PDA

View Full Version : CON LÀ CON CHIÊN LẠC HAY CHÍNH LÀ BỤI CỎ LÙNG KIA ?



cafeda2009
21-03-2010, 10:48 AM
CON LÀ CON CHIÊN LẠC HAY CHÍNH LÀ BỤI CỎ LÙNG KIA ?



20/03/2010 Một người xin ẩn danh (http://huongvedaihoidanchua.net/author/quanguy/)


(http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:tsz%28%27article_body%27,%2716px%27%29)

http://huongvedaihoidanchua.net/thumbnail.php?file=00._bao_thai_em_be_189173220.jpg&size=article_medium




Bây giờ mỗi lần đọc báo nghe đài nói về những chuyện phá thai thì con lại đau đớn, không dám mở miệng, không dám chê trách gì ai, thậm chí là trong đầu cũng không dám nghĩ ngợi gì về người ta, chỉ thấy chính lòng mình quặn đau.

Kính thưa các cha,

Con sinh ra khi đất nước sắp trải qua biến cố 75, trong một gia đình gia giáo, cũng có những người bác người cô là Linh Mục, là Nữ Tu. Từ ngày còn thơ cho đến khi trưởng thành, tận bây giờ con không có lấy một lời nói tục tĩu nào trên môi. Vậy mà... con đã sa ngã !

Còn bé, con đã từng dạt dào cảm xúc, hồi hộp lo lắng khi bước vào Tòa Hòa Giải, rồi sung sướng ngất ngây khi bước ra, con đã từng lâng lâng ngây ngất khi được rước Mình Thánh Chúa, đã từng nói với Chúa thật nhiều… Vậy mà... con cũng sa ngã !

Con đã lớn lên trong vòng tay của Chúa, vậy mà khi trưởng thành con lại là... Là gì vẫn là một đấu hỏi to tướng đối với con: “Mình là một con chiên lạc hay chỉ là bụi cỏ lùng vô dụng kia ? Phải chăng mình là một phần của bóng tối không thể thiếu của thế gian ?!?

Khi con đã là một chàng trai, trái tim đã biết rung động, song cũng chưa bao giờ dám nghĩ và làm “chuyện ấy”, thế rồi ham muốn cứ lớn dần, lớn dần…

Ngày còn nhỏ, tối đi học bổ túc về, ngang qua công viên lập lờ tối sáng với bao nhiêu lời lả lơi mời chào, vậy mà con đã vượt qua được. Bao nhiêu lời rủ rê của bạn bè cùng trang lứa trong xóm, con cũng vượt qua được. Ai cũng nhìn con lem lém cười khi nói tới “chuyện ấy” vì họ biết con không cùng hội. Vậy mà những gì con đã làm sau này họ đâu có biết. Lớn lên mỗi đứa một nơi, tản mác, có ai biết được đời ai !

Ngày ấy con học giỏi, ngoan hiền và “thô sơ” nhất lớp, thô sơ đến độ nhân Ngày Nhà Giáo ai cũng có quà gói gém cẩn thận đẹp đẽ mang đến tặng cho thầy, còn con đã mang đến cho thầy một ký đậu xanh đựng trong bịch nylon. Bà ngoại của con bảo: “Sao lại không gói gém gì à ?” Con nào có biết quà là phải gói đâu, thế là con đi tìm vài tờ giấy báo gói cuộn bịch đậu lại rồi mang lên lớp tặng thầy, cả lớp được một phen cười vỡ bụng, và cũng từ hôm đó con mới thấy thế nào là một gói quà. Cũng may thầy đỡ giùm, thầy bảo: “Mai cả lớp đến nhà thầy, thầy sẽ nấu chè cho cả lớp cùng ăn...”

Năm ấy con học lớp 5, 1985, đúng vào năm ra lò bài hát “Thành phố mươi mùa hoa” nhân 30 tháng 4. Vậy mà món quà đơn sơ đầu đời đó của con cũng phát huy được hiệu quả. Con đã được thầy giúp học môn toán giỏi nhất lớp. Đến cuối năm thầy gọi con đến và nói riêng với con: “Thầy tiếc cho em quá, nếu mà em có hộ khẩu thì thầy đã xin cho em vào trường Lê Hồng Phong rồi !

Của đáng tội, con cũng chẳng buồn chút nào, vì có biết cái trường Lê Hồng Phong ấy nó tròn méo ra sao ? Hơn nữa, con cũng chưa có một chút nhận thức gì về việc học, chỉ biết rằng thầy đã cố đưa mình đến một nơi tốt đẹp hơn mà không được, thế thôi. Sau đó con đã phải khăn gói trở về quê để tiếp tục học lớp 6 ở trường làng vậy.

