PDA

View Full Version : NGƯỜI ĐI QUA CỬA MÀ VÀO



DonRac
12-04-2008, 10:00 AM
NGƯỜI ĐI QUA CỬA MÀ VÀO

(CN 4PS – Ga 10, 1-10)



"Tôi là cửa.Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vàovà gặp được đồng cỏ.Kẻ trộm chỉ đếnđể ăn trộm, giết hại và phá hủy.Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” (Ga 10, 9-10)

Những lời trên của Chúa Giêsu như réo rắt tận trong trái tim một thời ốm yếu của tôi và rồi, tôi không thể nào không chia sẻ ra đây những cảm nghiệm luôn sâu lắng và luôn sống động để trái tim mãi bừng cháy lên ngọn lửa yêu thương tràn đầy, bởi:

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.” (Tv 23, 6)

Cuối năm 2003, khi thân xác của tôi, một giáo dân, bị kiệt quệ với nhiều những di chứng của bệnh liệt tủy sống đã 33 năm trôi qua, tôi mới bắt đầu nhìn lại quá khứ đầy nhớp nhúa của mình. Đam mê xác thịt, những ham muốn trần tục đã giầy xéo tôi mải mê và rồi càng lún sâu vào, tôi càng điêu đứng, càng ngập lụt trong hỗn mang với cuộc sống vật chất. Còn phần tâm linh, thì coi đã gần như mất hút trong sâu khổ, bởi với xác thân tật bệnh triền miên thì làm sao cảm nhận được Thiên Chúa là Tình Yêu cơ chứ!

Và trong giai đoạn ngổn ngang, rối rắm cùng đen tối này, tôi gặp được vài anh em trong nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện. Họ thăm nom và nhất là lắng nghe tôi trao đổi. Sau đó, anh em mời tôi cùng với họ đọc và cầu nguyện mỗi ngày dựa vào đoạn Phúc Âm theo lịch phụng vụ. Đang lúc buồn bã đơn côi, tôi cũng cảm thấy nguôi ngoai đôi chút và dần dần làm quen với Lời Chúa.

Khi cùng với anh em, tôi cũng cố gắng dần quen với lời cầu nguyện tự phát như họ. Cho đến một ngày, gặp đoạn Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật về chuyện Chúa Giêsu kể “dụ ngôn con chiên lạc bị mất”, tôi cảm nhận ra mình chính là con chiên lạc được Chúa “tìm cho kỳ được”, qua những người anh em trong nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện. Và rồi Vị Mục Tử Nhân Lành là Đức Kitô Phục Sinh “mừng rỡ vác lên vai”, “vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” (Lc 15, 4-7) Trong giây phút cầu nguyện tự phát, tôi đã không thể nào nói lên thành tiếng. Lòng tôi chìm sâu trong lặng thinh. Uất nghẹn. Mừng vui. Khôn xiết.

Từ những rung cảm được nhận ra những tội lỗi xấu xa của mình, tôi cảm thấy an lành hơn trong tâm hồn. Và cũng từ những cảm nghiệm chân thành, đơn sơ tận sâu này mà tôi đã không còn cảm thấy yếu hèn như trước kia nữa, bởi Chúa Chiên đã “cứu”, tức tha thứ tất cả cho tôi. Chính nhờ nhận ra lòng Nhân Hậu bao la của Người mà tôi đã mạnh dạn lê bước đến dự thánh lễ, đồng thời đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Đúng là có niềm tin sâu xa vào lời của Đấng Cứu Độ, tôi mới hiểu thấu ý nghĩa và mầu nhiệm Thánh Thể.

Cứ thế và dần dà trong kiên trì, tôi cảm nếm được những tiếng mời gọi tha thiết mỗi ngày của Chúa qua Tin Mừng của Người, cũng như cảm nhận được sức mạnh biến đổi thân xác tật bệnh và tâm hồn hoen ố của mình, bởi chính Thánh Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô Phục Sinh.

