PDA

View Full Version : Ơn gọi & tôi.



Dauan_tinhyeu
21-03-2010, 01:02 PM
Đã gần 2 năm trời, tôi nuôi ơn gọi của mình. Và càng ngày, tôi cảm thấy ơn gọi Chúa dành riêng cho tôi, như được lớn lên trong tinh thần. Tôi muốn đi tu, và ước ao 1 cách cuồng nhiệt. Mặc dù bên ngoài tôi chẳng là gì giống như 1 người ham muốn ơn gọi cả. Tôi vẫn còn lóc chóc, vẫn còn quậy phá như 1 đứa nhóc con ngày nào.
Ơn gọi đến với tôi như 1 sự tình cờ, 1 người souer đã đến & đặt ơn gọi vào lòng tôi. Dì vun tưới vào lòng tôi hạt giống ơn kêu gọi, rồi từ đó cùng tôi "chăm sóc" cho ơn gọi của tôi ngày 1 lớn mạnh hơn.
Tôi bỡ ngỡ với cuộc sống tu trì, nhưng rồi tôi nghĩ lại, 1 ngày nào đó. Tôi cũng sẽ là 1 Ma souer như bao Ma souer khác trên Hội Dòng Chúa Quan Phòng.
Tôi muốn đi tu với nhiều mục đích, những mục đích như ...đi tu để sau này dì cháu có dịp gặp lại nhau. Nhưng bây giờ, trong tôi không còn nghĩ tới mục đích đó nữa.
Tôi muốn phục vụ & rao giảng. Tôi không nghĩ mình làm được hết nhưng tôi luôn nghĩ mình sẽ thành công.
Thiên Chúa không chọn lầm người. Thuở xưa, Ngài chọn Áp - ra - ham để tuyển dân Ngài. Ngài chọn Môi - sen để giải thoát dân Ngài. Ngài chọn Ghi - đi - ôn để cứu dân ra khỏi ách đô hộ của người Ma - đi -an. Chọn Sam - sôn để đuổi dân Phi - lít - tin. Ngài chọn cả Đa -vít để lấy lại lãnh thổ bị xâm lăng......
Kì công Chúa tác tạo muôn đời. Người hằng gìn giữ và che chở cho những ai kính sợ Người
Đi theo Chúa không là dễ - nhưng nếu có ơn Chúa thì ắc sẽ làm được.
Tôi vẫn còn ghi nhớ & rất thích 1 câu hát trong bài Biến đổi đời con.
" Con bước theo Ngài, tâm tư thôi hết u hoài, lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Hằng ngày con vui, mong gặp Chúa. Đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa. Nguồn phúc đức đời con..."
Lạy Chúa, đi với Chúa, dẫu gian nguy nguy khó, con sợ chi, Chúa ơi. Dẫu qua nghìn phong ba bão táp, Chúa vẫn an bài trên bước chân con. Sóng gió cuộc đời xô tấp tấm thân con vào vòng xoáy tội lỗi, Chúa nắm tay và cứu thoát con. Chúa dẫn con qua bao thử thách chông gai của cuộc sống. Chúa dắt dìu con trong cánh tay Ngài. Chúa dẫn đưa con qua bến u sầu. Và đưa con về quê Thiên Đàng.
Chúa là Cha con. Chúa yêu con như chưa từng yêu. Chúa yêu loài thụ tạo Chúa đã dựng nên, tội lỗi làm con mất đi sự thánh thiện. Thế Chúa vẫn yêu con, Chúa vẫn thương con. Chúa vẫn tha thứ cho con...
Xin lỗi Chúa về những tháng ngày lầm than vất vưởng. Con lạc mất Chúa, lạc mất vòng tay âu yếm ngày nào.
Giờ đây, xin Chúa nối lại tình con để con ngày càng được sống trong ơn gọi của Chúa. Với mong muốn, theo Chúa đến trọn đời.
Xin gửi đến Chúa lời cầu xin của con đối với các tu sinh, xin họ được giữ vững đức tin và ngày càng yêu mến Chúa. Quyết dấn thân phục vụ dân Chúa & Hội Thánh toàn cầu.
Con của Chúa !!!

