cafeda2009
04-03-2010, 06:13 PM
SỐNG HỒNG ÂN
MÙA CHAY THÁNH
LM. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
Cứ mỗi lần Mùa Chay trở về ta lại nghe những tiếng giục giã: hãy hối cải bỏ đường tội lỗi, hãy ăn năn đền tội, hãy xét mình xưng tội…Những lời mời gọi ấy đã nhiều lần nhắc nhở ta đến thân phận tro bụi, yếu hèn và đầy khuyết điểm. Ta cũng đã cố gắng, đã chân thành thống hối thế mà sao cũng chẳng khá hơn gì. Ta cũng xưng tội, cũng đã ăn năn hối cải mà sao vẫn ngựa quen đường cũ. Giống như người đi học sinh ngữ. những từ vựng đã học thuộc, rồi lại quên. Học lại rồi vẫn quên. Từ đó có một sự chán nản muốn bỏ cuộc. Thôi học mãi cũng vậy, học để rồi quên thì học làm gì nên có học cũng chẳng thấy hứng thú gì!
Phải chăng Mùa Chay vẫn trở lại với những điệp khúc quen thuộc như đã sáo mòn để rồi ta vẫn làm những việc như đã thuộc lòng không vấp váp, không ngập ngừng, do dự nhưng cũng không phấn khởi gì. Hay ta phải làm gì khác để tìm ra một lối đi mới dẫn ta đến một nơi chốn bình an của Mùa Hồng Ân?
THỐNG HỐI ĐỂ TRỞ VỀ VỚI TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
Nhận ra mình yếu đuối là một bước để có một thái độ khiêm tốn cần thiết cho một cuộc hoán cải nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận ra rằng có những cám dỗ mạnh mẽ đến nỗi ta không thể nào cưỡng lại được và không ít lần ta đành nhận mình thua cuộc. Như một kẻ bại trận, ta tự trách mình kém cỏi, tự dằn vặt mình thiếu nghị lực, oán trách hoàn cảnh quá khắc nghiệt khiến ta không còn lối thoát nào cho thân phận mỏng giòn. Nhưng làm như thế có thay đổi được gì không? Mọi sự vẫn y như cũ nghĩa là ta vẫn là người không có khả năng đảo ngược tình thế dù ta vẫn có rất nhiều thiện chí, rất nhiều mơ ước hướng về điều thiện hảo. Vậy làm thế nào để ta có thể hoán cải, để có thể trở về một cách hiệu quả?
Mùa Chay đã cống hiến một cơ hội rất thuận lợi khi thấy cả một đoàn người đông đảo khiêm tốn cúi đầu xin lãnh nhận chút tro vào ngày đầu Mùa Chay, khi cả một bầu khí thống hối như vẫn được hâm nóng trong khung cảnh Phụng Vụ suốt một mùa thiêng thánh, khi những tiếng giục giã không ngớt râm tan trong mọi gia đình đạo đức. Nhưng có một yếu tố quan trọng hơn cả phải được đặt ra đó là vì đâu mà ta thống hối? Thống hối để trở về với ai? Thống hối vì ta nhận ra mình đã sống buông trôi, đã lạc xa đường ngay nẻo chính. Vì thế mà ta cần phải bỏ cái xấu mà trở về với cái tốt. Tuy nhiên, cái xấu luôn có sức hấp dẫn lạ lùng: ăn uống, vui chơi, phóng túng, hưởng thụ, sa đà…bao giờ cũng dễ hơn sống đúng đắn, đàng hoàng, tử tế vì không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. Chỉ khi rơi vào sự bế tắc cùng cực ta mới thấm thía nỗi khốn khổ của con đường hư đốn lúc ấy ta mới sẵn sàng quy bước trở về.
Còn trở về vì sự ray rứt của lương tâm ư? Nỗi ray rứt ấy có giảm dần theo số lần tái diễn việc làm cũ để rồi lương tâm ít còn cảm thấy bị lay tỉnh. Động cơ hoán cải ấy có đủ mạnh để giữ ta lại trên đường ngay nẻo chính không? Hay chỉ cần một thôi thúc nhẹ cũng làm cho ta rơi vào lối mòn bất chính.
