PDA

View Full Version : Phép lạ Medjugorje - Số 38



littlewave
26-08-2007, 05:20 PM
Thông Điệp Ngày 25/2/1993

“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành từ mẫu của Mẹ, và Mẹ mời gọi các con hãy trở về với Chúa đi. Mẹ mong muốn mỗi con quyết định thay đổi lối sống, và mỗi con làm việc thêm cho Giáo Hội, không phải bằng lời nói, hay tư tưởng nhưng qua gương mẫu, và đời sống các con sẽ là một chứng từ vui tươi dành cho Chúa Giêsu. Các con không thể nói là các con đã ăn năn trở lại, bởi vì đời sống các con phải là một sự ăn năn hối cải từng ngày.

Để có thể hiểu điều gì các con phải làm, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, hãy cầu nguyện và Thiên Chúa sẽ cho các con biết những gì cụ thể mà con phải làm, và con cần thay đổi chỗ nào. Mẹ ở với các con và Mẹ ôm trọn các con trong áo choàng của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 38: MỘT CON DÊ NÚI TỪ CHỐI KHÔNG XƯNG TỘI.

Đó là tháng 11 năm 1985, trời đổ mưa tầm tã ở Medjugorje. Veronika vừa đến nhà Cilics và vừa ăn cơm tối xong. Chuyến đi dài và xa làm cho bà mệt nhừ. Một phụ nữ trẻ người Mỹ cũng vừa mới đến, cô này cùng ngồi uống cà phê với Veronika. Thế là tình bạn nảy nở giữa hai người. Cả hai tâm sự đến thật khuya.

Veronika giải thích: “Quê tôi ở nơi đây. Tôi sinh ra ở Nam Tư vào 72 năm trước. Chồng tôi và tôi đều chạy trốn thoát quân Đức Quốc Xã. Lúc ấy, tôi có thai được chín tháng rồi. Chúng tôi cùng đi bộ đến biên giới. Để tránh không bị lộ, chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Nhưng chỉ còn cách biên giới có vài thước thôi thì lũ chó của lính gác SS (Đức Quốc Xã) bắt đầu sủa lớn. Tôi đi sau chồng tôi một khoảng khá xa vì tôi có thai nên không thể đi mau được. Rồi tôi nhìn thấy anh ấy té xuống. Thì ra lính gác SS đã bắn anh gục ngã. Còn lũ chó thì vừa chạy sau lưng tôi vừa sủa. Tôi sợ cuống quýt. Tôi bèn cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin Mẹ bảo vệ chúng tôi. Thình lình, lũ chó tự nhiên nằm im lặng dưới chân tôi. Thế là tôi đành chờ đợi qua đêm ở đó, trước khi tôi có thể vượt biên giới mà không bị bắn chết. Còn lũ chó thì trở thành đàn chiên nhỏ, không còn sủa nữa. Cũng cùng trong ngày ấy, tôi sinh một đứa con trai. Sau đó, tôi nhập tịch nước Úc với tính cách một người tỵ nạn.”

còn sủa nữa. Cũng cùng trong ngày ấy, tôi sinh một đứa con trai. Sau đó, tôi nhập tịch nước Úc với tính cách một người tỵ nạn.”

“Đây là lần đầu tiên mà tôi trở lại Nam Tư. Tôi luôn yêu mến Đức Mẹ nhưng tôi giận Chúa lắm. Tôi có một đời sống rất khó khăn. Tôi chỉ còn có một phần tư trái thận thôi, và cứ mỗi hai ngày là tôi phải đi lọc máu để kéo dài sự sống. Khi tôi nghe nói Đức Mẹ hiện ra ở vùng này, tôi quyết định trở về để thăm lại quê hương và làm hòa với Chúa. Tôi không hề xưng tội kể từ khi chồng tôi bị bắn chết. Tôi thưa chuyện với Đức Mẹ Maria rằng tôi sẽ đến thăm Mẹ ở Medjugorje và tôi sẽ đi đàng Thánh giá ở núi Krizevac để xin ơn lành của Chúa cho việc xưng tội được tốt đẹp.”

“Nhưng tôi chỉ còn có vài giờ nữa thôi vì tôi phải đi lọc máu vào ngày mai ở Zagreb, bằng cách đáp chuyến xe buýt vào lúc 2 giờ chiều. Thật là một cuộc hành trình đáng ghi nhớ để tôi có thể ghé đến đây được, cô sẽ không thể tin được đâu. Chuyến đi của tôi dài 22 ngày, khởi đầu từ Melbourne, Úc Đại lợi để đến đây. Tôi phải ngừng ở Hồng Kông để lọc máu, rồi lại ngừng ở Bombay thuộc Ấn độ, rồi Tel Aviv thuộc Do Thái. Tôi còn có thể kể nhiều nơi nữa. Và giờ này, tôi không có lấy 24 giờ đồng hồ để sống ở Medjugorje nữa chứ. Thế mà cơn mưa tầm tã này không chịu tạnh đi. Trời mưa như thế này mà leo núi Krizevac thì thật là khổ cực lắm đấy!”

