PDA

View Full Version : Con yêu bố!



littlewave
22-08-2007, 10:31 PM
Con yêu bố!

"Nhất nam viết hữu.
Thập nữ viết vô..."
Huống chi bố lại là con trai duy nhất của 1 dòng tộc???? Con gái thương bố bao nhiêu thì cũng chẳng biết phải làm sao khi ai đó ác ý trêu bố: Nhất ông ngoại! Bố không thanh minh nhiều, chỉ cười và nói: Ông ngoại thì sao? Sau này chẳng phải nuôi đứa nào mà lại có tới 2 thằng con rể. Con trai mà làm gì? Chúng nó đua xe, nghiện ngập, cờ bạc, chơi bời ... Ừ, con gái biết thế. Và con gái cũng biết: Có những đêm, bố lặng lẽ ngồi 1 mình trong phòng, trầm ngâm đốt thuốc, cố nén tiếng thở dài...Suốt bao năm qua, ánh đỏ lập lòe của tàn thuốc trong đêm vẫn ám ảnh giấc mơ con gái: Bố còn nợ dòng tộc 1 người hương khói ...

Mỗi lần con gái theo bố về quê là 1 lần nghe các bác nhắc nhở thúc giục bố về trách nhiệm...Và con gái khóc...Hình như bố biết điều đó. Nên vẫn thường xoa đầu con gái: Bố chả cần con trai. Miễn là 2 đứa ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Sau này chồng con tử tế là cuộc đời bố đã có tất cả rồi...
Thế nhưng con gái lớn lên không như những gì bố chờ đợi, con gái như cái cây còi cọc, nuôi mãi không chịu lớn. Dù bố có bỏ bao công sức chăm chút. Con gái yếu ớt, quanh năm hết ốm lại đau... Bố nhìn con gái xót xa: Đã bé nhỏ lại yếu đuối thế này thằng nào nó dám lấy con đây? Rồi bố lại trách mình ngày xưa nghèo khó nên con gái chịu khổ.... thế nên giờ đây bố ra sức bù đắp cho con gái. Thắt lòng khi con đau, khi con xanh xao hơn 1 chút. Con gái nằm viện, mẹ đi công tác xa....1 tay bố đưa đón, giặt giũ, nấu cơm....Con gái bưng bát cơm bố nấu mà rưng rưng nước mắt trước trước TY của bố. Bao lần con gái tỉnh dậy trong đêm thấy bố ngủ gật bên giường....Bố không dám nằm, sợ mình ngủ quên lúc con gái cần lại không biết, bố sợ cả việc chạm vào con gái đang đau, làm con tỉnh giác....

Ai cũng khen: 2 đứa con bố trắng trẻo. Bố tự hào: Con gái bố mà. Nhưng con gái biết: Từ ngày mẹ mang thai con gái, bố đã mua cá mè, nước dừa, trứng ngỗng-những thứ mà các cụ bảo sẽ làm con gái da trắng môi hồng-cho mẹ ăn. Từ ngày con gái còn đỏ hỏn trên tay bố đã tìm lá chè, lá bưởi để con gái tắm cho da khỏe mạnh....Thế nên dẫu không biết vì di truyền từ bố mẹ, vì không khí mát lành nơi đây, vì những món ăn dân gian ấy hay vì điều gì mà 2 con gái đều hồng hào thì hơn tất cả, con gái biết: Bố rất yêu con gái!

Bố vẫn hay động viên: con gái béo 1 chút có sao đâu? Gầy quá mới xấu con ạ! Nhìn không có sức sống....mỗi khi thấy con gái lo lắng vì tăng cân, vì không mặc vừa một chiếc áo cũ....Thế nhưng bố vẫn mua về những thứ ít chất béo nhất. Thế nên mũm mĩm 1 chút cũng có sao đâu, nếu thêm 1 bát cơm con ăn có thể đổi lấy những niềm vui lấp lánh trong mắt bố????

Ai cũng bảo: Con gái giống bố từ ngoại hình cho đến tính cách. Có phải vì vậy mà con gái hợp bố nhất nhà.... Bố thương con gái_theo cách riêng của bố. Không ồn ào, không cần lời nói. Có lẽ con gái sẽ không bao giờ quên được Noel năm con gái 17t_Noel đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này của con gái. Mẹ không cho con gái đi chơi cùng bạn. Con gái chỉ biết ấm ức nằm khóc trên phòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng phòng bố điện vẫn sáng.....Nửa đêm, bố lên phòng đưa con gái đi chơi. Bố không thíck những chỗ ồn ào, đông đúc nhưng lại không muốn con gái buồn. Chỉ 3 tiếng bên bố thôi, cùng bố đón Giáng Sinh, ngắm nhà thờ, xem giáo dân cầu nguyện.....Nhưng bố đã tặng cho con gái 1 Giáng Sinh ấm áp nhất. Có thể sau này con gái sẽ còn nhiều lần đón những Noel bên những ng thân yêu.....Nhưng với con gái, đó mãi mãi là Giáng Sinh HP nhất, ý nghĩa nhất bên 1 ng sẽ yêu con gái suốt cả cuộc đời mình: Bao dung và vị tha.....
Con gái bướng bỉnh lắm. Vì thế mà hay khiến mẹ lo lắng. Nhưng bố thì luôn tin tưởng và ủng hộ những việc con gái làm. Con mở cửa hàng. Bố đồng ý. Mẹ gàn mãi không được thì trách: Kệ 2 bố con. Con gái xin đi lên huyện vùng sâu tình nguyện_Mẹ không cho vì xa xôi và lo con gái không đủ sức khỏe. Nhưng bố chỉ nói: Con lớn rồi, có thể tự quyết định những gì con nghĩ là đúng và nên làm. Thế nên con gái bước lên chuyến xe đưa con gái rời xa bố mẹ trong 2 tháng bằng nước mắt của mẹ và đôi tay tin cậy của bố.....

