cafeda2009
06-03-2010, 10:22 AM
Tự Do
Thiên Phúc
Mới đây người ta vừa thiết lập một hình thức nhà tù tại gia thật hấp dẫn. Tù nhân được cho về gia đình với một điều kiện đơn giản, là đeo một bộ phận điện tử rất nhỏ ở cổ chân. Sóng điện từ được truyền đi nhiều lần mỗi phút để giúp cho văn phòng kiểm soát dễ theo dõi sinh hoạt mỗi ngày của tù nhân. Nếu tù nhân vi phạm các luật cấm như uống rượu hay dùng bất cứ loại kích thích nào liền bị bắt giam và ở tù cho đến hết thời hạn.
Cho đến nay đã có 70% những người bị án tù một năm trở lại, chọn lựa hình thức nhà tù tại gia trên đây.
Có nhiều loại nhà tù. Có những nhà tù tại gia; có những nhà tù trong ngục tối, được rào kẽm gai, tường lũy, song sắt bao quanh; có những nhà tù được dựng nên để giam giữ phạm nhân; cũng có những nhà tù vô hình, không hàng rào, tường lũy, song sắt nhưng trong đó giam giữ cả một dân tộc và tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người.
Nhưng còn một loại nhà tù khủng khiếp hơn, đó là nhà tù mà con người tự dựng nên, để giam giữ chính mình. Một cách nào đó khi con người đánh mất tự do của mình thì đó là lúc họ tự giam mình vào tù ngục. Đây là loại nhà tù mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho người Do Thái khi người nói: “Sự thật sẽ làm cho các ngươi được tự do”. Nhiều người Do Thái đã phẫn nộ khi nghe lời này, họ không thể chấp nhận rằng họ đang bị nô lệ và mất tự do.
Chúa Giêsu đã giải thích cho họ hiểu rằng, mỗi khi phạm tội là con người đánh mất tự do, trở thành nô lệ và dĩ nhiên, tự giam mình vào tù ngục: “Ta nói thật với các ngươi: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”. Đây là kinh nghiệm mà lắm khi phải trải qua biến cố đau thương, con người mới có thể cảm nhận được. Phải có một lần ngã ngựa như Saolê trên đường đi Damas con người mới có thể dừng lại và nhận ra thứ tù ngục mà mình tự giam hãm vào. Thánh nhân hẳn đã muốn diễn tả cái cảnh tù ngục ấy khi thốt lên: “Điều thiện tôi muốn mà tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn tôi lại làm”. (Rm 7,17) Sống như thế phải chăng không là cảnh tù ngục, mất tự do.
Nhưng còn biết nhận ra, phân biệt giữa thiện và ác; còn biết phân biệt điều ngay lẽ trái là còn khao khát tự do. Khi thiện ác lẫn lộn, khi con người đánh mất cái khả năng phân biệt tốt xấu thì đó là cảnh tù ngục đen tối nhất, bởi vì lúc đó mọi hy vọng và niềm khao khát về tự do đã hoàn toàn tắt lịm.
Chúa Giêsu đến để giải phóng con người, Ngài mang lại tự do đích thực cho con người, đó là tự do thoát khỏi tội lỗi. Con người chỉ thực sự tự do khi nó thắng vượt được tội lỗi. Có được tất cả mọi thứ của cải, danh vọng, quyền bính trong tay, nhưng để cho tội lỗi thống trị và điều khiển không thể gọi đó là một cuộc sống tự do. Trái lại, ngay cả khi chân tay có bị trói buộc, miệng lưỡi có bị khóa chặt, mà nếu tâm hồn không vướng bận tội lỗi thì con người vẫn có tự do.
Lạy Chúa, tội lỗi đang đè nặng trên lương tâm và giam giữ con trong nô lệ, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể giải thoát con.
