PDA

View Full Version : NHỮNG NGÀY TẾT BÌNH LẶNG – NẮNG CAO NGUYÊN



cafeda2009
26-02-2010, 08:23 AM
NHỮNG NGÀY TẾT BÌNH LẶNG – NẮNG CAO NGUYÊN


25/02/2010 16:51:00 Fiat TẠ THANH LAN (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)

(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=009._792397549.jpg&size=article_medium



Mùng 4 Tết, mười mấy bạn trẻ Nhóm Fiat rủ nhau làm một chuyến "xuất hành" đầu năm, lên "xông đất" buôn làng K'Nai của người dân tộc Churu ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng...


http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=0a_497035931.jpg


Không ồn ào, không thành thị, không “ngựa xe như nước áo quần như nêm”, mùng 4 Tết, tôi ngược đường, ngược gió từ Sàigòn lên với cao nguyên xa xôi. Từ một cuộc gọi “ăn may” sau Giao Thừa chừng 5 phút của một bạn trong Nhóm Fiat: “Đi không ? Đi không ? Xe còn trống một chỗ…”

Ừ, thì đi ! Bởi có đi mới thấy mình bé nhỏ, mình chẳng là gì trước những con người thầm lặng mà cao cả khác. Một cái Tết trọn vẹn, và bình lặng. Tôi hiểu, bình yên không có tiếng nói, không thể diễn tả thành lời. Bình yên giản đơn làm sao…


http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=002._975836465.jpg


Đêm ngủ trên cao nguyên lạnh giá, tôi giấu mặt mình vào tóc, nghe mùi nắng khét nồng nàn. Thứ mùi chỉ có những người quanh năm đầu trần chân đất, đeo gùi leo nương mới có. Vậy mà giờ đây, người tôi đang vương vất mùi nắng. Điều đó khiến tôi cảm thấy dường như thiêng liêng và gần gũi lắm với xứ này, với những con người đỏ au đôi má, những ngón chân luôn bám chặt vào mặt đất, nứt nẻ như một bằng chứng của sự sinh tồn khốc liệt.




http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=003._185585112.jpg



Mới tầm 5 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt nhưng cái lạnh đã bắt đầu theo gió thổi hắt hiu những ngọn cỏ còng queo. Đám trẻ và vài người phụ nữ trong buôn K’Nai ra đón chúng tôi. Mọi người xếp hàng để nhận quà. Các em nhỏ rất đẹp, má phính, mắt tròn to.

- Em hiểu được tiếng Kinh không ?

Cô bé lắc đầu khiến mọi người cười ồ, giống như gà mẹ hỏi gà con “đã ngủ cả chưa đấy ?” thì cả đàn gà nhao nhao “ngủ cả rồi đấy ạ”. Tôi muốn ôm các em vào lòng quá. Cũng chừng này, cháu tôi ở nhà đang ngồi chơi game, ăn các thứ bánh kẹo Tết và tha hồ nhận lì xì.

Có cả những người Kinh sống hòa hợp nơi đây. Họ là các Nữ Tu, dì Bề Trên đã hơn năm mươi, còn một dì là người dân tộc thì tuổi chừng hai lăm, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành, mái tóc xơ xác, môi và hai bàn tay tróc da khô khốc. Nhìn đám trẻ, các dì hãnh diện kể: “Nói được tiếng Kinh hết đấy, có điều nhát thôi”.

Các em bỡ ngỡ đón những bao lì xì, một phần vì có lẽ phong tục người Churu không có, và phần lớn là do không quen nhận quà. Tôi nhìn quanh cái mà những người cùng đi đã giới thiệu với tôi là “làng”: chừng chục căn nhà xiêu vẹo, những mảnh đất trồng cà phê tàn tạ và những đàn gà xơ xác. Điện và



http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=004._400712451.jpg


trường học mới chỉ có chừng một năm nay.

- Thế lúc có việc cần thì sao ? Tôi hỏi.
- Đi bộ ra ngoài đường lớn, nơi có nhiều người Kinh và xe cộ, thuốc men…
- Đi… bộ ? Tôi lắp bắp, mắt tròn xoe kinh ngạc.

Trả lời tôi là những cái gật đầu rất tự nhiên. Trời ơi, nhớ lại đoạn đường từ quốc lộ vào tới đây mà tôi còn muốn chóng mặt vì say xe, đầu óc đảo lộn. Con đường xa tít mù tắp, dốc và quanh co dưới cái nắng chói chang, ngồi xe như đang cưỡi ngựa. Vậy mà họ…



http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=005._133015558.jpg


Có một cảnh tượng hết sức khó hiểu: cách “làng” của những người dân này chỉ chừng vài chục mét là những dãy nhà khang trang, những khoảnh đất vuông vức, xanh tốt, thậm chí còn thấy cả vài con “xế hộp” sang trọng nữa. Một người đi cùng đoàn nói: “Những người dân tộc đáng thương ấy sẽ chẳng bao giờ được hưởng cái mà họ đáng được, vì cứ khai phá xong thì lại bị đẩy dạt dần dần vào vùng sâu hơn, khô cằn hơn mà thôi”. Tôi nhớ những cây cà phê mọc lúp xúp quanh những căn lều chấp chới trong gió chiều vùng cao, những cây cà phê còi cọc, lơ thơ nhưng hoa vẫn nở trắng cành.



- Ai đã đuổi họ ra khỏi vùng đất mà họ bỏ công canh tác ? Tôi hỏi. Không người nào trả lời. Câu hỏi rơi vào im lặng…
Fiat TẠ THANH LAN, Sàigòn 24.2.2010
Ảnh chụp: Thanh Lan, Quang Minh, Đạt Thành, Quang Uy

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=006._260419004.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=007._147715572.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=008._709007656.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net/files.php?file=010._534034836.jpg

http://huongvedaihoidanchua.net