PDA

View Full Version : Thơ Mùa Chay



Gia Nhân
17-02-2010, 05:52 PM
Thơ Mùa Chay (http://saobiennhatrang.com/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=684#p5432)




Hồn Vọng


Một mai này thân tôi thành tro đất
Cũng như bao sinh vật chốn dương trần
Cũng chỉ là một phần trong muôn vạn
Kiếp sinh linh ngao ngán, phủ hoang mang

Để thoáng chốc như màn sương tinh sớm
Thoạt nghe, ôi ghê gớm kiếp con người
Sống sao đây, vui tươi hay phiền chán ?
Như hồ nông, sông cạn chốn hoang vu

Hay như biển, trầm phù muôn sức sống ?
Để đêm thâu rỗng trống phút tái tê
Hồn mong mỏi ê chề như khao khát
Vọng lên lời ngào ngạt tiếng thiện chân

Nhưng lưỡng lự, phân vân đâu dấu Thánh
Đâu thanh bình, phúc hạnh với yêu thương ?
Chỉ quanh mình, vô thường mầm uất hận
Hồn ngưỡng thiên xin nhận gánh dại khờ

Cho mắt hoen, lệ mờ, loài bé nhỏ
Hồn đi hoang, bỏ ngỏ đón ân thiên
Chỉ cúi đầu triền miên xin dấu tích
Và trong đêm tịch mịch tiếng ăn năn

Lấy đấu nào đong bằng, ôi những tội!
Giọt lệ sầu sám hối chẳng thấm đâu
Chỉ để xóa nhơ mầu mình đã phạm
Xin tha thứ, nào dám hứa mãi tuân

Mong sao được thấm nhuần trong thánh sủng
Để một lòng muôn vững bước chân theo
Để trong lúc ngặt nghèo tim son sắt
Để thấy được muôn mặt của thế gian

Để trong phút nguy nan còn hy vọng
Với niềm tin trông ngóng, sáng soi lòng
Kiếp con người lòng vòng trong bể khổ
Thế cho nên, tỉnh ngộ chốn u mê

Cho một mai trở về thân cây cỏ
Biết mình luôn bé nhỏ giữa muôn loài
Rồi phút chốc phôi phai, bao tạo vật
Và như thế, tro đất, tự gốc nguồn ...

Chiều kéo đến, đêm buông, ghê ghê lạnh
Sửng chợt nhớ, lòng chạnh, giọt lệ nhòa
Nhưng dẫu chăng, người ta còn thi vị
Hơn muôn loài - lý trí với lương tâm

Với linh hồn, thăng trầm cùng siêu thoát
Một mai này mong đoạt chốn linh thiêng

Vương Huyền

(Nguyễn đức Hạnh)