PDA

View Full Version : Tình Bạn Trong Đời Tu ?



Gia Nhân
22-03-2010, 12:38 PM
Tình Bạn Trong Đời Tu ?


Các tu sĩ sống với nhau như thế nào nhỉ? Những điều ai cũng biết đó là các tu sĩ xưng tội nhiều lần hơn, và dĩ nhiên có tội buồn giận anh em; các tông đồ của Chúa không phải lúc nào cũng yêu thương nhau. Chẳng biết các ông sống với nhau thế nào mà Chúa Giê-su truyền cho các ông một điều răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau!”. Chẳng biết các ông không ưa nhau tới mức nào mà một ngày Chúa yêu cầu các ông tha cho nhau bảy mươi lần bảy. Các tông đồ có Chúa ở cùng còn vậy, các tu sĩ ngày nay như thế nào chắc cũng không khó để hình dung. Nếu ai vẫn còn cảm thấy khó để hình dung, thì hãy xem đôi vợ chồng yêu nhau đến mức nào, thế mà vẫn có vô vàn trường hợp “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”! Ở đây là những người nam (hay nữ) sống chung trong một cộng đoàn, những người xa lạ và chẳng có nét quyến rũ tự nhiên nào, thì tính phức tạp ra sao cũng dễ hiểu.
Sự thật trên quá rõ đến độ không cần bàn thêm. Ở đây mình muốn chia sẻ một vài suy tư và cảm nghiệm để gợi lên và nuôi dưỡng tình bạn trong đời tu. Để hiểu được tình bạn trong đời tu, cần đi qua từng cung bậc tình cảm trong cuộc sống.
Trước hết là tình con người. Con người sống với nhau có cái tình. Trái tim con người gần nhau lắm. Những gì chia sẻ từ trái tim, thường là người khác cảm nhận được. Con người cần nhau lắm. Tôi đi về đâu giữa vũ trụ bao la này? Tôi lạ lẫm với vũ trụ, với sự vật, và với chính tôi, tôi làm gì đây? Cám ơn cuộc sống đã cho tôi có những con người. Họ sống và tôi cũng sống. Có thể suy nghĩ và lựa chọn khác nhau, nhưng giống nhau một điểm là cùng “tìm một con đường, tìm một lối đi”. Những băn khoăn và trăn trở có thể chia sẻ cho nhau. Đường đời mịt mờ hơn ta tưởng. Có niềm tin, niềm tin sẽ cho một lối đi, thế nhưng niềm tin của ai cũng thường rất mong manh! Thế nên ở tầng sâu thẳm nhất con người có chung thân phận và cảnh ngộ: tìm cội nguồn, lối đi và đích đến cho mình. Sống ở tầng sâu này, con người gần và cần nhau lắm! Cho dù ai có chọn điều gì mình cũng mong cho họ đạt đích, vì tin rằng họ chỉ có một cuộc sống và chẳng ai lại cố tình mang cuộc sống mình ra để đùa giỡn. Sống ở tầng sâu này, con người dễ yêu thương nhau lắm, gặp ai cũng như muốn hỏi: bạn đã tìm lối đi cho bạn chưa, bạn có hạnh phúc với lối đi đó không? Không những thế, ai cũng biết không gian thì vô cùng, thời gian thì vô tận, giữa sự mênh mông đó mình được gặp gỡ ai không là điều kỳ diệu sao? Rồi ngồi trao đổi một điều gì đó không là kỳ diệu sao: tôi nói với bạn trong một khoảnh khắc của sự vô tận!
Thứ đến là tình bạn đối với những ai cùng chọn một con đường, ở đây chỉ xin nói tới những ai cùng theo đạo Công giáo. Giữa sự mênh mông và mù mịt như vậy, tôi chọn lối đi này, và kìa cũng có một ai đó với tất cả sự nghiêm túc của mình cũng chọn lối đi này. Đây không là niềm vui lớn sao? Thực ra lối đi nào cũng khó, nhưng có bạn cùng đi đấy là niềm vui lớn. Mặc dù một mình tôi, tôi vẫn đi và cố gắng đi tới cùng. Nhưng quả là vui khi mình chung đường, chung niềm hi vọng, cùng đi thành một đoàn (giáo hội). Trong đoàn đi đó, một người được nâng đỡ về nhiều mặt. Để biết niềm vui và sự gần gũi đến mức nào, cứ thử hình dung, giữa cuộc sống ngày nay, có những con người tin Chúa, tin có Thiên Đàng, tin có cuộc sống mai sau, một cuộc sống sum họp với Chúa và với mọi người, và người ấy thực hiện niềm tin đó trong từng chọn lựa nho nhỏ trong cuộc sống. Họ gần nhau lắm!
Cuối cùng là tu sĩ, những người hiến thân trọn vẹn cho ước mơ tiến về Quê Trời đó. Họ sống với ước mơ chia sẻ sứ mạng Chúa Kitô, đó là thăng tiến niềm tin, củng cố niềm hi vọng cho toàn thể dân Chúa trong hành trình tiến về Quê Trời. Họ “đầu tư” toàn bộ con người của họ cho sứ mạng.
Tình bạn của họ cao quý và sâu đậm ở chỗ: họ cũng là con người như bao người, cuộc đời vẫn mờ mịt đối với họ, họ cũng hoang mang, nghi ngại, rụt rè, sợ hãi, phân vân, nuối tiếc và bao yếu đuối khác, thế mà họ ôm ấp một ước mơ lớn lao. Họ cùng nhau chăm lo cho Giáo hội, phục vụ con người. Họ hiểu nhau sâu xa. Nhìn thấy nhau phấn đấu vượt lên sự tầm thường để yêu mến và phục vụ mà lòng trào dâng tình thương mến. Nhìn thấy anh em xả thân trong từng chiến tuyến mà lòng chẳng thể yên, cứ muốn cùng anh em xông pha. Thương nhau, vì thân phận giới hạn và mỏng manh mà lại ôm ấp sứ mạng quá cao cả. Một phần nào giống Chúa Giê-su, thân phận con người sánh sao với cuộc khổ nạn và sức nặng thập giá?
Tình bạn trong đời tu cao đẹp vậy đó: họ có tình người, tình đồng Đạo, và tình đồng chí. Ba chân kiềng này sẽ giúp họ kiên vững trong cuộc sống. Dẫu có nhiều lúc xích mích và dỗi hờn, nhưng tất cả chỉ để nghĩ lại và yêu mến nhau hơn mà thôi. Như thế, người tu sĩ hiện diện giữa thế giới với ba mối tình: với con người nói chung, họ sống tình người, với người cung niềm tin, họ sống tình người và tình đồng đạo, và duy chỉ tu sĩ với nhau họ sống trọn cả ba mối tình!





