PDA

View Full Version : CẢM PHỤC NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG CỦA CHÚA



hoangdiep_nd
02-03-2010, 10:35 AM
CẢM PHỤC NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG CỦA CHÚA
(Viết tặng những anh hùng trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống)

Như thường lệ, sau giờ Chầu Chúa ban chiều Tôi lại lên mạng đọc tin tức trên trang web của DCCT mà Tôi đã quen đọc suốt những năm tháng qua. Bắt gặp ba bài viết mảng đề tài Bảo vệ sự sống (BVSS) của bạn Kẻ Đi Tìm (http://huongvedaihoidanchua.net/baovesusong/3667.html), Mariabuisinh và của một thành viên còn lại trong nhóm BVSS Hà Nội (GIỌT NƯỚC MẮT “TRỞ VỀ”, CẢM XÚC KHÔNG BAO GIỜ QUÊN, CẢM XÚC LẦN ĐẦU ĐI THỰC TẾ BẢO VỆ SỰ SỐNG) lòng Tôi lại dâng trào những cảm xúc khó tả. Đã hơn một lần Tôi tự nhủ với lòng mình phải viết gì đó về đề tài BVSS sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với Anh chị Thủy Thắng và đoàn hành hương về bên Mẹ La Vang ngày mồng 7 tết (20. 02. 2010) trên chuyến xe từ Hà Nội vào Huế nhưng rồi bận việc này việc kia Tôi đã không cầm bút cho tới hôm nay, sau khi đọc những bài viết này.
Trong cuộc gặp gỡ Anh chị Thủy Thắng cùng nhóm hành hương về Mẹ La Vang hôm ấy. Sau những câu chuyện qua về mang tính xã giao, chúng tôi đã mau chóng nhận nhau trong mối liên hệ đầy mật thiết của những người con cái Chúa và của DCCT. Câu chuyện càng sôi nổi và đầy cảm thông hơn khi chúng tôi cùng lên xe tới trạm trung chuyển. Anh Thủy đã giới thiệu qua cho Tôi về cách tổ chức hoạt động của nhóm BVSS Thái Hà và phương pháp tiếp cận những chị em có ý định phá thai, những khó khăn mà nhóm gặp phải. Tôi ấn tượng hơn cả là câu nói đầy ý nghĩa của anh về mục đích hoạt động của nhóm là: “Làm thế nào tiếp cận và khuyên nhủ chị em giữ lại người con của mình một cách thành công, còn an táng các thai nhi thu gom được sau khi nạo phá chỉ là giải pháp cuối cùng”.
Được chứng kiến tận mắt nghi thức làm phép các thai nhi trưa thứ bảy (ngày mồng 7 tết) do Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giáo phận Hải Phòng chủ sự ở Đền ĐMHCG Thái Hà trong không khí xúc động của buổi hành hương đầu năm do Gp Hải Phòng và các Cha DCCT Thái Hà tổ chức. Tôi đã phần nào hiểu đươc nỗi đau của các anh chị trong nhóm BVSS khi tự tay mình chôn cất các thai nhi vô tội mà cha mẹ chúng đã vô tình vứt bỏ hoặc cảm giác thẫn thờ, thất vọng trong một cuộc tư vấn thất bại. Niềm cảm thông càng dâng trào hơn khi nghe anh Thủy kể lại cảm giác của mình khi đi thực tế ở bệnh viện. Anh kể: “Những lần đi thực tế tiếp cận những chị em có ý định phá thai, tâm trạng mình lại chua xót và đau đớn khi biết chỉ ngăn cách qua một bức tường: bên kia là những bà mẹ đang khao khát được đón nhận đứa con mà Chúa ban tặng, bên này thì lại là những người mẹ vô tình và độc ác ngồi chờ đến lượt mình phá bỏ đứa con yêu dấu. Càng đau đớn hơn khi xã hội ngày nay coi việc phá thai là một chuyện bình thường nên đã có cả một khu phố “dịch vụ” dành riêng cho việc này. Và người ta đã chào mời vẫy khách, trả giá “giải quyết” các thai nhi theo từng tháng tuổi một cách công khai”. Là người đã từng cùng các anh em trong cộng đoàn đem những thai nhi vô tội lên Ngọc Hồ (một nghĩa trang dành riêng cho các thai nhi do gia đình anh Năng phụ trách, cách trung tâm thành phố Huế 15km về phía Tây) nên Tôi cũng phần nào hiểu được tâm trạng của anh.
Nói đến đây, Tôi thầm cảm phục những người anh em mình khi dành những ngày Chúa Nhật quý báu đáng lẽ ra để nghỉ ngơi sau tuần học hành vất vả nhưng họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, hy sinh thầm lặng đạp xe vượt qua 15km đường lên núi đầy bụi bặm và khó khăn dưới cái nắng gió miền trung đầy gay gắt để đưa các em đến nơi nghỉ ngơi an bình… Được nghe những lời kinh trong bản kinh và lời hát trưa hôm ấy ở Đền ĐMHCG Thái Hà, Tôi đã để ý thấy những giọt nước mắt của các bà mẹ đã khóc. Khóc cho những thai nhi vô tội, khóc thương cho các bà mẹ vô lương tri đã giết chết con mình trong chính bụng họ, khóc cho xã hội coi việc nạo phá thai là chuyện quá quen mà không ý thức là tội ác giết người, khóc cho sự cảm thông với những con người đang cố gắng cứu những thai nhi yếu ớt cần được che chở, bảo vệ và quan trọng hơn được “LÀM NGƯỜI”.
Sống và chứng kiến những cảnh tượng tương phản nhau xảy ra trước mắt mình Tôi chỉ biết cầu nguyện cho những con người dũng cảm gác lại chuyện riêng tư của mình mà lo cho người khác. Tôi cũng không quên cầu nguyện cho những người làm cha làm mẹ đang có ý định độc ác kia dừng lại suy nghĩ về hậu quả mình sắp gây ra, cho các y bác sỹ trực tiếp trong việc giết người man rợ này biết hối cải, ăn năn.
Xin được đồng hành cùng DCCT, Cha Quang Uy và Bác Sỹ Lan Hải (Tp HCM), gia đình anh chị Năng, chị Lan cùng anh chị em tình nguyện viên thầm lặng (Tp Huế) và các Cha, các Thầy DCCT cùng gia đình anh chị Thủy Thắng và các cộng sự viên trong nhóm BVSS Thái Hà và tất cả những ai quan tâm trong vấn đề này cách tích cực. Xin Chúa luôn đồng hành và ở cùng quý vị trong công việc. Hy vọng kết quả quý vị mang lại sẽ là những trẻ thơ được cất tiếng khóc chào đời, được sống và lớn lên trong tình yêu thương của Mẹ Cha hơn là những nấm mồ cô đơn nằm im lặng trong các nghĩa trang và trong lòng người.
Kiến con
Đệ Tử Viện DCCT Huế
Ps: Quý vị có thể xem thêm hình nghĩa trang thai nhi Ngọc Hồ tại đương link:
http://duyhau.ucoz.com/blog/ngoc_ho_hill/2009-12-06-6