PDA

View Full Version : Trăng Nguyên Tiêu: tròn và méo



cafeda2009
01-03-2010, 08:52 PM
Trăng Nguyên Tiêu: tròn và méo




T2, 01/03/2010 - 00:35 by wgpsg


http://tgpsaigon.net/sites/default/files/imagecache/main_img/sites/default/files/ram_thang_gieng_2.jpg



Blog WGPSG -- Hôm nay, rằm tháng giêng, trăng thật đẹp, treo lơ lửng trên nóc Nhà nguyện cổ kính nằm trong khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP.TPHCM.

"Theo phong tục cổ Việt Nam, ngày rằm tháng Giêng được gọi là Lễ Thượng Nguyên hay Tết Nguyên Tiêu. Thời xưa, từ triều đình đến dân chúng đều có lễ Phật trong ngày này. Ta có câu: "Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng Giêng". Tục ta tin rằng ngày rằm tháng Giêng, Đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng độ lòng thành của các tín đồ Phật giáo. Trong dịp này chùa nào cũng đông người tới lễ bái." (http://www.e-cadao.com/lehoi/Letet/ledauxuan.htm)

Rằm tháng giêng năm nay, trăng rất tròn, lại càng thêm đẹp, khi trăng Xuân thả ánh nguyệt dịu dàng xuống buổi gặp gỡ của gần 500 dự tòng với vị Cha chung của TGP.TPHCM là ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn. Buổi gặp gỡ quy tụ khoảng hơn 1.000 người (gồm dự tòng, người đỡ đầu, giáo lý viên và thân hữu các dự tòng) trong một Thánh lễ được cử hành rất êm đềm thơ mộng dưới ánh trăng nguyên tiêu vằng vặc.

Ánh trăng tròn đẹp đêm nay làm cho người ta cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp khác của xã hội. Tuy nhiên cũng còn đó những nét buồn đến nhức nhối đang xẩy ra trong xã hội Việt Nam, đan cử là những chuyện: “chăn dắt người già”, đốt tiền tại các bar - vũ trường…

Chăn dắt người già

“Hàng chục ông cụ, bà cụ 70-80 tuổi lụ khụ ngồi lọt thỏm trong những chiếc xe lăn, trên tay là những xấp vé số, đằng sau họ là những người khỏe mạnh đẩy xe hoặc hình ảnh các cụ ngồi co ro, run rẩy bên lề đường ăn xin xuất hiện ở nhiều tuyến đường, cây cầu trên địa bàn TP.HCM... Mấy ngày qua, Sài Gòn trở lạnh, các cụ vẫn phải lê lết thân già dưới sương đêm, trong những đợt gió rét lạnh trên đường...

PV Tuổi Trẻ đã lần theo ba đường dây chăn dắt người già tại Sài Gòn. Đường dây chăn dắt người già đi ăn xin do tên C. (quê ở Quảng Lưu, Quảng Xương, Thanh Hóa) cầm đầu. Cứ khoảng 20g, C. lại chở các cụ ông, cụ bà trên 70 tuổi tới các cây cầu Ông Lớn, Ông Bé... trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7) để “hành nghề” ăn xin.

Suốt quá trình các cụ ngồi co ro xin tiền trên cầu, C. luôn di chuyển một cách bí mật để giám sát. Cứ khoảng vài giờ, C. lại chở các cụ thay đổi địa điểm từ cây cầu này qua cây cầu khác... Đến khoảng 0g, C. đảo xe một vòng đón các cụ về phòng trọ tại khu trọ gần sân bóng đá Kim Sơn (ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Tương tự, đường dây chăn dắt người già yếu đi bán vé số do một người đàn ông cũng tên C., quê ở Phú Yên tổ chức. C. thường về Phú Yên gom các cụ già yếu tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn vào TP.HCM dẫn đi bán vé số. C. thuê một dãy phòng trọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) làm nơi trú ngụ và điều phối hoạt động của các cụ già.

Một cụ ông trong nhóm cho biết: “Tụi tui già yếu rồi không làm được gì ở quê nữa, anh C. dẫn vào đây bán vé số. Cứ bán xong phải giao tiền ngay và vé số thừa cho chủ. Mỗi tháng chủ trả khoảng 1 triệu đồng”.

Nỗi đau, nỗi tủi của các cụ già bất hạnh này quả là quá lớn!
Và chính quyền ra tay:

“Rạng sáng 2-12, Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã kết hợp với Câu lạc bộ phòng chống tội phạm Phú Hòa bắt quả tang một nhóm chuyên chăn dắt người già và trẻ em, trong đó có cụ hơn 80 tuổi và có cháu chỉ gần 10 tuổi.

Theo đó, nhóm này thuê năm phòng trọ tại khu phố 6, phường Phú Hòa để ở.

Hằng ngày Trịnh Viết Thuận (sinh năm 1978 tại Thanh Hóa) và vợ là Phạm Thị Hòa (1979, Hải Phòng) cùng chị ruột Phạm Thị Đạt thuê hai thanh niên chở chín người già và trẻ em đến các khu chợ, chùa và cây xăng để ăn xin, bán vé số.

Hằng ngày mỗi người phải đưa hết tiền xin được cho vợ chồng Thuận. Thời gian “ăn xin” được vợ chồng Thuận chia ra nhiều ca và phải làm việc đến tận 22 giờ.

Mỗi tháng Thuận sẽ trả cho các cụ già và trẻ em 600.000-700.000 đồng/người, trong khi đó trung bình mỗi ngày các cụ xin được khoảng 200.000 đồng, có ngày xin được 400.000 đồng. Hiện Công an phường Phú Hòa tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.” (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=351007&ChannelID=6)

Rồi chuyện sẽ ra sao? Và đó cũng chỉ là một vụ, một nơi. Còn nhiều vụ khác, nhiều nơi khác….????