Trở về chỉ vì muốn làm vui lòng những người thân trong gia đình cũng không phải là một chọn lựa vững chắc. Tôi đã gặp những người giả vờ sống tốt trước mặt cha mẹ, anh chị em…nhưng họ vẫn theo đuổi một lối sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ khi vỡ lỡ ra mới khiến mọi người bàng hoàng, ngơ ngác không tài nào hiểu được và đã được giải thích rằng họ làm vậy chỉ để che mắt, để cho cha mẹ và người thân vui lòng chứ không phải họ muốn sống như vậy. Một sự trở về vì người khác bao giờ cũng mang đậm tính chất mong manh.
Vậy phải trở về như thế nào mới là thật sự hoán cải?
Câu chuyện của người con thứ hoang đàng còn nói với chúng ta nhiều lắm. Nơi anh cũng có một ước muốn trở về khi rơi vào hoàn cảnh cùng khổ nhưng đấy chỉ là một sự trở về để kiếm được miếng ăn như kẻ làm, người ở trong nhà “Xin cha coi con như một kẻ làm công”. Đó chỉ là một sự đối phó tình thế quá bi đát chưa tìm ra lối thoát. Nếu chỉ có thế thì con đường sa ngã vẫn rộng rãi thênh thang trước mặt.
Chỉ khi anh gặp được tấm lòng đầy từ bi nhân hậu, sẵn sàng tha thứ bao dung, luôn thương xót vô ngần của người cha, anh mới thấy được tình thương bao la như trời biển mà anh chưa bao giờ chạm được dù đã sống bao năm kề cận. Chỉ khi khám phá ra được một tấm lòng như vậy anh mới hiểu ra rằng tất cả những gì anh tưởng là hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Còn niềm vui thật, hạnh phúc thật chỉ tồn tại ở trong ngôi nhà của cha vì anh được bao bọc chở che bằng một tình thương không bao giờ lừa dối, phụ bạc, không bao giờ ngừng thương xót.
Vậy Mùa Chay mời gọi ta thống hối trở về không phải là trở về chỉ vì những ray rứt dằn vặt, những nhắc nhở khuyên lơn hay những lời thúc giục quá ráo riết mà vì khám phá ra rằng: hoán cải trở về là tìm được cho mình nguồn vui thật, bình an thật khi sống theo đường ngay nẻo chính và đôi mắt nhân từ của Chúa vừa cho ta thấy sự hèn yếu của mình, sự lừa bịp của tội lỗi, vừa cho ta cảm thấy mình được đón nhận vào lòng thương xót chứa chan dù thân phận con người của ta vẫn mỏng giòn, mong manh và bất xứng.
Vậy sự thống hối Kitô giáo vừa mang nét u sầu của tâm tình ăn năn lại vừa đậm nét vui mừng khi gặp được một tình thương lạ lùng không thể hiểu thấu được khi thứ tha sau những hành vi ngỗ nghịch, đầy xúc phạm. cũng vì vậy mà giữa Mùa Chay lại có một Chúa Nhật màu áo hồng để diễn tả niềm vui trở về và niềm hạnh phúc vì được thứ tha. Như thế, hoán cải thật sự là trở về với Cha vì nhận ra và nghiệm được lòng thương xót vô biên, vô tận của Ngài.
NẾU ĂN CHAY, HÃY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT
Một việc không thể nào thiếu được trong Mùa Chay là ăn chay. Thế nhưng ngày nay ăn chay đâu còn nhiều nữa! Chỉ còn hai ngày thôi nhưng cũng đủ làm cho nhiều người phải lo lắng, tính toán, xoay sở, thắc mắc xem có thể ăn gì, ăn bao nhiêu…và thậm chí còn quên luôn! Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong Sứ điệp Mùa Chay 2009 đã phải lưu ý đến não trạng ăn chay thời nay:
“Ngày nay, việc thực hành chay tinh dường như có phần bị mất đi giá trị thiêng liêng và, trong một nền tìm kiếm an sinh vật chất, việc chay tịnh thường chỉ có giá trị như một biện pháp trị liệu để chăm sóc thân thể của mình. Chay tịnh chắc chắn giúp ích cho sự thoải mái thể lý, nhưng đối với các tín hữu Kitô, chay tịnh trước tiên là để chữa trị tất cả những gì cản trở họ trong việc tuân hành thánh ý Chúa”.