Bố luôn cố gắng hoàn thiện, cố gắng thay đổi để thíck ứng được với những đổi thay của con gái. Con gái sẽ chẳng bao giờ quên bó hoa duy nhất bố tặng 3 mẹ con ngày 8/3 bảy năm trước. Bố không có thói quen tặng hoa hay quà cho ng khác... Và bao lần con gái phụng phịu vì bố quên những ngày kỉ niệm, vì bố chẳng bao giờ chúc mừng sn con gái. Thế nên 1 bó hoa duy nhất thôi suốt 24 năm qua làm con gái cảm động lắm. Dẫu bó hoa thập cẩm với tấm thiếp viết ngượng nghịu ấy đã không còn thì việc bố cố gắng thay đổi 1 thói quen đi vào tiềm thức cũng khiến con gái mang nợ bố cả đời này.....Để con gái hiểu rằng: Mỗi ng có 1 cách thể hiện TY khác nhau. Dẫu chỉ là 1 tin nhắn trong máy con gái: Con giữ sức khỏe nhé, nhớ mặc ấm đấy. Bố yêu con. khi bố về quê giữa những ngày gió mùa trở lạnh....cũng khiến con ấm áp giữa những yêu thương....

Chỉ có bầu bí mới lớn xuống còn trẻ con phải lớn lên. Con gái càng lớn càng xa vòng tay của bố. Giờ đây con gái không còn dám sà vào lòng bố mỗi lúc bố đi xa về. Không còn dám quàng tay ôm vai bố mỗi khi 2 bố con cùng nhau đi ăn.....Con gái biết bố buồn nhiều. Nhưng con gái đã lớn, cách thể hiện rồi sẽ khác. Con gái cùng bố ngồi chéo cánh trong hội phỏm của bố, thi thoảng cùng bố đến những hội họp, gánh cho bố vài chén cuối cùng của nỗi buồn ông ngoại. Con gái thức cùng bố những trận bóng nửa đêm ngay cả khi là những đội mà con gái không hề thích, để bố không cảm giác cô đơn khi phải xem 1 mình. Nhưng con gái thì vẫn là con gái. Con gái không thể thay thế 1 thằng con trai cùng bố trà dư tửu hậu. Không thể cùng bố đi bơi, cùng chơi thể thao, bàn luận chính sự....Con gái thuơng bố lắm, bố ơi!

Con gái rồi cũng có những lồi lầm, con gái rồi cũng có những khi nói dối bố.... Bố thương con gái nhiều nhưng cũng nghiêm khác với con gái nhiều. Có những trận đòn mà suốt cả đời mình con gái không bao giờ quên, có những lần bố giận con gái, không nói chuyện, không hỏi han, có đôi lần bố khóc....Và từ ấy con gái hiểu, hiểu rằng: Chân thành là cách tốt nhất để yêu thương 1 ai đó. Bài học bố dạy cho con cả những sau này....

Lá rụng về cội...Bố là người con xa quê. Theo mẹ con rồi ở lại mảnh đất này. Nhưng con gái biết: Lòng bố vẫn đau đáu hướng về nơi ấy: Thành phố của Hoa Phượng, của Cảng biển....Có lẽ bố đã trở về từ rất lâu rồi nếu con gái không chịu về nơi ấy. Và rồi cả cuộc đời bố nặng nợ với quê hương. Bố không an tâm về ấy 1 mình. Nửa cuộc đời đã qua dành cho con, nửa cuộc đời còn lại cũng sẽ dành cho con. Bố còn có lúc nào để sống cho riêng mình???? Tóc trên đầu bố mỗi ngày mỗi bạc, còn con gái vẫn chưa có 1 điều gì đó cho riêng mình. Vẫn đang là gánh nặng trên đôi vai bố nhiều mệt mỏi.....