Năm sau, cả nhà con chuyển hẳn lên Sàigòn, do không có hộ khẩu, cơ chế nhà nước buộc con đành phải đi học bổ túc ban đêm từ năm lớp 7 đến khi tốt nghiệp. Tối tối đạp xe đi học, ngày thì phụ cha phụ mẹ rồi phải bươn trải ra đời, phụ hồ, san lấp mặt bằng, khiêng đất bằng tay, lơ xe, rồi cả bốc xếp ngoài bến xe Miền Đông nữa. Vậy mà cuối cùng con cũng tốt nghiệp và tiếp tục học nghề. Con lại bị gọi nghĩa vụ đi bộ đội. Thế nhưng phải nói là trong tất cả những môi trường khắc nghiệt ấy, xì ke, hút chích, mại dâm đủ loại đã không quật ngã được con.

Rồi con trở về và lại tiếp tục học ban đêm, để ban ngày còn đi làm. Không biết đưa đẩy cuộc đời thế nào mà, qua một người bạn lính, con đã quen với một người... Sai lầm bắt đầu từ đấy !

Cô ấy không có đạo, và chính vì sự điều đó mà suy nghĩ của con đã sai lệch. Con nghĩ cô ấy không có đạo nên khi làm “chuyện ấy” cô ta đỡ đau khổ, đỡ dằn vặt và nhất là tâm lý tội lỗi cùng với khía cạnh mang tính gia đình truyền thống như mình. Cô ấy nào có đồng ý đâu, nhưng với sức mạnh của một thằng đàn ông, điều đó đã xảy ra, cứ thế tiếp diễn suốt hai năm. Cô ấy không đẹp, con đã đến với cô ấy vì sự cô đơn chứ không phải vì tình yêu, cứ thế cứ thế.

Đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma, cuối cùng con đã dắt cô ấy đi giải quyết một lần, rồi xưng tội trong sự run sợ của một kẻ tội lỗi. Đến lần thứ hai, con lại vẫn đi xưng tội mà vẫn chứng nào tật nấy. Đến một lần nọ, cha giải tội nói với con: “Nếu anh không chừa thì tôi sẽ không tha tội cho anh”. Con đã giật mình run sợ. Vâng, vì cớ gì mà mình ra nông nỗi này ? Trong cơn sợ hãi đó con đã hứa, hứa với Chúa con sẽ sống tốt. Thế nhưng, có lẽ lúc đó con đã hứa với cha Giải Tội chứ không phải là thật lòng hứa với Chúa. Tất cả chỉ là một thoáng giật mình rồi đâu lại vào đấy.

Một lần nữa lại xảy đến, lại dắt nhau đi phá thai. Con lo sợ khủng khoảng tinh thần một thời gian và con đã quyết định chia tay với cô ấy, mặc dù cô ấy đã chiều theo con mà học đạo, rửa tội ! Con thấy rõ cô ấy đau khổ đến mức nào, nên con lại càng không dám nhìn mặt cô ấy. Con đã nợ cô ấy một đời. Còn đối với Chúa, con nghiệm được đó chính là những đợt sóng kéo con ra xa khỏi bến bờ là chính Chúa.

Thời gian tiếp tục trôi, cuối cùng Chúa cũng đã trao cho con một... thập giá, đó là vợ con, một người con của Chúa. Trước khi gặp con, cô ấy cũng đã trải qua tình trạng giống như con, và chúng con cũng đã đến với nhau, liều lĩnh làm “chuyện ấy”. Đáng buồn thay, trước khi làm lễ cưới, vợ con bảo cha xứ bên cô ấy khó lắm, nên chúng con đã nói dối trong Tòa Giải Tội.

Con biết giờ đây không còn lý do nào có thể biện minh cho chúng con, và con nghĩ Bí Tích Hôn Nhân mà chúng con lãnh nhận ngày đó cũng đã không thành sự. Điều đó cứ đeo bám con mãi mà con thì không dám nói với vợ mình.

Nhiều khi con nghĩ, liệu những đứa con của mình có bị ảnh hưởng bởi tội lỗi của cha mẹ chúng không ?!? Vợ con lại bị chứng động kinh, cứ lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều là bị lên cơn. Sau khi sinh đứa con thứ hai thì vợ con phải đi khám bác sĩ và phải uống thuốc hằng ngày.

