PDA

View Full Version : HÒN ĐÁ ĐỔI ĐỜI...



Hai Lua
13-03-2010, 08:07 PM
HÒN ĐÁ ĐỔI ĐỜI...

Ngày xửa ngày xưa, ở một con suối giữa cánh rừng cao su bạt ngàn, có một hòn đá không to mà cũng chẳng nhỏ lắm, và đương nhiên là nó cũng chẳng đẹp đẽ gì… Đá suối ấy mà! Mùa mưa, nó thường xuyên chìm lỉm dưới dòng suối đục ngầu đất đỏ. Mùa nắng thì đỡ hơn, dòng suối chảy nhẹ nhàng quanh hòn đá; nước suối trong veo vì không còn đất đỏ trên triền dốc chảy xuống. Nhưng có một điều: mùa nào cũng vậy, hòn đá luôn là điểm tựa cho những bàn chân muốn đi qua suối. Mỗi lần như thế, nó cảm thấy vui vui, vì thấy mình cũng còn có ích cho cuộc đời làm đá suối. Khổ một điều, cả tuần mới có đông người từ Suối Cả sang đi lễ ngày Chúa Nhật. Những lần như thế, nó vui lắm vì được nghe các cô các cậu thiếu nhi kể chuyện đi lễ, kể chuyện sinh hoạt ở Nhà Thờ. Hòn đá thầm ước ao phải chi mình được “lên bờ”… Ồ không, được “lên đời” chứ! Không thèm làm hòn đá cô đơn dưới suối nữa, và được ở gần các bạn thiếu nhi; chắc là vui, vui lắm!

“Cầu được, ước thấy…” Một hôm nó được nghe các bạn thiếu nhi đi lễ về, dừng lại rửa chân bên dòng suối. Các bạn ấy đang bàn tán chuyện Cha xứ mới về nhậm xứ, Ngài muốn vận động giáo dân sửa lại và nâng cao nền Nhà thờ. Riêng các bạn thiếu nhi sẽ được phân công lấy đất, đá để đắp nền… Nghe kể đến đây, hòn đá mừng quá vì nó biết rằng khu vực này làm gì có đá, ngoài đá ở con suối này. Từ ngày ấy, dòng suối như cạn hơn, để lộ ra rất nhiều những hòn đá đủ mọi hình dáng to, nhỏ đợi chờ.

Thế rồi ngày ấy đã đến, rất đông các bạn thiếu nhi lũ lượt lên xuống suối để lấy đá đem về làm nền Nhà Thờ. Tới phiên nó, ai cũng ngại cả vì nó khá to và trơn trượt. Phải năm, sáu cậu con trai hì hục mãi mới khiêng được nó bỏ vào giỏ. Đu đưa dưới cây đòn gánh của các bạn, hòn đá rán nín thở vì nó có nghe bảo rằng: khi nín thở thì mình sẽ nhẹ hơn. Đường thì dốc, đá thì nặng; nhìn các bạn thiếu nhi ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Ấy thế mà bầu không khí vẫn cứ như ngày hội, tiếng cười đùa, tiếng ca hát cứ vang vang giữa bạt ngàn nắng gió.

Nhà Thờ hôm nay thật đông vui, Cha xứ cùng với các gia trưởng đang nâng các cột nhà thờ lên cao thêm, sau đó kê vào các hòn đá để mối mọt khỏi ăn. Chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến hòn đá cả. Nó nằm lăn lóc gần tháp chuông, buồn vì mọi người ai cũng chê nó. Kê cột ư ? nó hơi to mà lại còn méo méo nữa, coi sao được? Làm đá móng ư? có mấy bác chê nó láng quá, sợ không ăn xi măng!!! Cứ như thế, nó nằm chơ vơ gần tháp chuông. Mùa mưa, nó trở thành chỗ để người đi lễ cạy đất đỏ dính nơi dép. Mùa nắng, nó trở thành chỗ ngồi cho các bà cụ mỏi chân, ngồi nghỉ mệt bên tháp chuông.

