PDA

View Full Version : Vì sao tôi tham gia nhóm BVSS?



cafeda2009
07-02-2010, 11:38 PM
VÌ SAO TÔI THAM GIA NHÓM BẢO VỆ SỰ SỐNG ?



05/02/2010 Một Dự Tòng (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=be_3_946338317.jpg&size=article_medium




Một bạn trẻ đang học Giáo Lý tại Hà Nội, đã vượt qua nhiều khó khăn ngăn cản để đến với Chúa. Từ trái tim, bạn đã cố gắng hiểu được tiếng gọi Chúa dành cho bạn. Hiện bạn đang tham gia nhóm Bảo Vệ Sự Sống Giáo Xứ Thái Hà. Xin trân trọng đăng lại tâm sự của bạn từ www.nuvuongcongly.net (http://www.nuvuongcongly.net), như một lời chúc mừng và đón bạn đến với Chúa, với mọi người...

Là một người gốc dân ngoại, tôi đã sống một quãng thời gian dài không biết Chúa. Sau 23 năm sống cuộc đời của một người Lương, tôi đã được ơn

Chúa Thánh Thần và được ơn nhận biết Chúa. Ngày ấy tôi không cho rằng phá thai là tội ác, vì tôi không biết trân trọng Sự Sống – điều quý giá mà Thiên

Chúa ban tặng cho loài người. Tôi chỉ cho rằng nạo phá thai là một sự dại dột của những người mẹ thiếu suy nghĩ mà thôi.

Nhưng bây giờ, nhờ ơn Chúa, tôi đã biết xót xa và đau đớn trước nạn nạo phá thai, vì tôi đã nhận ra rằng đó là tội ác giết người. Im lặng và dửng dưng trước tội ác là phạm tội đồng lõa. Tôi tin rằng, những người Công Giáo, những người được ơn biết Chúa, được Chúa Thánh Thần sáng soi và được học tập Giáo Lý Công Giáo ( trong đó có 10 điều răn ) sẽ vững vàng hơn những người Lương trước cám dỗ và tội lỗi. Sức mạnh của Đức Tin, kinh nguyện và cầu nguyện sẽ chiến thắng quyền lực của ma quỷ.

Tôi có một người bạn, một cô gái dại khờ, đã lỡ sa chân vào cuộc sống buông thả. Khi bước chân lên máy bay đi du học, nó mới học xong năm thứ nhất đại học, chẳng biết gì nhiều về sức khoẻ sinh sản, chẳng biết cách tự bảo vệ mình. Nó đã phạm tội ác phá thai nhiều lần, có lẽ khoảng 4 – 5 lần hoặc hơn thế. Những lúc tôi biết chuyện thì toàn là sự đã rồi.

Lần cuối cùng tôi gặp nó online có lẽ cách đây đã gần một năm, vội vã, chẳng kịp hỏi han gì nhiều, ngoài chuyện học tập của nhau. Những lần gặp trước đó là những câu chuyện kể về những mối tình chớp nhoáng, những phút bồng bột, những lần phá thai đau đớn và băng huyết.

Tôi đã dửng dưng trước cái chết của những hài nhi vô tội, con của bạn tôi, những hài nhi mà nếu không bị giết thì giờ các cháu đã bi bô gọi tôi bằng "cô", những hài nhi bị chính mẹ nó đang tâm giết hại ! Lúc đó, tôi chỉ lo cho sức khỏe và hạnh phúc tương lai của bạn tôi, chứ chẳng xót thương những thai nhi vô tội, chẳng ý thức được đó là 1 tội ác giết người.

Nó trượt dài xuống dốc trong tội lỗi với cách sống buông thả như một chiếc xe mất phanh. Tôi đã chẳng thể ở bên cạnh nó để khuyên nhủ và giúp đỡ, vì một đứa ở trong nước, một đứa ở nước Đức xa xôi, lại rất ít gặp trên mạng. Ngày ấy tôi chưa biết Chúa và thậm chí lại có khuynh hướng vô thần, còn bạn tôi cũng là người ngoại đạo. Không đức tin, không kinh nguyện, không cầu nguyện, con người sẽ rất dễ dàng sa vào cám dỗ và tội lỗi.

Một người bạn khác của tôi, khi quyết định quan hệ lần đầu với bạn trai, nó tâm sự với tôi. Tôi đã cản nó, tôi mắng nó là điên và bồng bột, tôi lo cho hạnh phúc tương lai của nó, và tôi lo cho cái thai mà nó có thể sẽ mang. Nó nói, nó sẽ uống thuốc tránh thai nhưng sẽ không dùng bao cao-su. Và nếu chẳng may có thai, chắc chắn nó sẽ phá cái thai đó, vì nó không muốn cuộc sống của nó bị ảnh hưởng.

Nhiều người lương không ý thức được rằng nạo phá thai là tội ác giết người, vì họ cho rằng nhai nhi chưa được ra đời, không được làm người nên không phải là người. Tôi là con gái đầu lòng của bố mẹ tôi. Khi tôi được 2 tuổi thì mẹ tôi lại có bầu. Nhưng bố mẹ tôi đã quyết định phá cái thai đó, vì lúc ấy nhà tôi còn rất nghèo, bố mẹ tôi sợ không nuôi được cả hai chị em tôi.