Xem ra người ta chỉ chú tâm đến giá trị tự nhiên của việc chay tịnh chứ không thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ăn chay theo truyền thống Kitô giáo. Kinh Thánh cho thấy rằng ăn chay là một trợ giúp lớn lao để tránh tội và tất cả những gì dẫn đến đó. Trong lịch sử Cứu Độ lời mời gọi ăn chay không ngừng vang lên. Ăn chay là dấu hiệu của lòng chân thành sám hối hầu làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa để mong được ơn tha thứ, là hạ mình trước nhan thánh Chúa để lời cầu nguyện được lắng nghe, là phương thế phục hồi tình bạn với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn cả là giáo huấn của Chúa Giêsu: mục tiêu tối hậu của chay tịnh là thi hành ý của Chúa Cha “Đấng thấu suốt những gì kín ẩn sẽ thưởng công cho anh” (Mt 6,18). Vì thế chay tịnh hướng ta đến việc đi tìm kiếm lương thực đích thực là thực hiện ý Cha. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4,34). Đó là ý nghĩa sâu xa của việc ăn chay.
Thực vậy, chay tịnh là một sự thực hành khổ chế quan trọng, là một thứ vũ khí thiêng liêng để chiến đấu chống lại sự gắn bó mất trật tự với chính bản thân, giúp ta được giải thoát khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Đồng thời khi thực hành khổ chế ta lại có được một cảm nghiệm thiết thân trước tình trạng thiếu đói của những người đang sống quanh ta để rồi biết cúi mình xuống như người Samaritanô mà cứu giúp những người anh em đau khổ. Chính vì vậy mà chay tịnh luôn đi đôi với bác ái. Ngay từ thời đầu anh chị em tín hữu được mời gọi trao ban cho người nghèo những gì họ dành dụm được khi ăn chay (Didascalia Ap., V, 20,18). Việc thực hành này cũng cần tái khám phá và áp dụng cho thời đại hôm nay. Ăn chay và biết chia sẻ trong tình bác ái ta làm cho việc ăn chay của ta như được nối dài nơi những người nghèo. Chính Thiên Chúa đã từng tỏ cho thấy cách ăn chay thế nào cho đẹp lòng Ngài: “Cách ăn chay làm đẹp lòng Ta chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho người nghèo đói, đón tiếp vào nhà những người vô gia cư, cho người trần truồng áo mặc và không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em họ hàng cốt nhục?” (Is 58,6a.7).
Khi mở lòng cho anh chị em của mình qua việc thực thi bác ái tín hữu mở ra nơi lòng mình một con đường đến với Thiên Chúa và họ gặp được cách dễ dàng lòng thương xót của Ngài như Thánh Phêrô Kim Ngôn viết: “Chay tịnh là hồn của lời cầu nguyện, lòng thương xót là máu đem lại sự sống cho chay tịnh. Vì thế nếu bạn cầu nguyện, hãy ăn chay; nếu bạn ăn chay, hãy tỏ lòng thương xót; nếu bạn muốn lời cầu xin được lắng nghe, hãy lắng nghe lời cầu xin của kẻ khác. Nếu bạn không bịt tai trước kẻ khác, bạn mở được tai Thiên Chúa cho chính bạn” (Sermo 43: PL 52, 320. 322).
Mùa Chay trở về như một mùa hồng phúc. Mùa mà những vết thương đã từng làm ta đau đớn, xót xa lại có thể được chữa lành cách kỳ diệu bởi đôi tay nhân từ đang dang rộng để đón tiếp ta trở về, và bởi một tấm lòng nhân hậu gột rửa ta khỏi mọi tội lỗi gớm ghê, lau sạch mọi thương tích của tâm hồn. Phần ta, ta có cảm thấy xao xuyến trước sự thao thức chờ đợi và nỗi lòng thiết tha mong mỏi để thật tâm trở về nhà Cha hay vẫn chỉ là một kiểu tạt qua hời hợt rồi lại chực quay về với cuộc đời đầy giông bão. Sự chọn lựa vẫn là quyền của ta.