Tracy bật lên câu trả lời: “Ồ, ngày mai trời sẽ tốt hơn, bà đã đi một chặng đường quá dài để đến đây xin ơn lành cho việc xưng tội được trọn vẹn. Đức Mẹ sẽ làm cho mưa tạnh để cho bà có thể leo núi Krizevac!”

Veronika hỏi vặn lại: “Cô nghĩ việc ấy sẽ xảy ra sao?”

“Tôi tin chắc điều này. Ngoài ra, tôi sẽ đi với bà. Tôi sẽ đánh thức bà dậy lúc 5 giờ sáng, và chúng ta sẽ rời nhà lúc 6 giờ sáng. Trời sẽ rất đẹp, bà cứ chờ xem sao!”

Tracy nhắc nhở với lòng tin của cô là làm cho núi khô đi chứ không phải chuyển dời núi non được. Nhưng vào lúc 5 giờ sáng, trời còn mưa to. Cô ta đánh thức Veronika dậy, nhưng bà không muốn leo núi trong cơn mưa. Veronika còn hứa hẹn: “Nếu trời tạnh trước 6 giờ sáng thì tôi sẽ dậy, còn không thì quên đi chuyện leo núi nhé!”

Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ thì Tracy lại dán mũi ra phía cửa lớn. trời càng lúc càng mưa to hơn. Đến 8 giờ, cô nàng trở lại đánh thức Veronika lần nữa. Cô nhấn mạnh: “Nào, chúng ta nên đi vào lúc này đi. Nếu chúng ta đợi thêm nữa thì sẽ trễ và bà không kịp đón được xe buýt đâu. Trời còn mưa, nhưng rồi bà xem, ngay giây phút chúng ta đi ra ngoài, mặt trời sẽ mọc lên thôi!”

Veronika trèo ra khỏi giường với vẻ nghi ngại. Bà ta ăn vội bữa ăn điểm tâm trong khi cơn mưa làm cho các máng xối chảy nước không kịp nên đổ tràn xuống sân xi măng. Cuộc leo núi hoàn toàn trở thành một tai họa. Tracy năn nỉ nhẹ nhàng khi cô mở cửa bước ra bên ngoài. Cô nói: “Để chứng tỏ niềm tin, chúng ta nên để dù ở lại nhà nhé!”

Veronika không thể tin ở mắt của bà được. Ngay phút bà đặt chân ra khỏi nhà cũng là lúc đám mây đen biến mất và mặt trời hiện ra chói lọi. Thế là cả hai đi thẳng lên phía núi, nhưng Veronika gặp trở ngại. Ở lứa tuổi 72, và chỉ còn có một phần tư trái thận, đã trải qua 22 ngày chu du thế giới thì việc leo núi quả là đáng sợ.

Tracy leo núi trước để giúp bà lão này. Thình lình, giữa chặng đường Thánh giá thứ nhất và thứ hai trong 14 chặng đường thương khó thì Tracy thấy trước mắt cô là một cây Thánh giá sáng rực rỡ, chói lòa. Sung sướng đến choáng ngợp, cô qùy xuống và mở tâm hồn để xin Chúa đổ tràn đầy ơn Thánh của Ngài trên cô, y như cho người tiên tri trên núi Horeb vậy. Trái tim cô đập loạn nhịp vì sự vui mừng khó diễn tả được.

Khi cô nhìn về phía sau thì thấy Veronika cũng qùy xuống, mặt úp xuống con đường đất và bà khóc nức nở. Mười phút trôi qua, mười phút đủ để vị Chúa tể ban sự mầu nhiệm cho hai trái tim này. Rồi cây Thánh giá sáng lòa ấy biến mất, cả hai người phụ nữ tiếp tục leo núi. Nhưng thật kỳ lạ thay, họ không còn cảm giác khó chịu vì những viên đá sắc ở dưới chân nữa. Họ cũng không còn thấy mệt nữa. Họ đã trở thành lanh lẹ như những con dê núi thật sự. Cả hai người vừa già vừa trẻ đều leo lên đến đỉnh núi một cách dễ dàng, vượt kỷ lục leo núi. Ở dưới chân cây Thánh giá lớn bằng xi măng, họ sốt sắng cầu nguyện với Chúa. Sau đó, họ xuống núi với những bước chân thật nhịp nhàng.

Tracy phá tan sự im lặng để diễn tả niềm vui với Veronika:

“Tốt quá, bà đã làm được một việc vĩ đại rồi đấy! Bà đã được nhận lãnh một ơn lành để có một buổi xưng tội tốt rồi đấy. Chúng ta sẽ cố gắng tìm một vị linh mục ở quanh nhà thờ trước khi bà đón xe buýt.”

Veronika trả lời trong lúc bà nhảy từ viên đá này sang viên đá khác:

“Không, tôi không muốn đi xưng tội nữa, tôi phải đi ngay lập tức!”

