PDA

View Full Version : Ánh Sáng và Bóng Tối -



dominico_dung
21-03-2010, 08:36 AM
Lm Lê Quang Uy, Dòng CCT
20/10/2004
(http://my.opera.com/tapsanmk30/blog/012)



http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/AnhSangvaBongToi.jpg
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,2974,RP89-69D403BA5FB099B0


CÚI XUỐNG HAY NGƯỚC LÊN?



Đang ngồi suy nghĩ miên man để chuẩn bị cho bài giảng Chúa Nhật tuần này, tôi nghe vọng lại từ một căn phòng của Giáo Xứ dưới tầng trệt, tiếng các bạn trẻ trong ca đoàn đang tập một bài Thánh Ca quen quen. Lắng nghe kỹ một chút, tôi nhận ra đó là bài “Sám Hối” – còn có một tên gọi khác là “Anh Sáng và Bóng Tối” – một bài có thể coi là sáng tác chung của bạn Thuý Trang trong nhóm Mai Khôi, của cha Tiến Lộc và của chính mình. Nay thì cô bé Thuý Trang học trò nhạc ngày xưa của tôi đã là lập gia đình với bạn Trọng Khoa cũng là một Mai Khôi và có một cháu bé, sống tận bên San Jose, Hoa Kỳ.

Bài hát lấy ý và tứ theo một câu truyện cha Tiến Lộc kể trong một lớp bồi dưỡng Giáo Lý Viên đúng 20 năm về trước, khi tôi còn chưa có ý định xin vào DCCT. Không biết cha đã đọc được câu truyen này ở đâu, có lẽ của một tác giả ngoại quốc, rồi nhân hôm ấy tĩnh tâm, cha dùng câu truyện làm gợi ý để chúng tôi cùng sám hối. Tôi nhớ rõ cha kể câu truyện giống như một dụ ngôn ấy như thế này:

“Trên quả địa cầu chúng ta đang sống, đỉnh cao nhất là ngọn Chomolungma, 8.846 m, nằm trong dãy Himalaya, được ví như mái nhà của thế giới. Còn nơi sâu nhất là vực Mariannes, một cái hố thăm thẳm đến hơn 11.035m giữa lòng Thái Bình Dương. Như vậy tính từ chỗ sâu nhất đến nơi cao nhất là xấp xỉ 20 cây số. Cứ hình dung cũng đã thấy cao quá và sâu quá, chóng cả mặt. Thế nhưng, trước mắt nhìn của một phi hành gia từ khoảng không vũ trụ, tinh cầu của chúng ta giống như một quả... cam sành màu da trời pha trắng, đỉnh cao nhất hay hõm sâu nhất chẳng là gì đáng kể, mấy chục cây số cách biệt chỉ như những chỗ sần sùi trên vỏ quả cam!


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/AnhSangvaBongToi_nen.jpg


Vậy nếu ví những ân huệ của Thiên Chúa như là ánh sáng Thái Dương rọi đến nhân loại chúng ta trên quả cam Địa Cầu này thì tất cả đều rực rỡ chứa chan. Ở một góc chiếu nào đó, đương nhiên đỉnh núi sẽ rực sáng, mà tận đáy vực thẳm, cho dù là sâu dưới đáy đại dương đi nữa, cũng không còn phải chịu tối tăm.

Ấy đấy, người đạo đức thánh thiện như thể đang ngất ngưởng trên đỉnh cao của trọng vọng, còn kẻ tội lỗi thì ngược lại, ở tít tận đáy sâu vực thẳm của nhân phẩm. Cả hai đều nhận được ơn Chúa như nhau, không hơn không kém. Chỉ khổ một nỗi cái anh đạo đức tuyệt vời kia đến một lúc thấy mình đáng... kính quá đi mất. Anh ta tự hào với bao nhiêu là nỗ lực cả đời để đạt được sự thánh thiện. Anh ta muốn nhìn lại quá trình phấn đấu, cả một chặng đường leo dốc núi cheo leo để có được hôm nay. Anh ta ngoái nhìn xuống, gật gù cảm phục chính... mình. Thế rồi bất giác anh trông thấy nhân vật thứ hai, kẻ lẹt đẹt ngụp lặn trầm luân mãi thăm thẳm dưới kia với bao nhiêu là tội luỵ.