Năm tháng dần trôi, hòn đá vẫn nằm đấy, cô độc nhưng không cô đơn. Bởi nó đã chứng kiến biết bao đổi thay của giáo xứ, những thánh lễ sớm chiều, những ngày lễ hội, dâng hoa, những buổi sinh hoạt, tĩnh tâm của các giới. Cả những lễ cưới của vài đôi nam nữ, mới ngày nào còn là các cô cậu thiếu nhi ngồi bên nó rửa chân ở bờ suối. Nó còn chứng kiến những thánh lễ an táng của mấy cụ già, đã từng ngồi trên nó để nghỉ mệt bên lối vào nhà thờ. Cuộc đời bình dị của một hòn đá chắc sẽ mãi như thế, nếu một hôm nó không lọt vào mắt Cha xứ…

Chuyện là như thế này : trước khi tháo nhà thờ để chuẩn bị xây nhà xứ và nhà thờ mới, Ngài muốn giáo xứ đóng lại hoạt cảnh thương khó và mùa chay năm ấy; năm cuối của nhà thờ cũ. Tình cờ thế nào “Viên đá của người thợ xây loại bỏ, đã trở nên tảng đá nguyện cầu” Hòn đá suối ngày nào đã được cha xứ chọn để làm tảng đá trong vườn Giêtsiamni, nơi Chúa Giêsu quỳ cầu nguyện. Đương nhiên là nó hết sức hãnh diện vì đã được đóng một vai, cho dù rất khiêm tốn trong vở hoạt cảnh thương khó. Ngày ấy, nó được tận mắt chứng kiến những xúc động, những cảm thông trên nét mặt người xem. Cả nhà thờ như cùng sống và chia sẻ những giờ phút cứu chuộc năm nào.

Sau buổi hoạt cảnh ấy, chẳng hiểu sao vệt thuốc đỏ, giả làm những giọt mồ hôi máu của Chúa Giêsu rơi trên hòn đá… sao chùi hoài mà vẫn không ra. Thế là chẳng ai dám vất nó lăn lóc ngoài sân nhà thờ nữa. Các anh tông đồ khiêng để gần hiên nhà thờ cũ, sát bên vách của nhà Cha ở tạm, vì đang xây nhà xứ. Hòn đá lại một lần nữa lo lắm, không biết đời mình rồi sẽ đi về đâu. Hố móng của nhà xứ cũng rộng và khá sâu, lỡ có ông thợ nào không vừa mắt, hỏi xin Cha rồi đem bỏ xuống hố móng của nhà xứ thì… thôi xong!

Thật cũng may cho nó, lại một lần nữa nó được đổi đời! Trong bản vẽ thiết kế xây dựng của nhà xứ, có một bức phù điêu tạc tượng Chúa Giêsu đang bồng một con chiên, ở dưới là bồn hoa, vài hòn đá được kê như làm chỗ tựa cho Chúa Giêsu đứng. Thế là hòn đá lại được Cha xứ chấm ngay và xếp nó cùng với mấy hòn đá khác nhỏ hơn. Bên cạnh những chậu hoa, những hòn đá được sắp xếp khép léo, hài hòa trông thật vững chắc. Bức tượng Chúa Giêsu giờ đây trông thật vững vàng, sống động. Cũng từ đó, hòn đá được tận mắt chứng kiến bao đổi thay của giáo xứ..cảnh tháo nhà thờ cũ, cảnh rộn ràng, nhộn nhịp của những ngày làm nhà thờ mới. Các bạn thiếu nhi lại rộn ràng khiêng đá, cát hoặc chuyển gạch từ trên xe xuống… Nhìn những cảnh ấy, nó lại bồi hồi nhớ ngày xưa, cái ngày nó giã từ dòng suối và được đem về nhà thờ!

Giờ đây, công trình xây dựng nhà thờ đã đi vào những phần cuối cùng. Hòn đá muốn được ai đó kể cho nghe về vẻ đẹp bên trong nhà thờ. Bởi nó chỉ nghe loáng thoáng rằng gian cung thánh lộng lẫy lắm, nhưng biết làm sao. Chỗ của nó bây giờ thấp quá, làm sao thấy được nhà thờ phía bên trên.

