PDA

View Full Version : ƠN CHA NGHĨA MẸ



Dom Khoa
21-02-2010, 12:21 PM
Có một lần nọ, tôi có nghe được một bài thơ do một nhà sư đọc trong khi giảng trong buổi lễ vu lan như thế này:
Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất,
Tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đâụ
Nhưng được phép tôi xin thêm một chút,
Nghĩa tình cha cũng chẵng kém hơn đâu.
Bài thơ rất hay và có ý nghiã vô cùng sâu sắc, có ai sinh ra mà không có cha, có mẹ. Cha mẹ yêu thương và săn sóc chúng ta đến khi chúng ta nên người và tự lập,ra đi xây dựng một gia đình mới hay xây dựng tương lai của minh. Ơn cha và nghiã mẹ là vô cùng vô tận, không biết bao giờ ta có thể trả hết những ân tình mà cha, mẹ dành cho chúng ta .Thế nhưng việc báo hiếu lại cha mẹ thì có mấy ai đã hoàn thành được." Tôi từng nhớ có xem một bộ phim nọ bộ phim nói lên một chàng giám đốc trẻ tuổi. Sau khi đã ăn học nên người do đồng tiền mồ hôi, nước mắt từ người mẹ già của mình thì chàng lên thành phố và chàng gặp được một cô con gái của một ông giám đốc nọ. Hai người nên nghĩa vợ chồng và chàng trai trở thành giám đốc. Sau đó chàng rước người mẹ già của mình ở dưới quê lên ở cùng. Chỉ mới tháng đầu tiên thôi, vì người mẹ già này có tật hay ăn trầu nên thường hay phun nhổ ra ngoài nhà vì mắt bà đã mờ, nên thường hay làm hư nhiều thứ đồ trong nhà. Sau đó, chàng trai nghe lời vợ mình, đưa mẹ của chàng vào viện dưỡng lão, mỗi tuần chàng vào thăm mẹ một lần, rồi chàng cho bà tiền, bỏ mặt bà cô đơn nơi viện dưỡng lão. Đến một ngày nọ khi viện dưỡng lão điện thoại đến nhà cho vợ chồng anh, báo tin mẹ anh đã qua đời khi đang trong giấc ngủ. Chàng trai giờ đây vô cùng hối hận vì bao lâu nay mình không hoàn thành trách nhiệm báo hiếu của mình với mẹ, giờ đây biết tìm mẹ ở đâu mà báo hiếu đây, chỉ toàn là những giọt nước mắt muộn màng mà thôi." Ngay trong những giây phút bây giờ mà chúng ta không báo hiếu cho cha, mẹ thì mai đây chỉ còn biết khóc mà thôi. Chúng ta báo hiếu cho cha, mẹ chúng ta đau nhất thiết chúng ta phải giàu có thì mới báo hiếu được, tuy ta nghèo nhưng biết phụng dưỡng cha, mẹ nhường miếng ăn cho cha mẹ thì cũng đã tốt lắm rồi. Tôi còn nhớ có một lần bạn tôi hỏi tôi, mày là con trai mà làm chi nhiều việc dữ vậy, con trai gì mà biết giặc đồ, rửa chén, quét nhà chỉ toàn là việc của phụ nữ mà thôi. Tôi liền đáp lại họ rằng; Thế này nhé, nhà tôi có hai anh em toàn con trai không thôi, thế nhỡ mai đây ba, mẹ tôi già đi, lúc ấy chỉ nằm một chỗ mà thôi thì tôi làm sao với những công việc nhà ấy, chả lẽ tôi không biết nuôi cha mẹ tôi mà đưa vào viện dưỡng lão hay sao, không biết làm những công việc nhỏ bé ấy phải nhờ lấy người làm. Ôi! lúc ấy thì tôi chắc tệ quá rồi, còn đâu là chữ hiếu nữa. Việt Nam chúng ta cũng có bài thơ sau đây:
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Qua đó mỗi người chúng ta biết được công ơn của cha mẹ chúng ta và ta biết được rằng, những ngày trước kia chúng ta đã phụng dưỡng cha mẹ tốt chưa, thì giờ đây ta hãy khắc phục, còn những ai mà cha, mẹ đã qua đời rồi thì hãy cầu nguyện thật nhiều cho cho các ngài, đó là cách cuối cùng ta có thể làm cho các ngài.
"Lạy Chúa là cha chúng con, xin cho con biết phụng dưỡng cha mẹ cho thật tốt, để đến khi các ngài xuôi tay nhắm mắt chúng ta không hối tiếc một điều gì về những ngày cha, mẹ còn sống mà ta chưa phụng dưỡng được các ngài.Amen." :6: