PDA

View Full Version : Hành Trình Cuộc Sống và Đức Tin



Sao Mai
31-03-2010, 02:19 AM
Lãnh bằng trung học và chuyện học lái xe.


Sau khi chôn cất bà cố nội không bao lâu, thì tôi và cô Út tôi hoàn tất mùa học thêm để lấy bằng trung học và đã thi đậu bằng Trung Học tại trường "Adults School" tại thành phố Long Beach, vào tháng 6 năm 1994. Ông bà nội tôi không cho phép tổ chức tiệc ăn mừng ra trường vì bà cố mới mất và nhà còn đang mang tang bà cố. Tôi cũng không có buồn. Tôi thấy rất bình thường và vâng lời ông bà nội không có tổ chức tiệc ăn mừng ra trường.

Ngày ra trường Trung Học được tổ chức tại trường Wilson High School, thành phố Long Beach vào năm đó, may mắn tôi được chú Út tôi và mấy đứa em tôi tới tham dự buỗi lễ ra trường lãnh bằng High School. Sau khi phát bằng xong, tất cả mọi người đi ra ngoài sân trường, chúng tôi thay phiên nhau chụp hình để làm lưu niệm với những lời chúc mừng rất thân mật và xúc động chỉ đơn giản thế thôi.

Vừa lãnh bằng Trung Học thì được nghỉ hè 3 tháng để chuẩn bị bước vào đại học năm thứ nhất. Đó cũng là cơ hội cho tôi được học lái xe hơi trong 3 tháng nghỉ hè. Tôi lại có dịp ở nhà để phụ mẹ tôi may hàng tại nhà, lo cơm nước và phụ những việc lặt vặt trong nhà. Trước khi tôi đang bước vào năm thứ nhất của học tại Đại Học, thì ba tôi mướn thầy về dạy tôi học lái xe liền để tôi có xe đi vì trường học quá xa, với lại ba mẹ tôi đông con quá không thể đưa đón con cái đi học và về đúng giờ đúng giấc được. Cộng vào đó ba tôi đi làm đêm tại hãng cô tôi, làm 12 tiếng một đêm, 1 tuần 7 bảy không có ngày nghỉ, ban ngay ba tôi phải ngủ để tôi đi làm tiếp. Còn mẹ tôi lãnh hàng về may tại nhà, mẹ tôi không biết chữ cho nên mẹ tôi không có học lại xe được. Thật sự mà nói ở nước Mỹ này nếu ai không biết lái xe hơi là coi như hai chân què không đi đâu được. Vì đi xe buýt phải mua thẻ hàng tháng, với lại mỗi lần muốn đi đâu đi xe buýt rất tốn thời gian. Con đi xe đạp thì chỉ đi tới chổ gần nhà thôi, đi xa mà đạp xe đạp kiểu đó cũng bị què chân thôi!

Mỗi lần nhắc lại chuyện học lái xe năm xưa là tôi phải phì cười. Năm ấy tôi bước vào lứa tuổi 19 là lứa tuổi đầy nhựa sống đối với bao nhiêu lứa tuổi như tôi. Bằng chừng ấy tuổi, tôi rất chững chạc chỉ thích học những cái chưa biết của người khác rồi đem đi áp dụng vào cuộc sống. Đời mà, đôi lúc tôi cũng muốn tranh đua khoe khoan cho đời thêm vui tí, tôi còn nhiều mặt xấu để sửa chữa chính mình lắm. Thế là ngày đầu tiên tôi được ông thầy dạy học lái xe bằng chính xe của ông thầy. Cái giờ hạnh phúc nhất là tôi được ngồi vào phía tay lái để học lái xe hơi. Trong lòng bồi hồi xúc động, thở phào nhẹ nhõm và thầm nghỉ:

"Chà, ở đời còn nhiều thứ để học, ...nào là học nấu cơm cho mẹ ...rồi học gánh nước ...học làm người tốt ...giờ phải học xe hơi ...to quá làm sao học ...làm sao lái?...khó quá ...khó quá!..."

