migoi_sg
26-02-2010, 08:11 AM
Hôm nay ta phải làm lại cuộc đời.
Hôm nay ta phải lột bỏ lớp da cũ đã bao lâu đau đớn bởi những bầm dập của thất bại và thương tích của sự tầm thường.
Hôm nay ta tái sinh và nơi sinh là vườn nho dâng trái ngọt cho đời.
Hôm nay ta ngắt trái khôn ngoan từ những cành xum xuê cao vút trong vườn nho, được trồng bởi những người khôn ngoan nhất trong nghề qua bao đời truyền lại.
Hôm nay ta sẽ nhấm nháp hương vị của những chùm nho mọng chín và quả thực sẽ nuốt trôi hạt thành công ẩn tàng trong mỗi trái nho và rồi đời sống mới sẽ nảy chồi trong ta.
Sự nghiệp mà ta chọn đầy dãy những cơ hội nhưng cũng không thiếu những đau khổ thất vọng và xác chết của những người thất bại bỏ cuộc, chồng chất lên nhau, đổ bóng trên những kim tự tháp cao nhất của thế giới.
Nhưng ta sẽ không thất bại như họ vì trong tay ta nay đã có những bản đồ và chúng sẽ dẫn ta vượt qua những con sông nguy hiểm, gian nan tiến sang những bến bờ mà hôm qua chỉ là trong mơ.
Thất bại không còn là giá phải trả cho sự tranh đấu của ta nữa. Cũng như thiên nhiên không dự bị cho thân xác ta chịu đựng đớn đau thế nào thì nó cũng chẳng chuẩn bị cho ta chịu đau khổ của sự thất bại như vậy. Thất bại, như đau đớn, sẽ xa lạ với ta. Trong quá khứ, ta đã chấp nhận nó như chấp nhận đau đớn. Nhưng bấy giờ ta chối từ nó và ta chuẩn bị đón nhận sự khôn ngoan và nguyên tắc và chúng sẽ dẫn ta ra khỏi bóng tối tiến vào ánh sáng của sự giàu có, quyền quí và hạnh phúc vượt xa khỏi những giấc mơ cuồng vọng của ta cho đến khi ngay cả táo vàng của vườn Hesperides cũng không hơn gì phần thưởng xứng đáng của ta mà thôi.
Thời gian là thầy dạy mọi sự cho những ai sống vĩnh cửu nhưng ta nào có sự xa xỉ của sự vĩnh hằng. Nhưng với thời gian mà đời sống ban cho, ta vẫn phải thực tập kiên nhẫn bởi những vận hành của thiên nhiên chẳng bao giờ vội vã. Để có cây olive, vua thảo mộc, phải cần trăm năm. Cây hành sẽ già nua trong chín tuần. Ta đã sống như giống hành. Đời sống ấy không làm ta hài lòng. Bây giờ ta muốn trở thành cây olive vĩ đại nhất, thực ra là trở thành người thương gia vĩ đại nhất.
Ta hoàn thành công việc này bằng cách nào đây? Bởi ta không có kiến thức cũng chẳng có kinh nghiệm để đạt được sự vĩ đại cao cả, và ta đã chẳng từng vấp ngã trong sự ngu dốt tối tăm và rơi vào vũng lầy của sự tự thương hại than thân trách phận đó sao. Câu trả lời thật đơn giản. Ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình không để vướng vất bởi những kiến thức vô dụng hay tật nguyền bởi những kinh nghiệm vô nghĩa. Thiên nhiên đã cung ứng cho ta những kiến thức và bản năng vượt xa khỏi loài cầm thú trong rừng và giá trị của những kinh nghiệm thì lại được đánh giá quá cao, thường là bởi những lão ông gật gù thật khôn ngoan nhưng ăn nói lại khật khùng ngớ ngẩn.