Agnes. Tuyến

concanchua
23-03-2010, 01:07 PM
Tuyến Ơi!
Ngài Chỉ Gọi thôi!!! CHứ Ngài CHưa chọn???
Chúc em luôn luôn giữ đc ơn Gọi Của mình nhé!!!:nhay:

Một Đời Hiến Dâng
23-03-2010, 02:45 PM
Cầu nguyện xin Chúa soi sáng, học hỏi và kiên trì nuôi dưỡng ơn Chúa kêu gọi.

Chúc Dau An Tinh Yeu, nhiệt tâm nhe.

Ti_Amo
18-04-2010, 10:00 PM
Tặng bạn một câu của Chân phước Charle de Foucould nha!!!
Nếu bạn trung thành thì Thánh ý Chúa nhất định thành tựu nơi bạn dù có khó khăn hay không.
Xin Chúa tiếp tục thu hút và quyến rũ bạn nhé, dấu ấn tình yêu...:hug:

giusevuhoang
19-04-2010, 04:27 AM
14 tuoi voi mot su lua chon chin chan va quyet tam theo duoi lua chon cua minh ,anh rat cam phuc va quy men em ve dieu do
Va anh nghi rang con duong nao cung co gian nan va thu thach ,nhung anh tin rang neu em yeu Chua bang ca trai tim minh thi Chua se dan duong chi loi cho em di ,nguyen chuc uoc mo dang hien cua em se tro thanh hien thuc ,va anh muon noi voi emmot dieu nay nhe: anh rat yeu men hinh anh cac ma so trong tu phuc ,chuc em thanh cong va hay co gang va co gang thatnhieu ,anh tin em se lam duoc

jos.michael_eric
04-02-2012, 05:38 PM
chúc bạn thành công và trung thành với ơn gọi của mình nhé !! mình cũng được như bạn nhưng mình không đủ khả năng,.....chúc bạn sức khỏe

Khanh_marie
04-02-2012, 11:47 PM
Ơn Gọi

Em là bạn tôi, em sinh ra trong một gia đình có gốc đạo Thiên Chúa, mẹ theo đạo của ba, học giáo lý và đám cưới ở nhà thờ. Nhà em có 4 anh chị em, cả 3 anh chị lớn đều được rửa tội, có tên thánh nhưng với em thì không. Khi em sinh ra, vì thời cuộc ba em đi HTCT, mẹ đưa 4 anh em về quê ngoại & ngày ngày còn phải lo cho bà nội già của mẹ, lo toan cơm áo gạo tiền chẳng có thời gian nghĩ ngợi chuyện gì khác. Anh chị em của em bị gián đoạn không được đi học giáo lý trọn vẹn không được rước lễ. Và đặc biệt là em, không được xem là con của Chúa. Em kể rằng ngày em học lớp 1, có vài lần em đến nhà thờ để học giáo lý nhưng sao em không hiểu “cô giáo” & 1 ông “già già” mặc áo đen dài nói gì nữa, em chỉ cảm giác sợ rụt rè, không một chút vui vẻ hứng thú, thế là chỉ đi đúng 2 lần em không đi nữa, đến ngày đi học em nói với mẹ, con..đau bụng, thế là mẹ cho em ở nhà. Rồi sau đó thế nào em chẳng nhớ rõ, chỉ biết rằng em không học nữa. Thế là, em vẫn chưa được là con của Chúa..

Ngày em học lớp 3, ba em trở về nhà.. em hỏi ba, trên đầu tủ là hình gì vì mỗi khi tắt đèn con thấy sáng lên, ba nói là Đức Mẹ, Mẹ của Chúa, em lại hỏi Chúa là ai? Em lại chỉ, kia là gì, ba nói rằng đó là Chúa đóng đinh, em không biết “cái miếng gỗ” kia là gì, ba lại nói đó là Cây Thánh Giá...