Ngồi trong phía tay lái mà mắt thì cứ nhìn ra phía trước xa lộ thấy xe chạy ngược chiều nối đuôi nhau cũng thấy ham. Chợt gởi lại trong tôi ngày đạp xe đạp tới trường học Anh Văn tại Sài Gòn bị hai anh thanh niên kia lái chiếc xe mini Honda đụng vào phía trước bánh xe thành số 8 ngày nào! Ôi thôi! Sợ quá! Xe đạp chỉ có hai bánh, hai cái thắng, tay lái và bàn đạp, học xe đạp cũng là cả một vấn đề rồi, té lên té xuống bị trầy trụa đầy người mới học được! Còn đằng này học lái xe hơi to đùng thế kia còn khó hơn gấp bội học xe đạp! Đang suy nghỉ mung lung thì ông thầy quay lại chỉ cách làm sao vô số, làm sao đạp gas, chạy bao nhiêu mile khi mới bắt đầu học lái xe? Trong khi chạy là phải ngó kiếng chiến hậu làm sao? Trong khi lái rồi phải ngó bảng bên lề đường cho phép lái bao nhiêu mile nữa? Nếu lái over miles là bị phạt! Ôi! Sao nhiều quá nghe mà choáng váng rối trí hết cái đầu làm sao nhớ nổi tất cả các công thức trong ngày đầu tiên học lái xe được!? Thôi kệ cứ làm theo ông thầy vậy để học mau biết lái xe khỏi phải đi xe buýt tốn thời gian, khỏi phải đi xe đạp sẽ bị đụng vào bánh xe thành số 8 nữa thì khổ cái thân! Thế đó, đời là vậy đó!

Vậy là ông thầy dạy tôi lái được một tháng, mỗi ngày dạy có 1 tiếng. Ngày cuối cùng của ngày học lái xe, ông thầy thấy tôi vững tay lái rồi liền bảo tôi:

"...Để tôi vô DMV lấy hẹn cho cô đi thi lái xe ...."

Tôi vừa nghe xong ông thầy bảo vậy là trong lòng mừng thầm và tôi lên tiếng cám ơn ông thầy đã bỏ những thì giờ thật quý báu dạy tôi biết lái xe với sự chỉ dẫn thật là tỉ mỉ. Cái mừng của tôi ở đây không phải muốn được học lái xe đi khoe với đời mà có xe lái đi học là điều quan trọng nhất trong đời tôi để tiến thân trong bước đường tương lai, mặc khác biết lái xe đi làm sau những giờ không có đi học để kiếm thêm chút tiền cho bản thân tôi mỗi lần cần gì là tôi có tiền rủng rỉnh trong túi có mà xài, vì tánh tôi không thích xòe tay hỏi ba mẹ tôi cho tiền. Vậy là ước mơ của tôi từ hồi còn bé đã thành sự thành.

Thế là ngày thi lái xe đã tới, tôi ngạc nhiên khi thấy một anh thanh niên lái chiếc xe của ông thầy dạy tôi lái xe hôm bữa tới tận nhà kiếm ba tôi nói là anh ta sẽ chở tôi đi thi lái xe. Tôi thắc mắc và được biết anh thanh niên này là con của ông thầy dạy lái xe. Tôi thấy hơi kỳ và tôi không dám bắt chuyện với con trai của ông thầy trong suốt chặn đường anh ấy chở tôi đi tới DMV để làm thủ tục thi lái xe, anh ấy bảo tôi làm sao thì tôi cứ dạ dạ vậy thôi. Sau khi làm thủ tục xong hết hồi, ngồi ở ngoài phòng khách chờ đợi ban giám khảo chấm điểm thi lái xe đi chung với tôi, tôi hồi hộp lo sợ trong lòng vì tôi cảm thấy tôi chưa tới lúc tôi thi lái xe, tôi thấy tôi cần phải học thêm vài tuần mới vững tay lái. Lại suy nghỉ mung lung thì có người kêu tên tôi tới quầy, con ông thầy dạy lái xe bảo tôi đi chung với tôi tới quầy để thư ký hướng dẫn thêm, tôi được giới thiệu một người đàn ông to con gốc Mễ cao hơn tôi cái đầu, anh ta ra hiệu cho tôi và con của ông thầy dạy lái cả ba cùng bước ra bãi đậu xe. Sau khi dăn dò kỹ lượng, giao chìa khóa cho tôi xong thì con của ông thầy ở lại phòng khách đợi tôi thi xong mới chở tôi về nhà.