Ăn chay, một phương thế hữu hiệu giúp ta thêm mạnh mẽ để làm chủ được những ham muốn hèn yếu, hệ tại ở chỗ làm cho ta thành một của lễ hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa, (x. Thông điệp Veritatis Splendor, số 21). Thiên Chúa sẽ vui lòng khi sự hãm mình hy sinh của ta lại biến thành quà tặng chia sẻ cho những anh chị em nghèo túng để ta trở nên người thân cận của họ.
st
MÙA CHAY THÁNH
LM. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT
Cứ mỗi lần Mùa Chay trở về ta lại nghe những tiếng giục giã: hãy hối cải bỏ đường tội lỗi, hãy ăn năn đền tội, hãy xét mình xưng tội…Những lời mời gọi ấy đã nhiều lần nhắc nhở ta đến thân phận tro bụi, yếu hèn và đầy khuyết điểm. Ta cũng đã cố gắng, đã chân thành thống hối thế mà sao cũng chẳng khá hơn gì. Ta cũng xưng tội, cũng đã ăn năn hối cải mà sao vẫn ngựa quen đường cũ. Giống như người đi học sinh ngữ. những từ vựng đã học thuộc, rồi lại quên. Học lại rồi vẫn quên. Từ đó có một sự chán nản muốn bỏ cuộc. Thôi học mãi cũng vậy, học để rồi quên thì học làm gì nên có học cũng chẳng thấy hứng thú gì!
Phải chăng Mùa Chay vẫn trở lại với những điệp khúc quen thuộc như đã sáo mòn để rồi ta vẫn làm những việc như đã thuộc lòng không vấp váp, không ngập ngừng, do dự nhưng cũng không phấn khởi gì. Hay ta phải làm gì khác để tìm ra một lối đi mới dẫn ta đến một nơi chốn bình an của Mùa Hồng Ân?
THỐNG HỐI ĐỂ TRỞ VỀ VỚI TẤM LÒNG CỦA NGƯỜI CHA NHÂN HẬU
Nhận ra mình yếu đuối là một bước để có một thái độ khiêm tốn cần thiết cho một cuộc hoán cải nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận ra rằng có những cám dỗ mạnh mẽ đến nỗi ta không thể nào cưỡng lại được và không ít lần ta đành nhận mình thua cuộc. Như một kẻ bại trận, ta tự trách mình kém cỏi, tự dằn vặt mình thiếu nghị lực, oán trách hoàn cảnh quá khắc nghiệt khiến ta không còn lối thoát nào cho thân phận mỏng giòn. Nhưng làm như thế có thay đổi được gì không? Mọi sự vẫn y như cũ nghĩa là ta vẫn là người không có khả năng đảo ngược tình thế dù ta vẫn có rất nhiều thiện chí, rất nhiều mơ ước hướng về điều thiện hảo. Vậy làm thế nào để ta có thể hoán cải, để có thể trở về một cách hiệu quả?
Mùa Chay đã cống hiến một cơ hội rất thuận lợi khi thấy cả một đoàn người đông đảo khiêm tốn cúi đầu xin lãnh nhận chút tro vào ngày đầu Mùa Chay, khi cả một bầu khí thống hối như vẫn được hâm nóng trong khung cảnh Phụng Vụ suốt một mùa thiêng thánh, khi những tiếng giục giã không ngớt râm tan trong mọi gia đình đạo đức. Nhưng có một yếu tố quan trọng hơn cả phải được đặt ra đó là vì đâu mà ta thống hối? Thống hối để trở về với ai? Thống hối vì ta nhận ra mình đã sống buông trôi, đã lạc xa đường ngay nẻo chính. Vì thế mà ta cần phải bỏ cái xấu mà trở về với cái tốt. Tuy nhiên, cái xấu luôn có sức hấp dẫn lạ lùng: ăn uống, vui chơi, phóng túng, hưởng thụ, sa đà…bao giờ cũng dễ hơn sống đúng đắn, đàng hoàng, tử tế vì không đòi hỏi phải cố gắng nhiều. Chỉ khi rơi vào sự bế tắc cùng cực ta mới thấm thía nỗi khốn khổ của con đường hư đốn lúc ấy ta mới sẵn sàng quy bước trở về.
Còn trở về vì sự ray rứt của lương tâm ư? Nỗi ray rứt ấy có giảm dần theo số lần tái diễn việc làm cũ để rồi lương tâm ít còn cảm thấy bị lay tỉnh. Động cơ hoán cải ấy có đủ mạnh để giữ ta lại trên đường ngay nẻo chính không? Hay chỉ cần một thôi thúc nhẹ cũng làm cho ta rơi vào lối mòn bất chính.