Rồi sau đó em nhớ rằng mỗi tối nằm bên ba nghe ba kể Adam & Eva ăn trái táo, Chúa gọi Adam... mỗi ngày kể 1 chút thôi, ba lại bảo, mai kể tiếp, bây giờ con đi học bài đi.. Ba em làm gì đó, sau này em mới biết ba em cầu nguyện cho anh em của em có điều kiện trở lại đạo, cho em được rửa tội. Rồi mỗi ngày em biết thêm một chút.

Em kể rằng, ngày ông nội mất ở Pháp, bên này ba cũng phải làm đám tang cho ông, em vào nhà thờ, không biết nghi lễ, lúc ngồi, lúc quỳ, lúc đứng, em thấy hình của ông để giữa nhà thờ, sau lễ em thấy mẹ em quỳ, biết ra mẹ em đang xưng tội. Kể từ ngày đó, ba mẹ em trở lại đạo, chủ nhật nào cũng đi nhà thờ. Ba mẹ em được các Cha mời phát thuốc cho nhà thờ, khám bệnh cho các Cha ở Nhà Chung, các Sơ ở Tu Viện, chị em của em thường hay phụ, em rất vui khi tham gia những ngày khám bệnh, em đi theo để lấy toa về đưa chị em lấy thuốc theo toa rồi lại mang lên lại Nhà Chung..

Rồi ngày kia, em nói chuyện với một Cha Phó của nhà thờ, em hỏi rằng em học giáo lý được không, Cha bảo được, Cha rất vui khi có người đến học. Em thực lòng muốn tìm hiểu đạo Chúa là gì, vì em còn lơ mơ lắm, kinh thánh như thế nào. Thế là em sắp xếp ngày học giáo lý, đến lúc này em mới nói với ba mẹ, con sẽ học giáo lý. Ba mẹ vui quá vì em đã tự nguyện học. Ba em nói rằng ba em cầu nguyện đã được Chúa soi sáng cho con. Mỗi tuần học 3 tiếng thôi, em học trong vòng 6 tháng, đến tháng thứ 3 em đi tìm người đỡ đầu, mẹ đỡ đầu của em là một người tu xuất. Thế là coi như bước chuẩn bị đã xong, chờ đến dịp Noel em sẽ được rửa tội, tên thánh cũng đã có. Em chia sẻ rằng những giờ học rất bổ ích, em hiểu rất nhiều và tìm hiểu thêm qua đọc sách. Em thích thú vì cách Cha giải thích những điều tuởng chừng như “thần thoại” bằng lối giải thích rất khoa học, rất logic, Cha dạy không quá kinh điển nên lớp học cho các bạn trẻ càng được thu hút. Những ngày “trả bài” bằng cách viết Kinh ra giấy và nộp lại cho Cha (dĩ nhiên không được nhìn sách)..

Nhớ ngày đầu học giáo lý em đã “khoe” với bạn trai của mình, thú vị đến mức nào, anh nghe cũng cười và không ý kiến gì, chỉ biết em học giáo lý. Đến khoảng tháng 10 năm đó em kể bạn trai nghe, em sắp được rửa tội rồi đó, em có tên thánh rồi đó. Noel này sẽ là ngày rửa tội của em, em rất vui, ba mẹ em rất vui vì em hiểu được tầm quan trọng và tự nguyện tìm đến Chúa. Bạn trai em mỉm cười hỏi đùa em thuộc kinh Lạy Cha chưa, kinh Kính Mừng đọc thử xem sao.. Và rồi 1 ngày gần đó bạn trai em đến chơi, cả 2 ra ngoài ăn, em nhớ đó là 1 buổi trưa nóng bức, em còn nhớ hôm đó ăn tôm nướng. Bạn trai em đã hỏi thăm chính xác ngày nào em rửa tội, em bảo rằng còn hơn 1 tháng nữa, noel này. Em như sững người, bạn em bảo, em đừng rửa tội, em tin Chúa em có thể đi nhà thờ, em có thể đọc kinh, em cầu nguyện, em có thể làm bất cứ điều gì mà 1 người công giáo làm, nhưng em đừng rửa tội, em lại hỏi như thế thì có ý nghĩa gì? Nhưng lý do? Anh ấy bảo hãy để đến khi tuổi già em rửa tội, cũng chưa muộn, mục đích em tin Chúa, giờ em đã tin, em muốn tìm hiểu, giờ em đã hiểu, em muốn thuộc kinh, giờ em đã biết, vậy thì rửa tội chỉ là hình thức...
Em kể với tôi rằng em đã khóc rất nhiều vì sao bạn trai em lại nói như thế. Và khi hỏi lại bạn trai chỉ nói, biết vậy là được rồi. Quyết định vậy đi không bàn đến nữa. Ngày hôm đó em ăn trưa rồi về. Đến chiều tối bạn trai điện thoại hỏi em đang làm gì, em bảo em đang buồn vì chuyện lúc trưa anh nói. Em muốn biết rõ ràng lý do vì sao? Nếu không nói em sẽ giận. Thế là anh ấy bảo thực ra vì như em đã biết gia đình anh ấy làm ăn riêng không tiện nếu có cô con dâu theo đạo Chúa....