Rồi đến đầu năm 2006, sau hơn hai năm say mê tìm hiểu Thánh Kinh qua những sách thiêng liêng vừa mua, vừa được anh em bạn hữu tặng, tôi được hun đúc bởi Thần Khí Lời Chúa cho sống trong ngất ngây an bình của Ngài. Tôi đã không còn vướng mắc vào những thói hư tật xấu trước kia nữa. Những thói hư tật xấu khác nào là “những kẻ trộm chỉ đến ăn trộm, giết hại và phá hủy” thân xác và tâm hồn. Tôi nhận ra mình được tự do “ra vào”, không còn lệ thuộc vào những thú vui trấn thế, những đam mê đen tối của xác thịt, của ô uế nữa. Tôi được sống trong bình an như “con chiên được sống” trong sự dắt dìu của Vị Mục Tử dẫn tôi đi vào đồng cỏ lương thực là Lời Chúa, là Bánh Thánh Mình và Máu Đức Kitô. Ân sủng này không chỉ dành cho riêng tôi mà Thánh Thần ban cho tôi “dồi dào” để rồi tôi được những anh chị em khác mời gọi tôi đến với họ nhằm giúp họ nhận ra Thánh Ý Chúa mỗi ngày qua Lời của Ngài.

Đến lúc này, tôi thực sự vui mừng vì Chúa Giêsu đã ban cho và gọi tôi như Người đã mặc khải:

“Không phải anh em đã chọn Thầy,
nhưng chính Thầy đã chọn anh em
và cắt cử anh em để anh em ra đi
sinh được hoa trái
và hoa trái của anh em tồn tại,
hầu tất cả những gì
anh em xin cùng Chúa Cha, nhân danh Thầy,
thì Người ban cho anh em.” (Ga 15, 16)

Quả thật, thánh Augustinô, một con chiên lạc, đã chia sẻ trong một bài giảng khi ngài đã trở thành giám mục:

“Chúa đã lập nên các núi Israel, đó là các tác giả Kinh Thánh. Anh em hãy ăn trong đồng cỏ đó, để được chăn nuôi an toàn. Nghe được điều gì trong Kinh Thánh, anh em hãy thưởng thức cho kỹ; còn điều gì ở ngoài Thánh Kinh, hãy vứt bỏ đi. Để khỏi lạc lõng trong sương mù, hãy nghe tiếng của người mục tử.” (Trích Kinh Sách, thứ năm mùa TN, tuần XXV)

Như vậy, rõ là một khi được Chúa cho sống dồi dào trong tâm hồn thì “người đi qua cửa mà vào” lại trở thành vị mục tử như Chúa Giêsu đã mặc khải:

“Còn ai đi qua cửa mà vào,
người ấy là mục tử.
Người giữ cửa mở cho anh ta vào,
và chiên nghe tiếng của anh.” (Ga 10, 2-3)

Mới đây, khi đọc “Đức Giêsu thành Nazarét”, tôi phấn khởi biết bao vì ĐTC Bênêđictô XVI đã chiêm niệm về thánh Phêrô rằng:

“Đó là vì ông đi qua “cửa”, Đức Giêsu, đó là vì ông đến với chúng, hiệp nhất với Chúa Giêsu trong tình yêu, mà đoàn chiên nghe tiếng ông, tiếng của chính Đức Giêsu. Đoàn chiên không đi theo Simon, nhưng Đức Giêsu, từ Ngài và qua Ngài mà Simon đến với chúng, như thế khi ông dẫn dắt chúng, chính Đức Giêsu dẫn dắt.”

Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành,

Xin cho đoàn chiên của Chúa có thêm nhiều mục tử giống như Chúa. Amen.


Chúa Nhật 4PS, 13/04/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64


Email: peterquivu@gmail.com

SuthatVachongchinh
30-05-2008, 06:45 PM
tại đây ngay tại thế giớ này các bạn đã biết cuộc sống trong mỗi người chúng ta không thể thiếu hình ảnh của thiên chúa được nhưng nhận biết được người qua cuộc sống này thì ít lắm vậy để nhận biết người làm sao phải chăng ta đi lễ thương xuyên là nhận biết được người ư xin thưa chua đủ mà mỗi con người chùng ta cần phải cầu nguyện thật chân thành hãy xây cho chúng ta một nhà thờ và đặt người làm chủ ngôi nhà thờ ấy hãy đóng cửa lại và cầu nguyện trong thần khí và sự thật xin chúa thánh thần ban ơn cho ta biết sống yêu thương và tôn kính sống một cách xứng hợp với người để mưu ích cho ta và cho những tha nhân khác đó mới là cốt lõi của lòng đạo đức và câu nguyện cũng như nhận biết được người hữu hiệu nhất hãy sống để nhận biết thiên chúa chứ đừng sống để nhận biết thế gian vì ngượi la sự thật và la công chính không một hành động gì mà ta thực hiện trong cuộc sống này mà không qua người cả AMEN