Trở về chỉ vì muốn làm vui lòng những người thân trong gia đình cũng không phải là một chọn lựa vững chắc. Tôi đã gặp những người giả vờ sống tốt trước mặt cha mẹ, anh chị em…nhưng họ vẫn theo đuổi một lối sống hoàn toàn trái ngược. Chỉ khi vỡ lỡ ra mới khiến mọi người bàng hoàng, ngơ ngác không tài nào hiểu được và đã được giải thích rằng họ làm vậy chỉ để che mắt, để cho cha mẹ và người thân vui lòng chứ không phải họ muốn sống như vậy. Một sự trở về vì người khác bao giờ cũng mang đậm tính chất mong manh.
Vậy phải trở về như thế nào mới là thật sự hoán cải?
Câu chuyện của người con thứ hoang đàng còn nói với chúng ta nhiều lắm. Nơi anh cũng có một ước muốn trở về khi rơi vào hoàn cảnh cùng khổ nhưng đấy chỉ là một sự trở về để kiếm được miếng ăn như kẻ làm, người ở trong nhà “Xin cha coi con như một kẻ làm công”. Đó chỉ là một sự đối phó tình thế quá bi đát chưa tìm ra lối thoát. Nếu chỉ có thế thì con đường sa ngã vẫn rộng rãi thênh thang trước mặt.
Chỉ khi anh gặp được tấm lòng đầy từ bi nhân hậu, sẵn sàng tha thứ bao dung, luôn thương xót vô ngần của người cha, anh mới thấy được tình thương bao la như trời biển mà anh chưa bao giờ chạm được dù đã sống bao năm kề cận. Chỉ khi khám phá ra được một tấm lòng như vậy anh mới hiểu ra rằng tất cả những gì anh tưởng là hạnh phúc chỉ là ảo ảnh. Còn niềm vui thật, hạnh phúc thật chỉ tồn tại ở trong ngôi nhà của cha vì anh được bao bọc chở che bằng một tình thương không bao giờ lừa dối, phụ bạc, không bao giờ ngừng thương xót.
Vậy Mùa Chay mời gọi ta thống hối trở về không phải là trở về chỉ vì những ray rứt dằn vặt, những nhắc nhở khuyên lơn hay những lời thúc giục quá ráo riết mà vì khám phá ra rằng: hoán cải trở về là tìm được cho mình nguồn vui thật, bình an thật khi sống theo đường ngay nẻo chính và đôi mắt nhân từ của Chúa vừa cho ta thấy sự hèn yếu của mình, sự lừa bịp của tội lỗi, vừa cho ta cảm thấy mình được đón nhận vào lòng thương xót chứa chan dù thân phận con người của ta vẫn mỏng giòn, mong manh và bất xứng.
Vậy sự thống hối Kitô giáo vừa mang nét u sầu của tâm tình ăn năn lại vừa đậm nét vui mừng khi gặp được một tình thương lạ lùng không thể hiểu thấu được khi thứ tha sau những hành vi ngỗ nghịch, đầy xúc phạm. cũng vì vậy mà giữa Mùa Chay lại có một Chúa Nhật màu áo hồng để diễn tả niềm vui trở về và niềm hạnh phúc vì được thứ tha. Như thế, hoán cải thật sự là trở về với Cha vì nhận ra và nghiệm được lòng thương xót vô biên, vô tận của Ngài.
NẾU ĂN CHAY, HÃY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT
Một việc không thể nào thiếu được trong Mùa Chay là ăn chay. Thế nhưng ngày nay ăn chay đâu còn nhiều nữa! Chỉ còn hai ngày thôi nhưng cũng đủ làm cho nhiều người phải lo lắng, tính toán, xoay sở, thắc mắc xem có thể ăn gì, ăn bao nhiêu…và thậm chí còn quên luôn! Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong Sứ điệp Mùa Chay 2009 đã phải lưu ý đến não trạng ăn chay thời nay:
“Ngày nay, việc thực hành chay tinh dường như có phần bị mất đi giá trị thiêng liêng và, trong một nền tìm kiếm an sinh vật chất, việc chay tịnh thường chỉ có giá trị như một biện pháp trị liệu để chăm sóc thân thể của mình. Chay tịnh chắc chắn giúp ích cho sự thoải mái thể lý, nhưng đối với các tín hữu Kitô, chay tịnh trước tiên là để chữa trị tất cả những gì cản trở họ trong việc tuân hành thánh ý Chúa”.