Em thấy rằng đây không chỉ còn là chuyện giữa em và bạn trai em nữa, em phải nói cho ba mẹ em biết, ba mẹ em ngỡ ngàng không nói được lời nào. Cuối cùng ba mẹ em nói, con hãy tự quyết định, vì đây là cuộc đời con. Nếu con thương anh ấy con có thể thôi không rửa tội, vì dù sao ba mẹ đã cho con tự nguyện, chuyện học giáo lý là do con tự nguyện..

Em đã buồn, không biết giải quyết thế nào, vì em biết ba mẹ nói thế nhưng thâm tâm ba mẹ cũng đau không kém gì em, thậm chí còn hơn em. Em âm thầm suy nghĩ, em trở nên trầm lắng và vẫn không liên lạc gì với bạn trai. Hiển nhiên rằng người kế tiếp em phải hỏi ý kiến đó là Cha Phó, người đã đồng ý cho em học giáo lý, Cha cũng trả lời rằng: “tuỳ con”..

Gần đến ngày Noel, anh trai và chị dâu của anh ấy và anh ấy đến nhà em chơi, chỉ với lý do anh chị muốn thăm hai bác (ba mẹ em), rồi trưa hôm đó em cùng bạn trai và anh chị kia ra ngoài ăn. Người anh mở lời, noel này em làm gì? Về SG chơi nhé. Em trả lời em bận rồi vì đó là ngày em rửa tội mà. Cả ba hơi ngạc nhiên (vì hình như họ nghĩ em sẽ trả lời “đồng ý” với bạn trai em) nhưng họ bình tỉnh ngay, rồi hỏi em thích đạo Chúa hả? Hỏi em học giáo lý có vui không? Nếu vậy mỗi tuần phải đi lễ hả? Lúc này tâm trạng em hoan mang, em sẽ phải làm sao, em từ chối rửa tội vẫn còn kịp?!? Quả thật tình yêu và Chúa? Em chọn bên nào, em vẫn chưa thực sự là con của Chúa, em tự hỏi Chúa có biết em là ai không? Nếu không có anh ấy em sẽ buồn lắm vì em & bạn trai yêu nhau đã lâu, cha mẹ hai bên đã biết nhau..