Tracy cảm thấy thất vọng. Đã bao lần cô đòi đi tìm một vị linh mục nhưng Veronika mắng cô nhiều lần. Không ai có thể lung lạc hay làm cho bà ta thay đổi quyết định của bà. Bà nhất định không đi xưng tội nữa. Bà trở nên tức giận. Rồi xe buýt rời và Veronika biến mất.

Tracy cảm thấy buồn bã, cô đến nhà thờ và van nài, cầu xin Chúa hãy chúc lành cho người bạn Veronika của cô. Cô nghĩ thầm: “Ma qủy đang lẻn đến phá hoại đây, đặc biệt là ngay sau khi cả hai người nhận được dấu chỉ và một ơn lành. Tại sao bà ấy lại đóng kín tâm hồn lại như thế ? tôi không thể tin được.”

Nhiều tuần lễ trôi qua, thế rồi, vào một buổi tối, chuông điện thoại reo vang. Đó chính là giọng của Veronika. Bà ta kêu cho Tracy từ vùng Úc Đại Lợi.

“Tracy đó hả ? Ồ để tôi kể cho cô nghe nhé! Cô đã cầu nguyện nhiều cho tôi. Tôi muốn an ủi cô thật nhiều. Cô còn nhớ lúc tôi rời Medjugorje, và tôi đã không muốn xưng tội, nhớ không nào? Phải mất đến ba tuần sau, tôi mới về đến nhà. Và tôi cứ giữ việc từ chối không xưng tội sống mãi trong lòng tôi. Có một sự gì ngăn cản trong lòng tôi. Nhưng khi tôi vừa đến Melbourne, lúc tôi vừa bước xuống máy bay, tự nhiên, tôi cảm thấy được đánh động để ăn năn thống hối. Thình lình, tất cả mọi tội lỗi của tôi trong suốt cuộc đời chợt hiện ra từng tội một, thật rõ ràng. Sự thống hối mạnh mẽ đến nỗi tôi không thể đợi thêm một phút nào nữa.”

“Sau khi rời phi trường, tôi bèn chạy tới một nhà thờ gần nhất để tìm một vị linh mục mà xưng tội. Đúng là một việc xưng tội đáng kể và đã 40 năm tội lỗi chồng chất, toàn những tội trọng khủng khiếp cô có thể tưởng tượng được không?”

Tracy nói: “Vậy là ơn lành ở núi Krizevac đã có tác dụng chậm đó!”

“Khoan, còn nữa, hãy nghe đây! sau khi tôi xưng tội thì Chúa Giêsu nói chuyện trong trái tim tôi. Ngài ban cho tôi hồng ân đọc kinh Lạy Cha với tất cả trái tim, rồi Ngài muốn tôi hãy dùng cuộc đời còn lại để cầu nguyện kinh Lạy Cha liên lỉ. Tôi đã nhận được ơn này rồi, nên kể từ ba tuần qua, lời kinh này cứ ở trong tim tôi cả ngày lẫn đêm.”

Tracy hỏi: “Bà đọc kinh Lạy Cha liên lỉ à?”

“Và còn nhiều nữa! Cô còn nhớ tôi đã kể cho cô nghe rằng đời sống tôi rất khó khăn và đau khổ kể từ khi chồng tôi chết không? Từ đó, tôi làm việc khổ cực một mình. Luôn luôn sợ bi thiếu thốn nên tôi thu thập mọi của cải trần gian. Tôi giữ của cải khư khư cho chính mình tôi. Ngay cả con trai tôi cũng không được thừa hưởng của cải mà tôi có. Chỉ có tiền, tiền và tiền thôi! Tôi phải cần có thêm tiền nữa. Trong lòng tôi không có chuyện từ thiện gì cả.”

“Sau khi tôi xưng tội, Chúa Giêsu đã thay đổi mọi sự trong đời tôi. Ngài ban cho tôi hồng ân để từ bỏ mọi sự vật chất thế gian và những gì thuộc về của cải. Tôi bán hết mọi thứ, rồi tôi cho con trai của tôi một phần. Số còn lại, tôi đem cho người nghèo khó. Tôi đã bán nhà và ở nhờ trong một tu viện, để có thể cầu nguyện hàng ngày cho đến khi tôi chết. Sau khi tôi kêu cho cô xong, tôi sẽ cạn túi vì tôi quyết định dùng ít tiền còn lại để gọi cho cô ở Medjugorje. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc với cô và để cám ơn cô.” *

* Chú thích của Sơ Emmanuel:

-Cây Thánh giá trên núi Krizevac làm theo hình dáng của cây Thánh giá của Chúa. Dân chúng ở Medjugorje dựng lên vào năm 1933 để kỷ niệm 1990 năm của Đấng Cứu Thế chịu chết. Đức Mẹ mời gọi mọi người hãy cầu nguyện trước cây Thánh giá này, và Mẹ vẫn thường xuất hiện nơi đó để cầu nguyện với mọi người. Nhiều ơn lành vĩ đại đã được Chúa ban ở nơi này.

-Thánh Cure of Ars thường nói rằng: “Khi bạn làm cho một người giàu mở ví tiền ra là bạn đã cứu vớt linh hồn người ấy!”