PDA

View Full Version : Cảm nghĩ ngắn về chuyến thắm mái ấm Phan Sinh



migoi_sg
28-03-2010, 07:40 PM
"Sóng đổi dòng để lại phù sa
Sao đổi ngôi cho bầu trời rực sáng..."
Hôm nay, Hội ế, mà không biết là có phải ế không nữa cùng với mấy người trong ban quản trị diễn đàn đi thăm mái ấm Phan Sinh, đây là một chuyến đi trong nhiều chuyến đi khác của công tác thiện nguyện diễn đàn chúng ta. Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, song MG thấy tất cả đều có chung một tâm tình là cảm tạ và tri ân, cảm ơn những người đã giúp đỡ cho công việc của Hội ế hoàn thành tốt đẹp về vật chất, tinh thần và lời cầu nguyện. Có đến nơi đây, mỗi người chúng ta mới hiểu được nỗi đau của những người kém may mắn, những người tàn tật, bị cộng đồng con người bỏ rơi, và như thế, chúng ta mới thấy rằng mình còn rất may mắn hơn biết bao nhiêu người trong cùng hành tinh của chúng ta...
Thật khâm phục và biết ơn một người, mà nếu chúng ta không gặp, chắc không bao giờ chúng ta thấy được một con người có vẻ thầm lặng nhưng lại rất nghĩa khí, làm những công việc mà có thể rất nhiều ngưòi trong chúng ta không thể làm được, đó là Thầy Châu, người chủ của mái ấm. Nghe thầy kể về thời gian làm việc của thầy, mới thấy được sự cực khổ thế nào của công việc chăm sóc mái ấm, nhưng vì đó là một việc rất cao cả và mang lại hạnh phúc cho người khác nên mình phải làm, vì không làm thì có ai làm cho??? Một công việc không phải ai cũng làm được nhưng phải có một tấm lòng hy sinh rất lớn mới có thể đảm đương được công việc này.
Bước vào mái ấm, một sự chào đón rất nồng nhiệt của những bạn nhỏ nơi đây làm mỗi người thêm phấn khởi khi vừa bước xuống khỏi xe, Những người này, nếu chúng ta mới chỉ nhìn vẻ bề ngoài của họ, chúng ta sẽ có cảm giác hơi sợ hãi, hơi rùng mình vì họ là những người có ngoại hình không được đẹp, có cá tính không bình thường lắm( một số thôi), thế nhưng tiếp xúc với những bạn này, chúng ta lại có cảm giác được gần gũi hơn, được yêu thương và được cảm thông, mặc dù mình may mắn hơn họ. Cũng chính nơi đây MG mới có cơ hội học lại được mấy cái kiến thức mà bị quên lãng theo năm tháng vì không đụng đến "chuyên môn" đó là một thứ ngôn ngữ của người bị câm điếc, vâng chỉ mấy cử chỉ thôi, nhưng cũng đủ để chúng ta nói chuyện với họ cả một khoảng thời gian dài rồi đó.
Thế chưa có gì là hấp dẫn và thú vị, nếu chúng ta tiếp tục hành trình của mình bằng việc cho các em ăn, mới thấy được cảm giác của người được chăm sóc và yêu thương là làm sao, cảm giác mà không phải bỗng dưng mà có, nhưng đó là cả một tấm lòng của những con người mang nó đến cho người được lãnh nhận.
Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa đã cho chúng ta một chuyến đi đầy tình cảm và yêu thương như vậy, nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lộc cho các vị ân nhân đã giúp đỡ cho chuyến công tác này đươc hoàn thành tốt đẹp và mưu ích cho nhiều người, Xin chúa tiếp tục đồng hành trên chúng con và dạy chúng con biết làm những gì cho Chúa trên những người bất hạnh và đau khổ. Và một lần nữa, xin Chúa trả công vô cùng cho các ân nhân và những người giúp chúng con thực hiện chuyến công tác này.
Thành viên hội ế, MG