Những ngày sau đó em buồn vô hạn, gần như stress, ba mẹ em không nói gì, Cha cũng không hỏi thăm thêm gì nữa vì mọi người đoán được với tình thế như vậy thì câu trả lời là gì rồi nên không ai hỏi em gì cả. Em suy nghĩ càng nhiều, ngoài đức tin em đang có, tâm linh em muốn một điều là được có một nơi để em nương tựa. Nhưng đứng về phương diện xã hội, đạo đức làm người, em có nên chọn tình yêu để làm theo như ý bạn trai em không, thời gian giờ đã quá ngắn để thuyết phục, giải thích với bạn trai, vì thời gian gặp nhau không nhiều, em đi làm cả ngày, bạn trai lại ở SG làm ăn riêng cả hai đều làm việc đến 5, 6 giờ mới về đến nhà, đuờng xá xa xôi. Một con người nếu không sống vì tâm linh ít nhất mình phải sống vì chữ tín, với nhà thờ ba mẹ em là một nguời uy tín, mọi người sẽ nghĩ gì về ba mẹ em nếu em rút tên khỏi danh sách. Các Cha sẽ nghĩ gì, sẽ chỉ nghĩ đơn thuần, con gái của ông bà ấy đã rút tên khỏi danh sách rửa tội, ông bà ấy đã đồng ý để con mình làm chuyện đó.. Chữ tín của ba mẹ ở đâu???
Bao nhiêu năm nay em mơ hồ không biết Chúa là ai, vì cơ duyên nào em đã tìm đến Chúa để rồi tự em xin được học giáo lý, phải chăng em nhìn thấy sự mầu nhiệm mà Chúa đã mang lại cho gia đình em, sự ấm áp khi tham gia hoạt động của giáo xứ mà em với cương vị là "người ngoại đạo", niềm vui khi em tiếp xúc với các Sơ với các bạn ở giáo xứ, ý nghĩa của bộ kinh Tân Ước, Cựu Ước mà em được Ba em giải thích lúc nhỏ & khi học ở lớp giáo lý hay do em tự tìm hiểu lấy. Em chợt nhận ra rằng em cần tất cả, cả Chúa và lẫn cả tình yêu lứa đôi. Nếu mất một trong hai em sẽ mất đi sinh lực của một cô gái trẻ đang tuổi yêu đương..

Vì sao gần 6 tháng nay anh ấy không lên tiếng, để rồi đến lúc này mới lên tiếng???

Trước Noel 1 ngày, bạn trai em đã gọi em để mời đêm Noel xuống nhà anh ấy chơi, ngày ấy em không có di động nên gọi điện thoại nhà gặp mẹ em, và có cả ba em ở đó, anh ấy cũng nói rõ mục đích cuộc điện thoại cho mẹ em biết, chuyển điện thoại cho em, em vào phòng riêng nghe điện thoại. Em trả lời cho anh ấy rằng ngày mai em sẽ làm lễ lúc chiều nên em không thể đến nhà anh buổi tối được. Em đọc đuợc sự ngỡ ngàng qua sự im lặng của anh, khoảng vài giây sau, anh ấy hỏi lại, vì sao? Em nói vỏn vẹn, em không muốn ba mẹ em đánh mất chữ tín. Và em nói thêm, ngày mai em sẽ mặc áo dài trắng có ngôi sao rất đẹp, em sẽ chụp hình gởi cho anh xem, mẹ đỡ đầu đã tặng em áo này, vì mẹ đỡ đầu của em là chủ tiệm may áo dài nổi tiếng ở tỉnh của em ở mà... Rồi em cúp máy ra ngoài phòng, ba mẹ nhìn em cũng lại im lặng, nhìn em cầm áo dài trắng có nhiều ngôi sao trên tay chuẩn bị để ủi...

Và tôi được biết sau đó cô bạn của tôi đã chia tay với người yêu.. em đã chia sẻ rằng chia tay với người yêu em đã buồn vô cùng tận. Trưa 25 tháng 12 năm ấy gia đình em có làm bữa ăn trưa thân mật mời Cha Sở, Cha Phó và mẹ đỡ đầu cùng vài người thân trong giáo xứ, Cha Sở nghe chuyện của em, trong khi mẹ em kể lại cho mọi người nghe em đã khóc rất nhiều, Cha đã nói với em rằng, con rất kiên cường, con có biết vì sao không, vì con đã có ƠN GỌI. Tôi nhớ rằng sau ngày em rửa tội khoảng 1 tháng có gặp lại em, em ốm đi rất nhiều, nhưng gương mặt em tôi cảm nhận rất thanh thản. Lúc ấy cô bạn của tôi đã 26 tuổi, 26 tuổi cô ấy mới có được ƠN GỌI.



-----Được kể lại từ một câu chuyện có thật-----