Thực ra kinh nghiệm dạy ta một cách kỹ lưỡng hoàn toàn nhưng khổ nỗi dòng chỉ dẫn của nó nuốt chửng bao nhiêu năm của ta khiến giá trị của nó bị giảm đi với thời gian cần thiết để chiếm được sự khôn ngoan của nó. Cuối cùng thấy nó lãng phí ở những xác chết. Hơn nữa, kinh nghiệm có khác chi thời trang; một hành động hôm nay được coi là thành công thực tiễn thì ngày mai đã ra vô dụng và không thực hiện được.
Chỉ có nguyên tắc mà ta hiện có trong tay là trường tồn bởi những luật lệ chứa đựng trong những dòng chữ viết trên những cuộn da này sẽ hướng ta đến sự vĩ đại cao cả. Điều nó dạy ta là ngăn ngừa thất bại nhiều hơn là tìm kiếm thành công vì thành công là gì nếu chẳng phải là tình trạng của tâm trí? Kiếm thử hai người khôn ngoan trong hàng ngàn người khôn ngoan xem họ có chung một định nghĩa về thành công không? Nhưng thất bại thì chỉ có một định nghĩa. Thất bại là sự bất lực thiếu khả năng để đạt được mục đích của đời mình cho dẫu mục đích đó là gì chăng nữa. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người thất bại hệ tại nơi thói quen tập quán của họ. Thói quen tốt là chìa khóa dẫn đến thành công. Trong khi thói quen xấu mở đường đến thất bại. Vì vậy, luật đầu tiên trước mọi luật khác mà ta phải tuân thủ đó là – Ta phải rèn luyện những thói quen tốt và trở nên nô lệ cho chúng.
Là đứa trẻ ta làm nô lệ cho những thôi thúc bốc đồng; nhưng bây giờ là người lớn, ta lại làm nô lệ cho những thói quen. Chính những thói quen tích tụ lại trong bao năm qua đã trói chặt ý chí tự do của ta; và những hành động trong quá khứ đã vạch ra con đường đe dọa một tương lai tù túng của ta rồi. Hành động của ta bị khống chế bởi lòng thèm khát, xúc cảm, thành kiến, tham lam, tình yêu, sợ hãi, hoàn cảnh, thói quen; mà tệ hại nhất trong những bạo chúa này là thói quen. Vì thế, nếu phải làm nô lệ cho thói quen ta xin làm nô lệ cho những thói quen tốt. Ta phải hủy đi những thói quen xấu và chuẩn bị luống cày cho những hạt giống tốt.
Ta phải rèn luyện những thói quen tốt và trở nên nô lệ cho chúng.
Ta phải làm sao đây để hoàn thành ngón nghề khó khăn này? Qua những cuộn da này nó sẽ được hoàn thành bởi mỗi cuộn chứa đựng một nguyên tắc mà nhờ đó ta sẽ diệt trừ một thói quen xấu và thay vào đó bằng một thói quen tốt và nó sẽ dẫn ta tiến gần đến thành công. Một trong những luật tự nhiên là thói quen chỉ được thay thế bằng một thói quen khác. Vì thế, để những lời khôn ngoan này ứng nghiệm kết quả, ta phải tự kỷ đời ta để đạt được thói quen tốt đầu tiên đó là:
Ta sẽ đọc mỗi cuộn này trong vòng 30 ngày theo phương cách được chỉ dẫn sau đây trước khi đặt tay đến cuộn khác.
Trước hết, ta sẽ đọc nó thầm thĩ trong đầu mỗi sáng thức dậy. Rồi ta lại đọc nó sau mỗi bữa cơm trưa. Sau cùng ta sẽ đọc nó mỗi tối ngay trước khi đi ngủ, nhưng quan trọng là lần này ta đọc to tiếng.
Ngày kế tiếp ta sẽ lập lại thủ tục này và ta tiếp tục làm như thế trong suốt 30 ngày liên tục. Sau đó ta sẽ tiếp tục đọc cuộn kế tiếp cũng phương thức như trên trong suốt 30 ngày. Ta phải tiếp tục với cùng một phương thức cho đến khi ta ăn nằm với từng cuộn trong 30 ngày để việc đọc này biến thành thói quen.