Thời gian ấy, không chỉ nhà tôi, mà cả xã hội còn rất nghèo, vì đất nước mới trải qua thời kỳ bao cấp.

Không chỉ mẹ tôi, mà còn vài người quen khác của tôi, những người không biết Chúa, đã phá thai chỉ vì "chưa đủ điều kiện nuôi". Họ đã sống trong nỗi lo sợ về vật chất trong tương lai. Họ không tin có Chúa. Họ không biết rằng họ có một người Cha trên Trời, một người Cha nhân lành, Đấng thấu hiểu mọi sự trên đời, luôn ban cho con cái mình những điều tốt lành nhất. Họ không biết rằng nếu họ xin Cha trên Trời con cá thì tất nhiên, Ngài sẽ chẳng bao giờ ban cho họ rắn hay bọ cạp. Ngài sẽ cho họ cá; hoặc là Ngài sẽ cho họ cần câu và chỉ cho họ cách câu cá. Họ cần lòng Chúa thương xót hơn chúng ta.

Nhờ ơn Chúa, tôi đã biết về Nhóm BVSS qua một diễn đàn của các bạn trẻ Công Giáo, và được một thành viên của diễn đàn, cũng là thành viên Nhóm BVSS chỉ dẫn đến Nhà Thờ DCCT Thái Hà, gặp cha Kim Phùng phụ trách Nhóm.

Tôi tham gia nhóm BVSS, vì tôi muốn góp phần nào công sức nhỏ bé của mình để ngăn chặn cái tội ác ấy đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ; vì muốn làm chút gì đó cho các thai nhi vô tội bị người ta giết hại; vì muốn đền tội lỗi của người thân và bạn bè, và của tôi; vì tôi cảm thấy xót xa, đau đớn trước tội ác ấy và chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhóm họp cố định vào thứ hai hàng tuần. Lúc đầu tôi đã sợ không thể tham gia nhóm, sau lần đầu gặp cha Phùng, vì tối thứ hai liền sau đó, tôi phải đi học lớp Giáo Lý Tân Tòng – Hôn Nhân ở Nhà Thờ Cửa Bắc buổi đầu tiên. Cha đã bảo buổi họp hàng tuần là rất quan trọng, không thể không đi, và ai nghỉ ba buổi là cha sẽ mời ra khỏi nhóm. Tôi đã định đến gặp cha, trình bày và xin làm thành viên dự bị. Tôi đã cầu nguyện "Chúa ơi, con muốn tham gia nhóm, nhưng con không thể bỏ lớp Giáo Lý này, vì con đang khát khao được trở nên con cái Chúa. Con phải làm gì, Chúa ơi ? Xin Chúa ban ơn trợ giúp con."

Tạ ơn Chúa, buổi đó tôi chỉ phải đến ghi tên rồi về. Lớp học cố định vào hai buổi tối khác trong tuần. Vậy là tôi đã có thể vừa học Giáo Lý ở Nhà Thờ Cửa

Bắc, vừa tham gia Nhóm BVSS ở Nhà Thờ DCCT Thái Hà.

Tôi tin rằng Chúa đã dắt tay tôi đến với Nhóm BVSS.

Lạy Chúa, tất cả những gì con có được là nhờ ơn Chúa. Con xin cảm tạ Chúa, và xin Chúa chúc lành cho cha Phùng và nhóm BVSS. Amen.

Một dự tòng Giáo Xứ Cửa Bắc, Hà Nội, 2.2010
http://huongvedaihoidanchua.net

1hatcat
12-02-2010, 01:04 AM
Mình xin được chia vui cùng bạn vì bạn đã cảm nhận và thấy hạnh phúc với những công việc bạn chọn.
Hơn hết đó là lòng tin tuyệt vời của bạn vào Chúa
Cầu mong cho lòng tin ấy luôn cháy mãi.

Mĩnh đã có lúc như bạn, cảm thấy bảo vệ sự sống là 1 ơn gọi
Thế nhưng lúc này mình lại nguội lạnh vô cùng, nhiệt huyết tan biến và mình đã thực hành được hai chữ thôi kệ ở môi trường này.
huhuhuhuhu

sentrang
28-08-2010, 06:42 PM
Nếu như mọi người, nhất là các bạn trẻ đều biết phòng tránh thai đúng cách thì không phải gây ra một trong những tội ác dã man nhất là bố mẹ giết con. Tôi không biết luật của đạo mình có được phép tuyên truyền phòng tránh thai không (xin lỗi vì tôi ngoại đạo)? Nếu không thì việc vận động phòng tránh thai cho càng nhiều người là càng tốt, nhất là lớp trẻ. Tôi nghĩ việc đó quan trọng không kém gì việc khuyên con người ta giữ lại thai hay đi thu gom, chôn cất, cầu nguyện cho những sinh linh bị giết bỏ.

huy_tuong
17-12-2011, 10:11 PM
Bảo vệ sự sống là trách nhiệm của mọi người, không phân biệt tôn giáo, không lệ thuộc vào luật pháp của bất kỳ quốc gia nào.