cafeda2009
01-03-2010, 10:11 AM
TRÁCH NHIỆM
Thiên Phúc
Năm nay kỷ niệm đúng 10 năm nhà máy phát điện hạt nhân Trécnôbưn tại Liên Xô bùng nổ, đây là tai nạn hạt nhân khủng khiếp nhất. 1 giờ 23 phút sáng ngày 26/4/1986, một trong bốn máy phát điện hạt nhân đã phát nổ, khói lửa bốc lên cao trùm cả một vùng trời trải rộng đến 82 ngàn cây số vuông, bao trùm lãnh thổ ba nước Nga, Icraina và Bênarút.
Ngày nay, một vùng đất với 60 cây số được tuyên bố là vùng tử địa. Chính phủ Icraina ước tính lượng phóng xạ vụ nổ gây ra mạnh gấp 500 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Đã có hàng ngàn người chết vì bị nhiễm phóng xạ, hàng ngàn người trong các toán cấp cứu đã bị nhiễm phóng xạ và qua đời trước hạn kỳ. Các thống kê cho thấy phóng xạ đã giảm sức đề kháng đối với các bệnh thông thường và bệnh lao. Hệ thống miễn nhiễm của trẻ em rất yếu kém, không những trẻ dễ mắc bệnh mà cơn bệnh thường kéo dài. Tỉ lệ trẻ sơ sinh khuyết tật rất cao. Trẻ em hay bị ung thư gan và đường ruột, một chứng bệnh ít thấy nơi trẻ em.
Điều đáng lo ngại là hai trong bốn lò hạt nhân tại Trécnôbưn vẫn còn hoạt động. Lò phát điện số 2 đã ngưng từ năm 1991, riêng lò số 4 lớp vỏ bọc an toàn đã có dấu nứt rạn, và như con người vẫn chứng kiến lịch sử thường lập lại.
Một quyết định thiếu trách nhiệm của những kẻ nắm quyền hành gây ra không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho người dân vô tội. Nhưng tiếc thay những người có trách nhiệm không những không hề hấn gì mà lại thường chối bỏ trách nhiệm của mình.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng lên tiếng cảnh cáo một trong những đặc điểm của thời đại chúng ta là mất dần ý thức về tội lỗi, về ý thức trách nhiệm. Ngày lễ xá giải, người Do Thái thường trút tội mình lên trên một con oan dương và đuổi nó vào sa mạc. Ngày nay, người ta cũng tìm một thứ oan dương nào đó để trút lên nó tất cả trách nhiệm mà lẽ ra mình phải gánh chịu. Chẳng hạn, để biện minh cho tình trạng nghèo đói, tệ nạn xã hội, mà chính mình tạo ra, thì người ta trút bỏ tất cả lên đầu con oan dương có tên là thực dân, là chiến tranh, là hoàn cảnh. Qui tất cả cho hoàn cảnh là một thái độ thiếu trách nhiệm. Ý thức cơ bản mà Kinh Thánh luôn nhắc nhở con người chính là ý thức về tội lỗi và trách nhiệm của mình.
Bởi vì ngay từ đầu lịch sử nhân loại, con người đã biết đổ trách nhiệm cho người khác: Sau khi sa ngã, Adam đổ lỗi cho Evà, còn Evà đổ lỗi cho con rắn.
Giáo hội luôn nhắc nhở các tín hữu về trách nhiệm của mình đối với mọi người. Một tín hữu càng trưởng thành là một tín hữu càng có trách nhiệm. Một tín hữu càng sống niềm tin của mình thì càng cảm thấy mình liên đới với mọi người. Ai cũng là anh em của họ, ai cũng là người được họ canh giữ và quan tâm đến.
Do đó, mỗi người quyết định và hành động của họ đều có âm hưởng đến người khác. Tốt hay xấu, hành vi nào của người tín hữu Kitô cũng đều liên hệ đến cuộc sống của anh em mình. Đây chính là đòi hỏi của sự hiệp thông trong giáo hội. Tuyên xưng các thánh thông công chính là nhận ra trách nhiệm và tình liên đới mà mình phải gánh lấy đối với cuộc sống của anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng sống là sống cùng, sống với và sống cho mọi người.
