PDA

View Full Version : SUY NGHĨ VỀ LÁ VÀ TRO



halleluyah
17-02-2010, 02:15 PM
http://www.notredamedeparis.fr/local/cache-vignettes/L320xH319/arton521-e06b3.jpg





Thuở nhỏ, tôi rất thích nhất Giáng Sinh và lễ Lá. Vì trong mắt trẻ thơ, những ngày lễ đó có nhiều cái “ngồ ngộ”. Đến tuổi học giáo lí, chúng bạn và tôi “nghịch như quỷ”, lấy lá làm…kiếm đánh nhau. Giờ nhớ lại thấy ngày trước bọn tôi bất kính hết sức ! Lớn hơn một chút, tới tuổi “biết điệu”, thì chen lấn, “lựa” và “giành” cho được nhành lá “đẹp” làm “lộc” mang về để trên bàn thờ. Đó là kinh nghiệm “sống” lễ Lá của tôi.

Tro

“Tro làm phép năm nay được đốt từ những lá đã làm phép năm trước”, một giải thích ngắn gọn của quyển Lịch Công giáo về “tro” trong ngày khởi đầu mùa Chay.

Suy nghĩ về lá và tro

Lá sau một năm đã dần khô héo, đến bây giờ chỉ còn lại nhúm tro tàn.

Lá ngày nào được mọi người phấn khởi, hồ hởi, “giành giành”, “lựa lựa”, giờ đây, chẳng còn ai biết đến lá nữa mà chỉ thấy một nhúm tro tàn.

Lá, năm ngoái, mời gọi dân chúng “chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa”. Tro của lá, hôm nay, nhắc mỗi tín hữu “sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Lá dù tươi đến đâu vẫn chỉ là vật chất, nên đến thời, đến buổi, lá cũng tiêu tan như bao thứ vật chất khác. Tro của lá, hôm nay, nhắc mỗi tín hữu nhớ về thân phận tro bụi của mình. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro…

Vậy, cuộc sống có ý nghĩa gì khi mọi sự đều kết cục bằng một nắm tro ?

Nhúm tro trên đầu mỗi tín hữu, phải chăng làm họ có cái nhìn không vui về ngày hôm nay ?

Thân phận con người vốn là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Đó là sự thật đau lòng mà không ai có chối cãi được. Với tâm thức như vậy, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn buồn bã tự hỏi : “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi…”. Đúng, sâu thẳm và tận cùng của phận người là bụi cát, nhưng chúng ta nhìn thế nào về cát bụi của phận người ?

Con người không phải là những hạt bụi vô nghĩa, một cơn gió thoảng là xong.

Trái lại, con người là những hạt bụi hồng phúc, được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng giống hình ảnh Ngài (St 1,27). Tại sao giữa vô vàn bụi đất, Thiên Chúa lại chọn nắm đất này mà tác tạo nên hình hài và ban cho nó hơi thở Tình Yêu của Ngài ? Ôi, những hạt bụi hồng phúc, ngươi có biết rằng trước mắt Thiên Chúa, ngươi quý giá vô ngần không ?

Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ? (Tv 8,5). Vì Thiên Chúa luôn luôn nhớ và bận tâm đến thân phận phải chết của con người nên Con Thiên Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Hôm qua, khi được dựng nên, con người là những hạt bụi hồng phúc. Ngày mai, khi sống lại, con người lại tiếp tục được nâng lên thành những hạt bụi thần thánh.

Kiếp người, dù nói quanh nói co thế nào cũng quay về với hai từ “cát bụi”. Nhưng như những gì vừa trình bày, thân cát bụi của con người không u buồn với hai từ “số phận”, mà hân hoan với hai từ “số đỏ”. Nhờ Máu Thánh cứu chuộc của Chúa Kitô, con người đã “trúng số đỏ”, trở thành những hạt bụi thần thánh, vì được ngang hàng cùng “thần thánh”.

Ước gì, thứ Tư lễ Tro bắt đầu mùa Chay, nhắc chúng ta nhớ nhiều đến thân phận tro bụi của mình, không phải là bụi tro vô nghĩa mà là tro bụi vô giá trong bàn tay đầy quyền năng và giữa trái tim giàu tình thương của Thiên Chúa.

M.Đ (dcct)