Sưu tầm

anhhuongtho
22-03-2010, 05:13 PM
Có thể nói đây là một bài viết với nhiều suy nghĩ khá sâu sắc. Tuy nhiên tôi nghĩ chỉ những ai có trải nghiệm, kinh nghiệm thực sự về đời sống cộng đoàn, đời sống chung mới hiểu hết được cái quý của tình bạn trong đời tu.
Ngày nay ngoài xã hội, tình đồng môn, tình đồng nghiệp và bao nhiêu mối quan hệ chồng chéo người ta cũng đủ thấy được những gì là phức tạp trong vấn đề tình người: những cạnh tranh, những hiểu lầm. Song, không có nghĩa là ở nơi đó không có Lưu Bình - Dương Lễ.
Đời tu, tôi nghĩ ai cũng cần có những tình bạn triển nở trong sự trong sáng, trong tình yêu Chúa. "Thực ra lối đi nào cũng khó, nhưng có bạn cùng đi đấy là niềm vui lớn. Mặc dù một mình tôi, tôi vẫn đi và cố gắng đi tới cùng. Nhưng quả là vui khi mình chung đường, chung niềm hi vọng, cùng đi thành một đoàn (giáo hội)."
Ước mong tất cả những ai đang và sẽ đi vào đời sống tu trì luôn ý thức được giá trị của tình bạn trong đời tu.
Xin cám ơn Gia Nhân nhiều!