Xin đừng để cho một ngày sống của con qua đi mà không được lấp đầy bằng những quan tâm và phục vụ tha nhân. Amen.
st
Thiên Phúc
Năm nay kỷ niệm đúng 10 năm nhà máy phát điện hạt nhân Trécnôbưn tại Liên Xô bùng nổ, đây là tai nạn hạt nhân khủng khiếp nhất. 1 giờ 23 phút sáng ngày 26/4/1986, một trong bốn máy phát điện hạt nhân đã phát nổ, khói lửa bốc lên cao trùm cả một vùng trời trải rộng đến 82 ngàn cây số vuông, bao trùm lãnh thổ ba nước Nga, Icraina và Bênarút.
Ngày nay, một vùng đất với 60 cây số được tuyên bố là vùng tử địa. Chính phủ Icraina ước tính lượng phóng xạ vụ nổ gây ra mạnh gấp 500 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Đã có hàng ngàn người chết vì bị nhiễm phóng xạ, hàng ngàn người trong các toán cấp cứu đã bị nhiễm phóng xạ và qua đời trước hạn kỳ. Các thống kê cho thấy phóng xạ đã giảm sức đề kháng đối với các bệnh thông thường và bệnh lao. Hệ thống miễn nhiễm của trẻ em rất yếu kém, không những trẻ dễ mắc bệnh mà cơn bệnh thường kéo dài. Tỉ lệ trẻ sơ sinh khuyết tật rất cao. Trẻ em hay bị ung thư gan và đường ruột, một chứng bệnh ít thấy nơi trẻ em.
Điều đáng lo ngại là hai trong bốn lò hạt nhân tại Trécnôbưn vẫn còn hoạt động. Lò phát điện số 2 đã ngưng từ năm 1991, riêng lò số 4 lớp vỏ bọc an toàn đã có dấu nứt rạn, và như con người vẫn chứng kiến lịch sử thường lập lại.
Một quyết định thiếu trách nhiệm của những kẻ nắm quyền hành gây ra không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho người dân vô tội. Nhưng tiếc thay những người có trách nhiệm không những không hề hấn gì mà lại thường chối bỏ trách nhiệm của mình.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng lên tiếng cảnh cáo một trong những đặc điểm của thời đại chúng ta là mất dần ý thức về tội lỗi, về ý thức trách nhiệm. Ngày lễ xá giải, người Do Thái thường trút tội mình lên trên một con oan dương và đuổi nó vào sa mạc. Ngày nay, người ta cũng tìm một thứ oan dương nào đó để trút lên nó tất cả trách nhiệm mà lẽ ra mình phải gánh chịu. Chẳng hạn, để biện minh cho tình trạng nghèo đói, tệ nạn xã hội, mà chính mình tạo ra, thì người ta trút bỏ tất cả lên đầu con oan dương có tên là thực dân, là chiến tranh, là hoàn cảnh. Qui tất cả cho hoàn cảnh là một thái độ thiếu trách nhiệm. Ý thức cơ bản mà Kinh Thánh luôn nhắc nhở con người chính là ý thức về tội lỗi và trách nhiệm của mình.
Bởi vì ngay từ đầu lịch sử nhân loại, con người đã biết đổ trách nhiệm cho người khác: Sau khi sa ngã, Adam đổ lỗi cho Evà, còn Evà đổ lỗi cho con rắn.
Giáo hội luôn nhắc nhở các tín hữu về trách nhiệm của mình đối với mọi người. Một tín hữu càng trưởng thành là một tín hữu càng có trách nhiệm. Một tín hữu càng sống niềm tin của mình thì càng cảm thấy mình liên đới với mọi người. Ai cũng là anh em của họ, ai cũng là người được họ canh giữ và quan tâm đến.
Do đó, mỗi người quyết định và hành động của họ đều có âm hưởng đến người khác. Tốt hay xấu, hành vi nào của người tín hữu Kitô cũng đều liên hệ đến cuộc sống của anh em mình. Đây chính là đòi hỏi của sự hiệp thông trong giáo hội. Tuyên xưng các thánh thông công chính là nhận ra trách nhiệm và tình liên đới mà mình phải gánh lấy đối với cuộc sống của anh chị em xung quanh.
Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng sống là sống cùng, sống với và sống cho mọi người.
Xin đừng để cho một ngày sống của con qua đi mà không được lấp đầy bằng những quan tâm và phục vụ tha nhân. Amen.
st