Không ngờ cô ấy lại có thai đứa thứ ba. Lo sợ vì đang thời gian dùng thuốc chống động kinh hằng ngày, cô ấy hỏi ý kiến con. Con thì không có ý kiến gì và cuối cùng thì cô ấy đã quyết định bỏ đứa con chưa thành hình ấy. Cô ấy mang về cho con một cái vỏ bọc kim tiêm, nói trong nước mắt: “Anh mang đi tìm chỗ nào chôn đi anh”. Trước mặt cô ấy con đã tỏ ra lạnh lùng im lặng cầm đi, nhưng ra khỏi nhà là nước mắt con dàn dụa...

Bao nhiêu là những tội lỗi, quá khứ và hiện tại đã tràn về trong con. Đau đớn lắm Chúa ơi ! Ngày xưa còn bé con đã nói chuyện với Chúa thật nhiều, đã xin Chúa thật nhiều, vậy mà giờ đây trước Chúa, con câm nín, chẳng biết nói gì, cũng chẳng dám xin gì. Chỉ mong được sự bình an...

Hôm ấy, con cầm cái bao nhỏ xíu đựng xác bào thai đứa con mà không biết phải đi đâu. Loanh quanh một hồi, con đã đến đài Đức Mẹ ở một Nhà Thờ nọ, tìm một hốc đá rồi gởi gắm con mình vào đấy, dưới chân Mẹ. Con đã ngồi đó khóc thật lâu mà không dám ngước nhìn Mẹ, không dám xin gì ở Mẹ, chỉ nói thầm với đứa con bé bỏng của mình: “Con ở đây với Đức Mẹ, con nhé…”

Cuộc sống của vợ chồng con sau đó cũng không êm ả gì. Vợ con uống thuốc hằng ngày và bị ảnh hưởng, trí nhớ càng ngày càng giảm. Trong gia đình chúng con đâm ra thường xuyên cãi cọ căng thẳng, nhưng thường thì con cũng kềm chế không to tiếng vì bệnh tình của cô ấy. Con chỉ tâm niệm một điều Thập Giá Chúa đã trao, con sẽ vác suốt phần đời còn lại.

Những cơn sóng dữ ấy đã kéo con ra xa, xa thật xa bờ bến Chúa. Trái tim con dần chai đá. Con như con rùa rụt cổ trước Chúa. Những lần Rước Lễ cứ thưa dần thưa dần và không còn cảm xúc thiêng liêng sốt sắng như xưa nữa. Khi đến Tòa Giải Tội, con không còn biết phải xưng gì, phải nói gì với Chúa đây. Tội lỗi của con Chúa đã thấy, Chúa đã tỏ tường hết rồi còn gì. Trước Chúa, con chỉ biết im lặng cúi đầu: Chúa ơi, xin thương xót con !

Rồi đến một ngày con tự hỏi: đời mình mang ý nghĩa gì trong cuộc sống hiện tại ? Mình đã là con chiên lạc hay chính là bụi cỏ lùng kia ? Nhưng con vẫn chưa có được câu trả lời cho mình.

Bây giờ mỗi lần đọc báo nghe đài nói về những chuyện phá thai thì con lại đau đớn, không dám mở miệng, không dám chê trách gì ai, thậm chí là trong đầu cũng không dám nghĩ ngợi gì về người ta, chỉ thấy chính lòng mình quặn đau.

Cuộc đời của con là thế đấy, dấu hỏi to kia vẫn còn trong con. Xin các cha cầu nguyện nhiều cho con.

Theo con nghĩ thì dường như con đã không hiểu gì về Giáo Luật của Hội Thánh, dù con đã từng trải qua hết các lớp Giáo Lý, từ Vỡ Lòng cho đến Hôn Nhân. Trong con chỉ nghĩ có tội rồi lo đi xưng tội mà thôi… Chỉ đến khi giật mình nhìn lại, thì hỡi ơi, mình đã xa bờ quá rồi, bơi vào thì không đủ sức, bơi đi thì không biết đi đâu trong biển nước bao la.
Qua trường hợp của con, con mong sao các thế hệ sau này, ngoài việc được giáo dục lương tâm và nhân bản, được củng cố Đức Tin, lại cũng cần được củng cố cả về Giáo Luật nữa, để các bạn trẻ biết mà dừng lại đúng lúc. Đừng giống như con bây giờ, không biết đi về đâu, không biết mình là gì trong thế gian này, mình đã là con chiên lạc hay chính là bụi cỏ lùng kia ?

Một lần nữa xin các cha cầu nguyện nhiều cho con.

MỘT NGƯỜI XIN ẨN DANH, 5.3.2010
themnhodai@yahoo.com (themnhodai@yahoo.com)
http://huongvedaihoidanchua.net