PDA

View Full Version : TÔI CÓ PHẢI...?



Dom Khoa
05-03-2010, 09:47 PM
Hình ảnh con chiên, Vâng khi tôi nhắc đến con chiên tôi nghĩ là bạn đã biết tôi lấy ngụ ngôn từ đâu rồi, đó là từ bài gaỉng của Chúa Giêsu từ một ngụ ngôn nói về con chiên thứ một trăm đi lạc khỏi bầy của mình, và người chăn chiên đã bỏ 99 con kia ở lại mà đi tìm con chiên bị lạc, lúc trở về người chăn chiên đã mở tiệc ăn mừng con chiên đi lạc đã trở về. Đọc qua ta thấy một điểm kì lạ thay vì người chăn chiên bỏ luôn con chiên đi lạc thì người vẫn còn 99 con vẫn là một gia tài lớn, tại sao lại bỏ 99 con đi mà tìm con lạc. Từ đó ta thấy hình ảnh người chăn chiên chính là Thiên Chúa, và những con chiên là những người tín hữu. Con chiên lạc là người tín hữu đã lạc lối, mê muội những cám dỗ trần gian và 99 con còn lại chính là những người tín hữu đã đi theo đường lối mà Chúa đã định cho mỗi người. Vì Chúa đã nói rằng:'Ta đến để kêu gọi người tội lỗi "Có đôi lúc tôi tự hỏi bản thân tôi rằng:" Tôi có phải là con chiên một trăm không nhỉ?"
Quả thật có đôi lúc tôi cảm thấy dường như tôi đang đi lạc bởi tôi đã say đắm trong tội lỗi vô vàn ở trần thế này. Có đôi lúc tôi không thờ phụng Ông, Bà, Cha, Mẹ thật tốt, rồi cũng có lúc tôi làm chứng dối... và vô vàn tội lỗi. Và chính lúc đó là lúc tôi đi lạc. Tôi biết rằng Thiên Chúa luôn chờ đón tôi trở về cũng giống như người chăn chiên vậy, bỏ 99 con kia lại mà đi tìm một con lạc. Thiên Chúa luôn tìm kiếm chúng ta trở về cùng Chúa.
Có đôi khi tôi lại ước ao ở trong nhóm 99 con chiên đó nhưng khi nhìn lại bản thân mình thì ôi thôi! Tội lỗi ngập tràn mà sao có thể nằm trong nhóm 99 được, có lẽ đó là mơ ước không có thực.
Tuy nhiên khi xét lại thì ta thấy con chiên lạc lại có phúc hơn là 99 con còn lại bởi vì được rước về còn được mở tiệc ăn mừng nữa. Nghĩa là khi ta sám hối trở về cùng Chúa thì Ngài cũng vui mừng mà đó tiếp ta giống như ngụ ngôn:'Người con hoang đàng" vậy.
Vì thế, chúng ta ai cũng có lỗi cả, không ai là hoàn thiện, nhưng ta hãy biết trở về cùng Chúa để ta được hưởng nhan thańh Ngài tự bây giờ và cho đến ngàn thu vậy. Chắc chắn rằng khi ta trở về( nhưng đừng quá trễ) thì Ngaì sẽ vô cùng vui mừng mà đón ta.:6:

Ti_Amo
05-03-2010, 10:55 PM
Tôi không sợ nhận mình là con chiên thứ 100- một con chiên lạc. Tôi chỉ sợ rằng mình đang mang ảo tưởng là một con chiên...chưa lạc- một con chiên ngoan. Ngày xưa, Đức Giê su chì toàn gặp rắc rối với các "chiên ngoan " là các luật sĩ, biệt phái...luôn cho mình là tốt lành vì giữ trọn luật.
Là chiên lạc hình như tôi có nhiều đặc quyền lắm: được Đấng chăn chiên ôm vào lòng và " hôn lấy hôn để". Đó là một cảm giác ngay ngất, mê ly trong tình yêu thương xót của Chủ Chăn mà các chiên ngoan có thể không cảm được ( cứ nhìn người anh cả trong dụ ngôn Người cha nhân hậu thì biết...hihi...). Tôi còn được Chủ Chiên chăm bẩm cách kỹ lưỡng hơn bất kỳ anh em nào, vì Ngài biết tôi đang đau bịnh và đặc biệt rất " yếu". Sức đề kháng tội nơi tôi cạn dần và Ngài thấy cần phải đặc trị cho tôi bằng cách ban cho tôi thêm sức mạnh khi tôi trông cậy nơi Lòng Thương xót của Ngài, vì " đâu tội lỗi lan tràn thì ở đó ân sủng chứa chan vô vàn". Ngoài ra, Tôi còn được Chủ Chiên " xỏ nhẫn vào tay" như một cử chỉ phục hồi phẩm giá cho tôi. Mỗi khi biết mình là chiên lạc, tôi đi tìm lượng tha thứ của Ngài nơi Bí Tích Hòa giải, một phương thế giúp tôi được phục hồi và lấy lại " những gì đã mất" do tội lỗi, đó là các ân sủng của Ngài...
Kể ra, là chiên lạc chưa hẵn là một chuyện xui rủi trong đời làm chiên, nhận biết mình là chiên lạc lại là một cơ hội không nhỏ cho tôi.
Nhưng dẫu sao tôi vẫn không muốn mình mãi mãi lạc xa đàn khi mà Chủ Chiên không ngừng yêu thương và mời gọi tôi trở về.

Lạy Chúa Giê su, con biết Chúa yêu con dù con có là chiên...loại 2 đi nữa; con biết Chúa vẫn ban ơn cho con để con đủ sức quay về và được...nâng cấp và hơn ai hết con biết con cần Chúa đồng hành trên đường về hợp đoàn. Amen