Xin tha thứ cho con và giữ gìn con trong ơn nghĩa Chúa, để con luôn cảm nhận được an bình và tự do đích thực của con cái Chúa. Amen.
st
Thiên Phúc
Mới đây người ta vừa thiết lập một hình thức nhà tù tại gia thật hấp dẫn. Tù nhân được cho về gia đình với một điều kiện đơn giản, là đeo một bộ phận điện tử rất nhỏ ở cổ chân. Sóng điện từ được truyền đi nhiều lần mỗi phút để giúp cho văn phòng kiểm soát dễ theo dõi sinh hoạt mỗi ngày của tù nhân. Nếu tù nhân vi phạm các luật cấm như uống rượu hay dùng bất cứ loại kích thích nào liền bị bắt giam và ở tù cho đến hết thời hạn.
Cho đến nay đã có 70% những người bị án tù một năm trở lại, chọn lựa hình thức nhà tù tại gia trên đây.
Có nhiều loại nhà tù. Có những nhà tù tại gia; có những nhà tù trong ngục tối, được rào kẽm gai, tường lũy, song sắt bao quanh; có những nhà tù được dựng nên để giam giữ phạm nhân; cũng có những nhà tù vô hình, không hàng rào, tường lũy, song sắt nhưng trong đó giam giữ cả một dân tộc và tước đoạt mọi thứ tự do cơ bản của con người.
Nhưng còn một loại nhà tù khủng khiếp hơn, đó là nhà tù mà con người tự dựng nên, để giam giữ chính mình. Một cách nào đó khi con người đánh mất tự do của mình thì đó là lúc họ tự giam mình vào tù ngục. Đây là loại nhà tù mà Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho người Do Thái khi người nói: “Sự thật sẽ làm cho các ngươi được tự do”. Nhiều người Do Thái đã phẫn nộ khi nghe lời này, họ không thể chấp nhận rằng họ đang bị nô lệ và mất tự do.
Chúa Giêsu đã giải thích cho họ hiểu rằng, mỗi khi phạm tội là con người đánh mất tự do, trở thành nô lệ và dĩ nhiên, tự giam mình vào tù ngục: “Ta nói thật với các ngươi: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội”. Đây là kinh nghiệm mà lắm khi phải trải qua biến cố đau thương, con người mới có thể cảm nhận được. Phải có một lần ngã ngựa như Saolê trên đường đi Damas con người mới có thể dừng lại và nhận ra thứ tù ngục mà mình tự giam hãm vào. Thánh nhân hẳn đã muốn diễn tả cái cảnh tù ngục ấy khi thốt lên: “Điều thiện tôi muốn mà tôi không làm, còn điều ác tôi không muốn tôi lại làm”. (Rm 7,17) Sống như thế phải chăng không là cảnh tù ngục, mất tự do.
Nhưng còn biết nhận ra, phân biệt giữa thiện và ác; còn biết phân biệt điều ngay lẽ trái là còn khao khát tự do. Khi thiện ác lẫn lộn, khi con người đánh mất cái khả năng phân biệt tốt xấu thì đó là cảnh tù ngục đen tối nhất, bởi vì lúc đó mọi hy vọng và niềm khao khát về tự do đã hoàn toàn tắt lịm.
Chúa Giêsu đến để giải phóng con người, Ngài mang lại tự do đích thực cho con người, đó là tự do thoát khỏi tội lỗi. Con người chỉ thực sự tự do khi nó thắng vượt được tội lỗi. Có được tất cả mọi thứ của cải, danh vọng, quyền bính trong tay, nhưng để cho tội lỗi thống trị và điều khiển không thể gọi đó là một cuộc sống tự do. Trái lại, ngay cả khi chân tay có bị trói buộc, miệng lưỡi có bị khóa chặt, mà nếu tâm hồn không vướng bận tội lỗi thì con người vẫn có tự do.
Lạy Chúa, tội lỗi đang đè nặng trên lương tâm và giam giữ con trong nô lệ, chỉ có Chúa là Đấng duy nhất có thể giải thoát con.
Xin tha thứ cho con và giữ gìn con trong ơn nghĩa Chúa, để con luôn cảm nhận được an bình và tự do đích thực của con cái Chúa. Amen.
st