho tôi sức sống mới. Tôi buột miệng tung hô: “Tạ ơn Mẹ đến muôn muôn đời!”

Nhớ về Mẹ, 16/01/2010
Phêrô Vũ văn Quí CVK64