Nhưng ta đạt được điều gì với thói quen này? Đây chính là cốt lõi của tất cả những bí quyết mang đến những thành tựu của một người. Khi ta lập đi lập lại những lời này hằng ngày chúng sẽ trở thành một phần trong phần não hoạt động của ta; nhưng quan trọng hơn cả, chúng sẽ thấm vào phần não khác của ta, cái nguồn não huyền nhiệm này, không bao giờ nghỉ ngơi, nơi mà những giấc mơ được hình thành và thường khi thúc đẩy ta hoạt động trong những cách thể mà ta không thấu hiểu được.
Một khi những chữ, những lời trong những cuộn này được hấp thụ bởi phần não mầu nhiệm ta sẽ bắt đầu thức dậy mỗi sáng với sự sống động linh hoạt mà ta chưa hề kinh nghiệm trước đây. Sức mạnh sẽ gia tăng, lòng nhiệt thành hăng hái sẽ chỗi dậy, niềm khát khao đam mê tiếp cận với thế giới sẽ trấn át sự sợ hãi mà trước đây mỗi sáng ta từng chạm trán, và ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, niềm hạnh phúc mà ta không nghĩ là có thể đạt được trong thế giới đầy dẫy những đau khổ và phiền muộn này.
Cuối cùng ta sẽ thấy những phản ứng của ta trước mọi hoàn cảnh mà ta phải đương đầu đều nhất nhất tuân theo những luật mà ta học được từ những cuộn này, và chẳng bao lâu những hành động cũng như những phản ứng trở nên dễ dàng thực hiện hơn; bởi bất cứ hành động nào nếu chuyên tâm thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Thế là một thói quen tốt đã hình thành, bởi vì một khi một hành động trở nên dễ dàng qua sự lập đi lập lại sẽ cho ta sự sung sướng mỗi lần thực hiện được nó và lẽ tự nhiên con người thích lập lại những việc làm những hành động nào mang lại sung sướng thích thú cho mình. Khi thực hành thường xuyên hành động sẽ trở nên thói quen và ta sẽ thành nô lệ cho nó và bởi nó là thói quen tốt nên đó chính là ý muốn của ta.
Hôm nay ta phải làm lại cuộc đời.
Ta tự hứa long trọng rẳng ta sẽ không để bất cứ điều gì làm thui chột sự phát triển của sự sống mới của ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ một ngày không đọc những bài đọc này bởi ta không thể sống lại ngày hôm qua cũng như không thể thay thế nó bằng ngày mai. Ta nhất quyết sẽ không được và sẽ không phá bỏ thói quen hằng ngày đọc những cuộn này; mà thực ra mỗi ngày bỏ chút thì giờ để rèn luyện một thói quen một tập quán mới thì có đáng chi so với niềm hạnh phúc và thành công mà ta sẽ đạt được sau này.
Khi đọc đi đọc lại những lời trong những cuộn kế tiếp, ta không bao giờ cho phép mình lơ là khinh thường vì sự vắn tắt vào khúc triết của nó. Để được một thùng rượu ngon người ta phải ép hàng ngàn trái nho còn vỏ và hạt của nó được vất ra cho chim ăn. Cũng thế, đây là sự khôn ngoan của bao thế hệ kết tinh thành. Chắc chắn nhiều điều vô dụng đã được gạn lọc và tiêu tan trong gió. Chỉ còn lại một sự thật trong sáng được chưng cất trong những dòng chữ nằm ở những cuộn kế tiếp theo. Ta sẽ uống những lời khôn ngoan như được chỉ dạy và không để vãi một giọt nào. Và hạt thành công sẽ nuốt trọn.
Hôm này lớp da cũ của ta biến thành bụi đất. Ta sẽ ngửng cao đầu bước đi giữa con người và họ sẽ không nhận ra ta bởi hôm nay ta đã là người mới với một đời sống mới.