Đốt tiền tại các bar - vũ trường…

Một du khách Mỹ tên Derrich Johnson kể lại:

“…Có những trải nghiệm mà tôi không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt. Cụ thể như văn hóa đi bar - vũ trường ở đất nước các bạn.

Điều đầu tiên khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều nhất khi bước vào những nơi này là hình ảnh những đứa trẻ mặt còn búng ra sữa, thậm chí có cô cậu bé còn đi chập chững vẫn được vô tư dắt vào. Đối với trẻ nhỏ thì âm thanh quá lớn ở những nơi này không có lợi cho sức khỏe, nếu không muốn nói sẽ gây hậu quả nặng về nhiều mặt sau này. Với những cô cậu loắt choắt và chưa trưởng thành về mặt ý thức thì việc họ vào sàn nhảy và uống nhiều bia rượu, tiếp xúc với tiếp viên trong trang phục mát mẻ, gợi cảm sẽ dễ dẫn đến hệ quả xấu...

Ở nước tôi, thường vấn đề tuổi tác của người tới vũ trường rất được quan tâm. Giới trẻ trên 18 tuổi được phép vào vũ trường, nhưng phải trên 21 tuổi mới được mua và sử dụng bia rượu. Hầu hết vũ trường đều kiểm soát rất gắt gao hai vòng để đảm bảo khách không mang vũ khí, không nhỏ hơn tuổi quy định khi bước vào.

Còn ở Việt Nam, chúng tôi để ý chỉ cần bạn tỏ ra có tiền, sành điệu là cứ thoải mái bước vào.

Một chuyện đáng quan tâm khác là người Việt thường phung phí quá độ cho việc chi trả trong bar. Như lần đến Nha Trang, trong khi nhóm chúng tôi (gồm hai vợ chồng và hai người bạn Ý) chỉ uống bia và tốn khoảng 300.000 đồng thì các bàn xung quanh đều uống toàn rượu và rượu.

Sau đó tôi được biết hầu hết những bàn uống rượu đều phải trả ít nhất 2 triệu đồng, thậm chí có người trả cả chục triệu đồng để chỉ có niềm vui trong... vài giờ!

Một người bạn Việt của tôi sống tại TP.HCM còn khẳng định một số vũ trường lớn tại đây sẽ không bao giờ nhường bàn trống cho khách nếu biết chúng tôi có ý định chỉ uống bia.

Bản thân chúng tôi cũng từng tới một vũ trường lớn trên địa bàn quận 1 và thật kinh ngạc khi thấy giá cả trong bảng giá cứ như nhảy múa trên trời. Đặc biệt, dẫu thực đơn có rất nhiều loại thức uống nhưng cô phục vụ cứ lật và chỉ vào một trang có rượu mà đưa cho chúng tôi.

Do sợ không có ghế ngồi như lời người bạn kể, chúng tôi bấm bụng làm “dân chơi” một bữa, kêu một chai rượu loại trung. Thế là tiếp viên mang ra nào nước ngọt, trái cây, mồi khô... và giải thích là “cho đủ bộ”!

Và lần ấy chúng tôi phải tốn ngót nghét 4 triệu đồng cho bốn người (!?).

Kinh ngạc hơn là việc vũ trường hôm ấy đông nghẹt người dẫu chỉ là buổi tối của ngày trong tuần và gần như 90% các bàn đều uống rượu. Thử nhẩm tính mỗi bàn trung bình “đốt” khoảng 3 triệu đồng mà không gian trong sàn vẫn không còn một chỗ trống thì lợi nhuận ở đây khổng lồ đến mức nào?

Chỉ khó hiểu ở chỗ mức thu nhập bình quân của người dân tại đây thua nhiều so với chúng tôi nhưng không hiểu sao họ lại “chịu chơi” như vậy? Bạn tin hay không thì tùy, nhưng tôi đoan chắc hầu hết người nước ngoài đều sẽ nói giá cả nước uống trong vũ trường tại Việt Nam đắt nhất thế giới, thậm chí vượt xa Mỹ." (Tuổi Trẻ Online)

Rằm tháng giêng 2010, trăng tròn đang thả ánh nguyệt trên các dự tòng tại Trung tâm Mục vụ TGP.TPHC M, trên các cụ già đang phải ăn xin dưới sương đêm, và trên những người đang lao tới các quán bar để đốt tiền... Ôi đêm nguyên tiêu!



wgpsg's blog (http://tgpsaigon.net/blogs/vhh)

dominico_dung
03-03-2010, 09:57 AM
Hix, đọc bài trên từ nguồn của wgpsg (http://tgpsaigon.net/blogs/vhh), con "tức khẩu" thành... nhí nhố tí, xin khoắng bút ạ:

"Nguyên tiêu", có phải... tiêu nguyên
Một dân, một giống, một riềng mối thiêng(?!)
Phen này tất bật, đảo điên
Đào sâu, khoét cạn cất riêng vào... hòm (1)

"Có ai ta cũng... vô hòm
Không ai... ta cũng... vô hòm, chẳng ai" (2)
Kiếp này tiêu mất nguyên đai
Kiếp sau làm kiện... miểng chai hại người!

Ha ha, ta bỗng mắc cười...!!!



Đa tạ đã cho con xí "tức thi"!
dominico_dung



------
(1) : hòm đựng tiền á!
(2) : chua lại từ ca dao "Có ai ta cũng thế này / Không ai ta cũng như ngày có ai"