Trong giây phút hồi hộp vui buồn lận lộn, tôi không còn chừng chờ nữa vội cầm chìa khóa nhanh nhẩu chui vô chiếc của ông thầy, tới đâu hay tới đó. Anh thanh niên gốc Mễ trong tay cầm cái bảng nhỏ có kẹp tờ giấy và bút mực, tôi biết anh ta là người chấm thi lái xe. Anh ta ngồi kế bên và bắt đầu ra hiệu bảo tôi lái ra phía đầu đường tới ngay STOP SIGN xong rồi quẹo trái ra đường xa lộ. Tôi run cả người cũng ráng giữ bình tĩnh làm theo lời nói của anh thanh niên chấm thi gốc Mễ. Tôi cố gắng xua tan những ý nghĩ làm tôi rối trí, tôi bắt đầu nổ máy, vô số và đạp gas chạy từ từ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh làm theo những luật lệ lái xe mà tôi học được từ ông thầy, nhưng tôi không thể nhớ hết, trong lóe mắt, lâu lâu tôi cứ thấy anh thanh niên gốc Mễ chấm thi cứ viết viết cái gì đó xuống sổ là mỗi lần như vậy là tôi lại run lên. Khi lái tới bảng STOP SIGN, dừng lại ngó hai bên đường thật cẩn thận và thấy an toàn rồi tôi mới quẹo trái chạy từ từ ra đường xa lộ. Thực sự mà nói lúc nầy tôi cảm thấy yên tâm trong lòng một cách lạ lùng. Khi lái tới đầu đường xa lộ, khi nghe anh chấm thi bảo tôi hãy quẹo phải chạy ra đường ra xa lộ, tôi bắt đầu run vì thấy nhiều xe quá. Tôi không thể ngờ sự việc lại xảy ra quá bất ngờ, quá xui xẻo đến với tôi ngày hôm đó, khi tôi vừa xoay tay lái để quẹo phải là tôi biết tôi xoay tay lái quá tải, cho nên khi tôi quẹo một cái ào như vậy thì bất thình lình tôi không thể điều khiển tay lái xoay về hướng nào nữa! Ôi chao! Tôi đụng ngay vào phía sau đít một chiếc xe tải chở hàng đang đầu ở ngoài lề đường! Thế là tiêu đời! Trong tình huống xảy ra quá bất ngờ, tôi cũng không khóc hay cười!? Còn anh chấm thi thì biết được sự việc không hay xảy ra, trong khi tôi quay lại quýnh luýnh ráng xoay tay lái hết qua trái để không đụng vào phía sau đít chiếc xe tải, thì anh chấm thi hoảng hồn giơ hai tay hai chân lên chóng đạn! Thế là xong! Một tiếng "RẦM!" Làm cả hai muốn phóng ra ngoài phía trước cửa kiếng! Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh chấm quay mặt lại hét lớn vào mặt tôi:

"Lạy Chúa tôi! ...Cô đang làm cái trò gì vậy huh!?...Cô có thật sự biết lái xe hay không!?..."

Anh ta sợ tới xanh mặt run cả người vừa chửi vào mặt vừa thở hổn hẻn lấy tay giựt giựt cái cà vạt cho dể thở và anh ta liền cầm bút ghi xuống sổ cái dấu "F" thật là to! Và anh ta quay lại mắng tôi tiếp:

"...Cô coi kìa!...Cô xém giết tôi chết mất!...Cô lái xe kiểu gì kỳ vậy!?..."