Tác giả: OG MANDINO
Hôm nay ta phải lột bỏ lớp da cũ đã bao lâu đau đớn bởi những bầm dập của thất bại và thương tích của sự tầm thường.
Hôm nay ta tái sinh và nơi sinh là vườn nho dâng trái ngọt cho đời.
Hôm nay ta ngắt trái khôn ngoan từ những cành xum xuê cao vút trong vườn nho, được trồng bởi những người khôn ngoan nhất trong nghề qua bao đời truyền lại.
Hôm nay ta sẽ nhấm nháp hương vị của những chùm nho mọng chín và quả thực sẽ nuốt trôi hạt thành công ẩn tàng trong mỗi trái nho và rồi đời sống mới sẽ nảy chồi trong ta.
Sự nghiệp mà ta chọn đầy dãy những cơ hội nhưng cũng không thiếu những đau khổ thất vọng và xác chết của những người thất bại bỏ cuộc, chồng chất lên nhau, đổ bóng trên những kim tự tháp cao nhất của thế giới.
Nhưng ta sẽ không thất bại như họ vì trong tay ta nay đã có những bản đồ và chúng sẽ dẫn ta vượt qua những con sông nguy hiểm, gian nan tiến sang những bến bờ mà hôm qua chỉ là trong mơ.
Thất bại không còn là giá phải trả cho sự tranh đấu của ta nữa. Cũng như thiên nhiên không dự bị cho thân xác ta chịu đựng đớn đau thế nào thì nó cũng chẳng chuẩn bị cho ta chịu đau khổ của sự thất bại như vậy. Thất bại, như đau đớn, sẽ xa lạ với ta. Trong quá khứ, ta đã chấp nhận nó như chấp nhận đau đớn. Nhưng bấy giờ ta chối từ nó và ta chuẩn bị đón nhận sự khôn ngoan và nguyên tắc và chúng sẽ dẫn ta ra khỏi bóng tối tiến vào ánh sáng của sự giàu có, quyền quí và hạnh phúc vượt xa khỏi những giấc mơ cuồng vọng của ta cho đến khi ngay cả táo vàng của vườn Hesperides cũng không hơn gì phần thưởng xứng đáng của ta mà thôi.
Thời gian là thầy dạy mọi sự cho những ai sống vĩnh cửu nhưng ta nào có sự xa xỉ của sự vĩnh hằng. Nhưng với thời gian mà đời sống ban cho, ta vẫn phải thực tập kiên nhẫn bởi những vận hành của thiên nhiên chẳng bao giờ vội vã. Để có cây olive, vua thảo mộc, phải cần trăm năm. Cây hành sẽ già nua trong chín tuần. Ta đã sống như giống hành. Đời sống ấy không làm ta hài lòng. Bây giờ ta muốn trở thành cây olive vĩ đại nhất, thực ra là trở thành người thương gia vĩ đại nhất.
Ta hoàn thành công việc này bằng cách nào đây? Bởi ta không có kiến thức cũng chẳng có kinh nghiệm để đạt được sự vĩ đại cao cả, và ta đã chẳng từng vấp ngã trong sự ngu dốt tối tăm và rơi vào vũng lầy của sự tự thương hại than thân trách phận đó sao. Câu trả lời thật đơn giản. Ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình không để vướng vất bởi những kiến thức vô dụng hay tật nguyền bởi những kinh nghiệm vô nghĩa. Thiên nhiên đã cung ứng cho ta những kiến thức và bản năng vượt xa khỏi loài cầm thú trong rừng và giá trị của những kinh nghiệm thì lại được đánh giá quá cao, thường là bởi những lão ông gật gù thật khôn ngoan nhưng ăn nói lại khật khùng ngớ ngẩn.
