Gia Nhân
05-03-2010, 09:41 AM
KẺ KHÔNG NHÀ
http://www.xuvn.com/vnexhibit/painting/contemporary/Country2.jpg
Đêm nay con muốn tâm sự cùng Chúa về nỗi cô đơn của " kẻ không nhà " .
******
Không nhà. Vì không có nhà, có nhà nhưng bị người khác tướt đoạt, hay có nhà mà không được về... Có nhiều lý do để trở thành kẻ không nhà.
Nhà - Nơi êm đếm hạnh phúc, xen lẫn đâu đó chút buồn đau. Là chốn náu nương khi thất bại, buồn đau. Là vòng tay yêu thương rộng mở khi bước chân lầm lỗi trở về.
Nhà - 1 sự vật tự bản chất không hề mang sắc thái biểu cảm nào. Nhưng chính con người đã thổi ngọn lửa yêu thương vào trong, để ngôi nhà được nhân hóa như 1 con người, chứa đựng con tim yêu thương.
Thế giới này có biết bao ngôi nhà. Nhà biệt thự. Nhà lầu. Nhà trệt. Nhà ngói. Nhà tranh. Nhà chòi... Và cuộc đời mỗi con người cũng trải qua không ít những ngôi nhà. Bé thơ sống nhà bố mẹ. Lớn lên đi học, sống ở nhà trọ. Rồi nhà chồng, nhà vợ, nhà riêng... Vậy đâu là " nhà mình" ? " Nhà mình " - tiếng gọi nghe thân thương, giản dị quá. Nó không hệ tại là ngôi nhà đang sống, hay ngôi nhà có thời gian sống lâu nhất, nhưng là ngôi nhà của yêu thương, là " nhà trong tim". Trong tận sâu thẳm trái tim của mỗi con người, ai cũng chất chứa 1 ngôi nhà, gắn liền với những kỉ niệm không thể phai dấu. Phải chăng đó thường là ngôi nhà thời thơ ấu ?
Nhà gắn liền với chữ quê, tạo thành " quê nhà " mộc mạc, gần gũi. Ấy thế mà, nhiều người vẫn chẳng thể phát âm 2 tiếng quê nhà cho " tròn vành rõ tiếng" . Họ có quê nhưng không có nhà. Có cội nhưng không có yêu thương bên trong. Lang thang. Bốn bể là nhà. Nhưng đâu đó vẫn có nhưng con người đang xé lòng vì mơ về 1 ngôi nhà - tổ ấm. Nhà chính là tổ ấm. Nhưng tổ ấm không có thì hạnh phcú biết tìm nơi nao. Cô độc.
Rồi đâu đó, có những kẻ không nhà, vì ngôi nhà - tổ ấm đã biến thành địa ngục của những tranh chấp, thủ hằn, gian dối, lừa lọc. Họ thành những kẻ không nhà trong tâm hồn. Trống vắng. Lạc lõng.
Rồi cũng có những người có nhà mà không được về. Cay đắng. Xót xa.
******
Dù là kẻ không nhà vì lý do gì, thì lạy Chúa, đêm nay họ đã gặp nhau, gặp nhau dưới nét bút của con. Gặp nhau trong tiếng thổn thức của tim con. Gặp nhau trong tiếng cầu nguyện ban đêm con dâng lên Chúa. Và họ đã gặp nhau trong Trái Tim Thương Xót của Ngài.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã cho con có nhà để về, mỗi khi con thất vọng, buồn đau, khi con hạnh phúc, vui sướng, để con được tựa nương. Và cho con biết rằng, quanh con vẫn còn rất nhiều mảnh đời đau khổ của kẻ không nhà, không nhà cả về vật chất và tinh thần. Xin cho con biết cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay họ, truyền chút lửa yêu thương từ con sang, để sưởi ấm cho những tâm hồn cô độc ấy.
LẠY CHÚA, ĐÊM NAY CON DÂNG LÊN CHÚA NHỮNG KẺ KHÔNG NHÀ.
Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)
http://www.xuvn.com/vnexhibit/painting/contemporary/Country2.jpg
Đêm nay con muốn tâm sự cùng Chúa về nỗi cô đơn của " kẻ không nhà " .
******
Không nhà. Vì không có nhà, có nhà nhưng bị người khác tướt đoạt, hay có nhà mà không được về... Có nhiều lý do để trở thành kẻ không nhà.
Nhà - Nơi êm đếm hạnh phúc, xen lẫn đâu đó chút buồn đau. Là chốn náu nương khi thất bại, buồn đau. Là vòng tay yêu thương rộng mở khi bước chân lầm lỗi trở về.
Nhà - 1 sự vật tự bản chất không hề mang sắc thái biểu cảm nào. Nhưng chính con người đã thổi ngọn lửa yêu thương vào trong, để ngôi nhà được nhân hóa như 1 con người, chứa đựng con tim yêu thương.
Thế giới này có biết bao ngôi nhà. Nhà biệt thự. Nhà lầu. Nhà trệt. Nhà ngói. Nhà tranh. Nhà chòi... Và cuộc đời mỗi con người cũng trải qua không ít những ngôi nhà. Bé thơ sống nhà bố mẹ. Lớn lên đi học, sống ở nhà trọ. Rồi nhà chồng, nhà vợ, nhà riêng... Vậy đâu là " nhà mình" ? " Nhà mình " - tiếng gọi nghe thân thương, giản dị quá. Nó không hệ tại là ngôi nhà đang sống, hay ngôi nhà có thời gian sống lâu nhất, nhưng là ngôi nhà của yêu thương, là " nhà trong tim". Trong tận sâu thẳm trái tim của mỗi con người, ai cũng chất chứa 1 ngôi nhà, gắn liền với những kỉ niệm không thể phai dấu. Phải chăng đó thường là ngôi nhà thời thơ ấu ?
Nhà gắn liền với chữ quê, tạo thành " quê nhà " mộc mạc, gần gũi. Ấy thế mà, nhiều người vẫn chẳng thể phát âm 2 tiếng quê nhà cho " tròn vành rõ tiếng" . Họ có quê nhưng không có nhà. Có cội nhưng không có yêu thương bên trong. Lang thang. Bốn bể là nhà. Nhưng đâu đó vẫn có nhưng con người đang xé lòng vì mơ về 1 ngôi nhà - tổ ấm. Nhà chính là tổ ấm. Nhưng tổ ấm không có thì hạnh phcú biết tìm nơi nao. Cô độc.
Rồi đâu đó, có những kẻ không nhà, vì ngôi nhà - tổ ấm đã biến thành địa ngục của những tranh chấp, thủ hằn, gian dối, lừa lọc. Họ thành những kẻ không nhà trong tâm hồn. Trống vắng. Lạc lõng.
Rồi cũng có những người có nhà mà không được về. Cay đắng. Xót xa.
******
Dù là kẻ không nhà vì lý do gì, thì lạy Chúa, đêm nay họ đã gặp nhau, gặp nhau dưới nét bút của con. Gặp nhau trong tiếng thổn thức của tim con. Gặp nhau trong tiếng cầu nguyện ban đêm con dâng lên Chúa. Và họ đã gặp nhau trong Trái Tim Thương Xót của Ngài.
Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã cho con có nhà để về, mỗi khi con thất vọng, buồn đau, khi con hạnh phúc, vui sướng, để con được tựa nương. Và cho con biết rằng, quanh con vẫn còn rất nhiều mảnh đời đau khổ của kẻ không nhà, không nhà cả về vật chất và tinh thần. Xin cho con biết cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay họ, truyền chút lửa yêu thương từ con sang, để sưởi ấm cho những tâm hồn cô độc ấy.
LẠY CHÚA, ĐÊM NAY CON DÂNG LÊN CHÚA NHỮNG KẺ KHÔNG NHÀ.
Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)