Ai đó thi thoảng nhắc: 24 rồi đấy....Bố lại cau mày: 24 thì sao? Nó vẫn còn trẻ mà. Lo gì vội. Thế nhưng con gái biết bố lo lắng thế nào cho tuơng lai con gái. Bố sợ chính con gái cũng sẽ buồn vì sự thúc giục của mọi người.... Để rồi ngồi với mẹ bố lại lắc đầu: Lo quá, 24 rồi, chưa công việc, chưa yêu đương gì. Cứ nói thế mà không xin được việc cho nó, phải để nó lên mấy huyện dậy học thì mình xót. Mà cứ thấy nó dửng dưng chuyện tình cảm thì mình lại lo....Con gái nghe mà khóe mắt cay cay.....
Bố luôn bảo vệ con gái như ng ta bảo vệ báu vật của đời mình. Bố bảo sau này con gái lấy chồng, có con rồi thì con gái sẽ hiểu cảm giác ấy. Cảm giác yêu 1 ai đó không vị kỷ, yêu say mê, cảm giác sẵn sàng hy sinh cả cuộc sống của mình, sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để lấy 1 nụ cười. Đó có phải là cảm giác lúc này của bố không???

Con gái trưởng thành, con gái có những HP yên bình như thế này bởi vì con gái có bố, bố ạ! Bố luôn che chở cho con gái, yêu thương và khuyên nhủ con gái..... Dẫu giận lỗi lầm con gái đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ là tha thứ. Con gái luôn tìm về bên bố sau mỗi thất bại của đời mình, sau mỗi nỗi buồn, mỗi giọt nước mắt....Bởi hơn lúc nào con gái hiểu: Quay đầu là bờ....

Giờ đây, con gái lớn hơn. Biết nghĩ nhiều hơn, lo lắng hơn cho cuộc sống thì gánh nặng lại được mang tên em gái con. Con gái sắp ra trường, em gái sắp vào ĐH. Bao lo âu đè nặng trên vai, trên mái đầu sơi đen ít hơn sợi bạc. Thi thoảng con gái vẫn trêu bố: Con gái lấy chồng sẽ chọn ai yêu thương cả nhà mình. Để rồi sẽ cùng bố lo cho em gái mà không sợ chồng con càu nhàu. Bố cốc đầu con gái: Cha bố cô, Bố sinh ra 2 đứa thì dù bán cả nhà đi bố cũng sẽ lo cho 2 đứa ổn định nên người. Bố chỉ cần cô mau ra trường, có việc làm, có chồng con ổn định. Cô sống HP, chồng cô thương cô chứ không nay đánh mai đập rồi ruồng rẫy cô là bố trút được nỗi lo rồi. Em gái cô bố không cần cô nuôi.... Bố nói con gái lúc sống với bố mẹ, có thể bố mẹ sẽ là tất cả nhưng sau này, gia đình riêng phải đặt lên trên hết. Đó chính là nơi không thể xâm phạm, không thể làm tổn thương......
Con gái đi qua những năm tháng yên bình. Và con gái sợ 1 ngày nào đó, cuộc sống của con gái không còn thuộc về lo toan của bố. Con gái sợ bàn chân mình bước ra ngoài XH sẽ không thể đứng vững trước bon chen mà không có bố chở che, nâng đỡ. Dẫu con gái vẫn tự biết rằng: Phải vững vàng trên chính đôi chân mình, bởi 1 ngày nào đó, có thể mọi chỗ dựa bên con gái sẽ biến mất. Nhưng con gái biết điều này rõ hơn: Bố sẽ là nơi đầu tiên con gái tìm về khi cuộc đời này không có nơi nương náu.

Sáng nay, tỉnh dậy, bật PC.....Con gái bật khóc khi thấy ảnh nền là tấm sticker con gái mới chụp....Đêm qua bố là người dùng máy cuối cùng. Bố bảo ảnh đẹp thế sao không cho lên mà để toàn chó mèo làm gì??? Và con gái viết những dòng này cho bố_Ng đàn ông vĩ đại nhất trong cuôc đời con gái. Con gái ko biết chính xác ngày sinh nhật của bố, con gái chỉ biết là 1 ngày cuối năm.....Những dòng này con gái viết bằng TY con gái dành cho bố. Chưa 1 lần con gái nói được: Con gái yêu bố. Nhưng những dòng này sẽ là tất cả những yêu thương nhất con gái dành cho bố. Sau này rồi sẽ có 1 ng đàn ông thay bố yêu thương con gái, lo lắng và chăm sóc cho con gái. Nhưng Bố của con: Bố mãi mãi là người đàn ông hoàn hảo nhất trong trái tim con gái! Ng ấy có thể 1 ngày nào sẽ rời xa con, sẽ làm con đau đớn....Chỉ có bố là không! Và vì thế bố nhé, ng ấy sẽ chỉ là ng đàn ông thứ 2 mà thôi. Còn vị trí của bố với con gái sẽ không bao giờ và không ai thay thế được!
Và con gái muốn nói với bố: Con yêu bố!

9mare (http://aevn.fr)