Xem ra người ta chỉ chú tâm đến giá trị tự nhiên của việc chay tịnh chứ không thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc ăn chay theo truyền thống Kitô giáo. Kinh Thánh cho thấy rằng ăn chay là một trợ giúp lớn lao để tránh tội và tất cả những gì dẫn đến đó. Trong lịch sử Cứu Độ lời mời gọi ăn chay không ngừng vang lên. Ăn chay là dấu hiệu của lòng chân thành sám hối hầu làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa để mong được ơn tha thứ, là hạ mình trước nhan thánh Chúa để lời cầu nguyện được lắng nghe, là phương thế phục hồi tình bạn với Thiên Chúa. Đặc biệt hơn cả là giáo huấn của Chúa Giêsu: mục tiêu tối hậu của chay tịnh là thi hành ý của Chúa Cha “Đấng thấu suốt những gì kín ẩn sẽ thưởng công cho anh” (Mt 6,18). Vì thế chay tịnh hướng ta đến việc đi tìm kiếm lương thực đích thực là thực hiện ý Cha. “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4,34). Đó là ý nghĩa sâu xa của việc ăn chay.
Thực vậy, chay tịnh là một sự thực hành khổ chế quan trọng, là một thứ vũ khí thiêng liêng để chiến đấu chống lại sự gắn bó mất trật tự với chính bản thân, giúp ta được giải thoát khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Đồng thời khi thực hành khổ chế ta lại có được một cảm nghiệm thiết thân trước tình trạng thiếu đói của những người đang sống quanh ta để rồi biết cúi mình xuống như người Samaritanô mà cứu giúp những người anh em đau khổ. Chính vì vậy mà chay tịnh luôn đi đôi với bác ái. Ngay từ thời đầu anh chị em tín hữu được mời gọi trao ban cho người nghèo những gì họ dành dụm được khi ăn chay (Didascalia Ap., V, 20,18). Việc thực hành này cũng cần tái khám phá và áp dụng cho thời đại hôm nay. Ăn chay và biết chia sẻ trong tình bác ái ta làm cho việc ăn chay của ta như được nối dài nơi những người nghèo. Chính Thiên Chúa đã từng tỏ cho thấy cách ăn chay thế nào cho đẹp lòng Ngài: “Cách ăn chay làm đẹp lòng Ta chẳng phải là chia cơm sẻ áo cho người nghèo đói, đón tiếp vào nhà những người vô gia cư, cho người trần truồng áo mặc và không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em họ hàng cốt nhục?” (Is 58,6a.7).
Khi mở lòng cho anh chị em của mình qua việc thực thi bác ái tín hữu mở ra nơi lòng mình một con đường đến với Thiên Chúa và họ gặp được cách dễ dàng lòng thương xót của Ngài như Thánh Phêrô Kim Ngôn viết: “Chay tịnh là hồn của lời cầu nguyện, lòng thương xót là máu đem lại sự sống cho chay tịnh. Vì thế nếu bạn cầu nguyện, hãy ăn chay; nếu bạn ăn chay, hãy tỏ lòng thương xót; nếu bạn muốn lời cầu xin được lắng nghe, hãy lắng nghe lời cầu xin của kẻ khác. Nếu bạn không bịt tai trước kẻ khác, bạn mở được tai Thiên Chúa cho chính bạn” (Sermo 43: PL 52, 320. 322).
Mùa Chay trở về như một mùa hồng phúc. Mùa mà những vết thương đã từng làm ta đau đớn, xót xa lại có thể được chữa lành cách kỳ diệu bởi đôi tay nhân từ đang dang rộng để đón tiếp ta trở về, và bởi một tấm lòng nhân hậu gột rửa ta khỏi mọi tội lỗi gớm ghê, lau sạch mọi thương tích của tâm hồn. Phần ta, ta có cảm thấy xao xuyến trước sự thao thức chờ đợi và nỗi lòng thiết tha mong mỏi để thật tâm trở về nhà Cha hay vẫn chỉ là một kiểu tạt qua hời hợt rồi lại chực quay về với cuộc đời đầy giông bão. Sự chọn lựa vẫn là quyền của ta.
Ăn chay, một phương thế hữu hiệu giúp ta thêm mạnh mẽ để làm chủ được những ham muốn hèn yếu, hệ tại ở chỗ làm cho ta thành một của lễ hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa, (x. Thông điệp Veritatis Splendor, số 21). Thiên Chúa sẽ vui lòng khi sự hãm mình hy sinh của ta lại biến thành quà tặng chia sẻ cho những anh chị em nghèo túng để ta trở nên người thân cận của họ.
st