Đâu ngờ chính cái khoảnh khắc vênh vang tự hãnh ấy, anh đạo đức đã quay lưng lại với nguồn sáng Thái Dương. Anh nắng chan hoà chỉ làm cho anh thấy nóng ran cả gáy nên anh vội kéo xụp mũ xuống, xốc cổ áo cao lên. Khuôn mặt anh ta khi đó thành ra tối xầm lại, chẳng còn tý rạng rỡ nào.

Còn anh tội lỗi kia thì sao ? Anh tự biết mình là kẻ khốn nạn, chẳng còn đáng sống nữa. Nhưng có một mãnh lực siêu nhiên đã khiến anh muốn ngước nhìn lên bầu trời xanh một lần cuối, đã khiến anh bật lên một lời van nài xin thương xót sau hết. Và ơ hay, chính khi ấy khuôn mặt anh bỗng nhiên sáng loà ánh Thái Dương Tình Yêu !”

Bẵng đi mấy năm, một tối vừa đi làm về, đang ăn vội bát cơm mẹ để dành cho, tôi chợt trông thấy một trang giấy kẻ nhạc nằm trên bàn ăn. Bà chị bảo: “Của Thuý Trang lúc chiều mang lại nhờ em đặt lời đấy !” Tôi quên cả ăn, bị hút ngay vào giai điệu trẻ trung, rất mới, rất lạ của cô bé mới tập tành sáng tác. Và rồi từ đâu đó trong ký ức, câu truyện cha Tiến Lộc như chạy về lăn dài trên trang giấy thành lời cho bài nhạc của Thuý Trang:


“Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới,
ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoà chan hoà,
nguyện xin Chúa thứ tha cho.
Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống,
tự hào với những công lao ngày qua ngày,
vượt bao cám dỗ cheo leo.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận,
Dù là phía cuối nơi sâu vựa sâu.
Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn,
Dù nơi chót vót cao xanh.
Thái Dương tình rất bao dung, từ vô tận đến...
Con nhận ra, khi con tự thấy con sống,
Thật là rất tốt không chê vào đâu được,
Thì con đã quá kiêu căng.
Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã,
Nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều,
Lại thêm ánh mắt khinh chê.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại,
Đường mà cúi xuống nơi sâu vực sâu,
Lại là chính lúc con đang quay lưng lại
Mặt trời Chúa sáng soi cho.
Chính gương mặt tối tăm đi, còn đâu rạng rỡ ?
Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha.
Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ...”


Vừa hoàn tất bài hát, tôi lấy xe đạp chạy ngay ra ngoại ô, đến nhà Thuý Trang. Lúc ấy cả khu vực ven xa lộ bị cúp điện tối mù mù, ông bố Thuý Trang thắp cho một ngọn đèn dầu, cả bốn chị em cô bé xúm lại trước trang giấy bản thảo, tôi ôm đàn ghi-ta hát luôn... Dứt bài, mọi người bần thần thinh lặng...

Không phải là một bài hát như mọi bái hát, đây là một lời cầu nguyện, đây là một lời sám hối ! Ít là cho cha Tiến Lộc và cho anh em trong Nhóm Mai Khôi chúng tôi dạo ấy.

Sau này, rất nhiều bạn trẻ sinh viên, rất nhiều người trong cộng đoàn ở Nhà Thờ Mai Khôi đường Tú Xương, nơi chúng tôi hát Lễ chiều thứ hai hằng tuần, và tại nhiều Nhà Thờ khác, trong nước lẫn ngoài nước, cả những anh em trẻ trong DCCT của tôi bây giờ, cũng cùng một cảm nhận, cũng cùng một thúc bách phải sám hối như thế...

Và rồi hôm nay, sau khi suy niệm về câu truyện Dụ Ngôn trong Tin Mừng Lc 18, 9 – 14 của Chúa Giê-su, tôi mong những chia sẻ này có thể mời gọi các bạn gần xa cùng sám hối...


http://i213.photobucket.com/albums/cc294/arilandung/AnhSangvaBongToi_nhac.jpg