Ngày khánh thành chắc chắn sẽ long trọng và rộn ràng, bởi sẽ có sự hiện diện và chúc phúc của Đức Giám Mục địa phận. Hòn đá ao ước trong buổi lễ hôm ấy, Đức Giám Mục và Cha xứ sẽ chụp hình trước tượng Chúa Giêsu đang ẵm con chiên. Như thế nó sẽ được hiện diện trong bức ảnh. Bởi nó là hòn đá to nhất dưới chân tượng Chúa và bởi nó là hòn đá suối ngày nào giờ đây đã được “đổi đời…”


LỜI NGUYỆN CỦA HÒN ĐÁ
Lạy Chúa, con chỉ là hòn đá tầm thường
Bên dòng suối, rửa bàn chân ai vấn vương đất đỏ
Rồi được đem về, dù lãng quên bên tháp chuông nhỏ
Góc giáo đường nghèo, lộng gió đất cao su
Những tưởng đời mình sẽ mãi mãi hoang vu
Đâu ngờ ơn Chúa, nâng lên từ hèn mọn
Để rồi ngày ấy, đời con luôn chứng kiến
Bao việc Chúa làm...ôi huyền nhiệm dường bao
Kìa ! ngôi nhà thờ sừng sững vươn cao
Xuân thiên đường đang dâng trào ân phúc
Có đôi khi, không biết con mơ hay thức
Bởi phận hèn sao cứ được yêu thương
Bao hồng ân, bao phép lạ tỏ tường

Ban xuống cho con, dù con tầm thường sỏi đá…





Thanh Hương

Rocky
25-03-2010, 07:52 AM
[QUOTE=Hai Lua :

HÒN ĐÁ ĐỔI ĐỜI...



Giờ đây, công trình xây dựng nhà thờ đã đi vào những phần cuối cùng. Hòn đá muốn được ai đó kể cho nghe về vẻ đẹp bên trong nhà thờ. Bởi nó chỉ nghe loáng thoáng rằng gian cung thánh lộng lẫy lắm, nhưng biết làm sao. Chỗ của nó bây giờ thấp quá, làm sao thấy được nhà thờ phía bên trên.

Ngày khánh thành chắc chắn sẽ long trọng và rộn ràng, bởi sẽ có sự hiện diện và chúc phúc của Đức Giám Mục địa phận. Hòn đá ao ước trong buổi lễ hôm ấy, Đức Giám Mục và Cha xứ sẽ chụp hình trước tượng Chúa Giêsu đang ẵm con chiên. Như thế nó sẽ được hiện diện trong bức ảnh. Bởi nó là hòn đá to nhất dưới chân tượng Chúa và bởi nó là hòn đá suối ngày nào giờ đây đã được “đổi đời…”
http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/AnhDep_MariaKito_BaoLoc/DucGiesuBenVuonCayDau.jpg (http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/AnhDep_MariaKito_BaoLoc/DucGiesuBenVuonCayDau.jpg)

LỜI NGUYỆN CỦA HÒN ĐÁ
Lạy Chúa, con chỉ là hòn đá tầm thường
Bên dòng suối, rửa bàn chân ai vấn vương đất đỏ
Rồi được đem về, dù lãng quên bên tháp chuông nhỏ
Góc giáo đường nghèo, lộng gió đất cao su
Những tưởng đời mình sẽ mãi mãi hoang vu
Đâu ngờ ơn Chúa, nâng lên từ hèn mọn
Để rồi ngày ấy, đời con luôn chứng kiến
Bao việc Chúa làm...ôi huyền nhiệm dường bao
Kìa ! ngôi nhà thờ sừng sững vươn cao
Xuân thiên đường đang dâng trào ân phúc
Có đôi khi, không biết con mơ hay thức
Bởi phận hèn sao cứ được yêu thương
Bao hồng ân, bao phép lạ tỏ tường

Ban xuống cho con, dù con tầm thường sỏi đá…





Thanh Hương [/