Thực ra kinh nghiệm dạy ta một cách kỹ lưỡng hoàn toàn nhưng khổ nỗi dòng chỉ dẫn của nó nuốt chửng bao nhiêu năm của ta khiến giá trị của nó bị giảm đi với thời gian cần thiết để chiếm được sự khôn ngoan của nó. Cuối cùng thấy nó lãng phí ở những xác chết. Hơn nữa, kinh nghiệm có khác chi thời trang; một hành động hôm nay được coi là thành công thực tiễn thì ngày mai đã ra vô dụng và không thực hiện được.
Chỉ có nguyên tắc mà ta hiện có trong tay là trường tồn bởi những luật lệ chứa đựng trong những dòng chữ viết trên những cuộn da này sẽ hướng ta đến sự vĩ đại cao cả. Điều nó dạy ta là ngăn ngừa thất bại nhiều hơn là tìm kiếm thành công vì thành công là gì nếu chẳng phải là tình trạng của tâm trí? Kiếm thử hai người khôn ngoan trong hàng ngàn người khôn ngoan xem họ có chung một định nghĩa về thành công không? Nhưng thất bại thì chỉ có một định nghĩa. Thất bại là sự bất lực thiếu khả năng để đạt được mục đích của đời mình cho dẫu mục đích đó là gì chăng nữa. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và người thất bại hệ tại nơi thói quen tập quán của họ. Thói quen tốt là chìa khóa dẫn đến thành công. Trong khi thói quen xấu mở đường đến thất bại. Vì vậy, luật đầu tiên trước mọi luật khác mà ta phải tuân thủ đó là – Ta phải rèn luyện những thói quen tốt và trở nên nô lệ cho chúng.
Là đứa trẻ ta làm nô lệ cho những thôi thúc bốc đồng; nhưng bây giờ là người lớn, ta lại làm nô lệ cho những thói quen. Chính những thói quen tích tụ lại trong bao năm qua đã trói chặt ý chí tự do của ta; và những hành động trong quá khứ đã vạch ra con đường đe dọa một tương lai tù túng của ta rồi. Hành động của ta bị khống chế bởi lòng thèm khát, xúc cảm, thành kiến, tham lam, tình yêu, sợ hãi, hoàn cảnh, thói quen; mà tệ hại nhất trong những bạo chúa này là thói quen. Vì thế, nếu phải làm nô lệ cho thói quen ta xin làm nô lệ cho những thói quen tốt. Ta phải hủy đi những thói quen xấu và chuẩn bị luống cày cho những hạt giống tốt.
Ta phải rèn luyện những thói quen tốt và trở nên nô lệ cho chúng.
Ta phải làm sao đây để hoàn thành ngón nghề khó khăn này? Qua những cuộn da này nó sẽ được hoàn thành bởi mỗi cuộn chứa đựng một nguyên tắc mà nhờ đó ta sẽ diệt trừ một thói quen xấu và thay vào đó bằng một thói quen tốt và nó sẽ dẫn ta tiến gần đến thành công. Một trong những luật tự nhiên là thói quen chỉ được thay thế bằng một thói quen khác. Vì thế, để những lời khôn ngoan này ứng nghiệm kết quả, ta phải tự kỷ đời ta để đạt được thói quen tốt đầu tiên đó là:
Ta sẽ đọc mỗi cuộn này trong vòng 30 ngày theo phương cách được chỉ dẫn sau đây trước khi đặt tay đến cuộn khác.
Trước hết, ta sẽ đọc nó thầm thĩ trong đầu mỗi sáng thức dậy. Rồi ta lại đọc nó sau mỗi bữa cơm trưa. Sau cùng ta sẽ đọc nó mỗi tối ngay trước khi đi ngủ, nhưng quan trọng là lần này ta đọc to tiếng.
Ngày kế tiếp ta sẽ lập lại thủ tục này và ta tiếp tục làm như thế trong suốt 30 ngày liên tục. Sau đó ta sẽ tiếp tục đọc cuộn kế tiếp cũng phương thức như trên trong suốt 30 ngày. Ta phải tiếp tục với cùng một phương thức cho đến khi ta ăn nằm với từng cuộn trong 30 ngày để việc đọc này biến thành thói quen.