Mặt tôi nóng bừng vì sợ và vừa tức cười mà không dám cười! Cứ ngồi im để anh ta muốn chửi làm sao thì chửi để anh ta nguôi cơn giận đã! Chửi rủa tôi một hồi, tôi vẫn ngồi im không lên tiếng vì anh ta biết tôi có lỗi cũng sợ hãi không kém gì anh ta, thôi anh ta không chửi nữa! Chờ giờ phút sợ hãi ấy qua đi, anh ta liền mở cửa xe đi ra bảo tôi hãy đi ra khỏi xe để anh ta chở tôi lại DMV. Khổ thật! Khi anh ta vô số thụt lùi chiếc xe thì không tài nào thụt lùi chiếc được! Anh ta lại tức điên người lên rồi vội vàng mở cửa xe đi ra và leo lên phía trên cốp xe đứng nhon cái cốp xe thật là lâu, rốt cuộc cái cốp xe mới chịu nhả ra khỏi đít xe tải! Tôi mắc cười quá mà không dám cười, khi nào chờ anh ta không để ý, tôi quay mặt đi chỗ khác và lấy tay che miệng cười một hồi không dám cho anh ta biết! Trong khi anh ta lái chiếc xe bị đụng móp hết cái cốp xe thấy mà thảm quá, chở tôi quay lại DMV, trong lòng tôi lo sợ bị con ông thầy chửi tôi quá! Khi anh chấm thi chở tôi quay lại bãi đậu xe DMV thì con ông thầy đứng đó đợi sẵn. Nhìn từ xa, tôi thấy con ông thầy lắc lầu buồn rầu! Nhưng, anh ta không lên tiếng chửi tôi chỉ thấy buồn trên mặt! Vừa bước xuống xe, anh chấm thi bước tới con ông thầy và giải nghĩa cho anh ấy xong và giao chìa khóa lại cho con ông thầy xong, anh chấm thi bảo tôi và con ông thầy đi vô DMV làm thủ tục xong rồi đi về. Tôi xin lỗi con ông thầy và tôi nói là tôi chưa có thi lái xe được cần phải học thêm, anh ấy bảo tôi để về bàn lại với ba của anh ấy.

Vài bữa sạu, ông thầy dạy lái xe gọi điện cho ba tôi và mắng ba tôi:

"....Anh L!...Con gái anh đụng hư xe tôi...anh phải đền bồi thường!..."

Ba tôi tức giận quát lại ông thầy:

"...Hứ! ...Anh nói cái gì!?...Con gái tôi xém mất mạng là tại anh đó! Anh phải chịu trách nhiệm về chuyện dạy con gái tôi lái xe...anh chưa dạy con gái tôi kỹ lưỡng...là anh cho con gái đi thi rồi!...Anh phải con gái tôi lại!..."

Ba tôi và ông thầy gây qua gây lại trong điện thoại, rốt cuộc ông thầy chịu dạy tôi thêm vài tuần nữa. Lần thứ hai tôi đi thi là chính ông thầy lái xe của ông ta hôm bữa tới nhà tôi chở tôi đi thi. Sau khi tôi thi lần hai và tôi đậu liền! Sau đó, ba tôi chỉ trả đủ số tiền cho ông thầy dạy tôi thôi chứ không có bồi thường chuyện đụng hư cốp xe. Ai đúng, ai sai về chuyện này? Chỉ có ông trời mới biết! Về phần tôi, tôi thấy tội nghiệp ông thầy, coi như dạy không công cho tôi bù vào tiền sửa xe không được đồng nào hết! Và tôi ý thức được một điều là đồng tiền khó làm chứ không dễ như mình nghỉ.


**********
còn tiếp.

Sao Mai
31-03-2010, 02:25 AM
Mod & Admin, làm ơn delete dùm bài viết này, SM post lộn chổ.


Cám ơn.