Nhưng ta đạt được điều gì với thói quen này? Đây chính là cốt lõi của tất cả những bí quyết mang đến những thành tựu của một người. Khi ta lập đi lập lại những lời này hằng ngày chúng sẽ trở thành một phần trong phần não hoạt động của ta; nhưng quan trọng hơn cả, chúng sẽ thấm vào phần não khác của ta, cái nguồn não huyền nhiệm này, không bao giờ nghỉ ngơi, nơi mà những giấc mơ được hình thành và thường khi thúc đẩy ta hoạt động trong những cách thể mà ta không thấu hiểu được.
Một khi những chữ, những lời trong những cuộn này được hấp thụ bởi phần não mầu nhiệm ta sẽ bắt đầu thức dậy mỗi sáng với sự sống động linh hoạt mà ta chưa hề kinh nghiệm trước đây. Sức mạnh sẽ gia tăng, lòng nhiệt thành hăng hái sẽ chỗi dậy, niềm khát khao đam mê tiếp cận với thế giới sẽ trấn át sự sợ hãi mà trước đây mỗi sáng ta từng chạm trán, và ta sẽ trở nên hạnh phúc hơn, niềm hạnh phúc mà ta không nghĩ là có thể đạt được trong thế giới đầy dẫy những đau khổ và phiền muộn này.
Cuối cùng ta sẽ thấy những phản ứng của ta trước mọi hoàn cảnh mà ta phải đương đầu đều nhất nhất tuân theo những luật mà ta học được từ những cuộn này, và chẳng bao lâu những hành động cũng như những phản ứng trở nên dễ dàng thực hiện hơn; bởi bất cứ hành động nào nếu chuyên tâm thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Thế là một thói quen tốt đã hình thành, bởi vì một khi một hành động trở nên dễ dàng qua sự lập đi lập lại sẽ cho ta sự sung sướng mỗi lần thực hiện được nó và lẽ tự nhiên con người thích lập lại những việc làm những hành động nào mang lại sung sướng thích thú cho mình. Khi thực hành thường xuyên hành động sẽ trở nên thói quen và ta sẽ thành nô lệ cho nó và bởi nó là thói quen tốt nên đó chính là ý muốn của ta.
Hôm nay ta phải làm lại cuộc đời.
Ta tự hứa long trọng rẳng ta sẽ không để bất cứ điều gì làm thui chột sự phát triển của sự sống mới của ta. Ta sẽ không bao giờ bỏ một ngày không đọc những bài đọc này bởi ta không thể sống lại ngày hôm qua cũng như không thể thay thế nó bằng ngày mai. Ta nhất quyết sẽ không được và sẽ không phá bỏ thói quen hằng ngày đọc những cuộn này; mà thực ra mỗi ngày bỏ chút thì giờ để rèn luyện một thói quen một tập quán mới thì có đáng chi so với niềm hạnh phúc và thành công mà ta sẽ đạt được sau này.
Khi đọc đi đọc lại những lời trong những cuộn kế tiếp, ta không bao giờ cho phép mình lơ là khinh thường vì sự vắn tắt vào khúc triết của nó. Để được một thùng rượu ngon người ta phải ép hàng ngàn trái nho còn vỏ và hạt của nó được vất ra cho chim ăn. Cũng thế, đây là sự khôn ngoan của bao thế hệ kết tinh thành. Chắc chắn nhiều điều vô dụng đã được gạn lọc và tiêu tan trong gió. Chỉ còn lại một sự thật trong sáng được chưng cất trong những dòng chữ nằm ở những cuộn kế tiếp theo. Ta sẽ uống những lời khôn ngoan như được chỉ dạy và không để vãi một giọt nào. Và hạt thành công sẽ nuốt trọn.
Hôm này lớp da cũ của ta biến thành bụi đất. Ta sẽ ngửng cao đầu bước đi giữa con người và họ sẽ không nhận ra ta bởi hôm nay ta đã là người mới với một đời sống mới.
Tác giả: OG MANDINO