Ti_Amo
02-04-2010, 08:10 PM
http://www.dunglac.org/upload/article/1270202624.jpg (javascript:showpopup('file=article/1270202624.jpg')) VƯỜN CÂY DẦU, NGÀY… (NHẬT KÝ ĐỨC GIÊSU)
Cha kính mến,
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc Vượt Qua tại nhà bà Maria. Con sai Gioan và Phêrô đến đó để chuẩn bị. Bữa ăn đêm nay là bữa ăn vui nhất của toàn dân Do-thái. Nhưng lại là bữa cơm buồn nhất của 13 thầy trò chúng con. Ngoài những mẩu tâm sự buồn tê tái con quyết tâm thực hiện hai việc :
1- Dạy đệ tử bài học quan trọng nhất : người lớn nhất phải là người nhỏ nhất, khiêm tốn và phục vụ mọi người. Đây là bài học làm con nhức nhối suốt ba năm qua. Cho đến giờ phút này bài giáo huấn ấy đối với đệ tử của con vẫn chỉ là nước đổ đầu vịt. Họ tham quyền, tham lợi từ móng chân đến sợi tóc.
Nói mãi rồi mà vẫn không có kết quả. Đêm nay, con sẽ lấy nước rửa chân họ, để họ chột dạ mà nhớ đời cái bài học khiêm tốn và phục vụ này…
2- Đã đến giờ phút chia ly. Con không chấp nhận chia ly với những người thân mà Cha đã ban cho con. Con vâng lời Cha mà về với Cha, nhưng con vẫn phải ở lại với người thân thương của con. Con sẽ biến bánh mì và rượu nho trở thành thịt con và máu con. Con sẽ ra lệnh cho các người thân yêu của con : "Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy bưng lấy mà uống…". Thế là xong. Ra đi mà vẫn ở lại. Con sẽ trở nên MỘT với người thân yêu của con. Và con sẽ ở với họ MÃI MÃI. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như mất thể tích…
Dù có bị bắt, dù có bị hành hạ, dù có bị giết…, con vẫn ở TRONG người yêu và ở MÃI MÃI với người yêu mà Cha đã và sẽ trao ban cho con.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
Tác giả Ngô Phúc Hậu, Lm.
dunglac.net
Cha kính mến,
Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng. Ngày mai con sẽ thọ nạn để hoàn tất công trình cứu độ mà Cha đã trao phó cho con. Con quyết tâm tổ chức bữa tiệc Vượt Qua tại nhà bà Maria. Con sai Gioan và Phêrô đến đó để chuẩn bị. Bữa ăn đêm nay là bữa ăn vui nhất của toàn dân Do-thái. Nhưng lại là bữa cơm buồn nhất của 13 thầy trò chúng con. Ngoài những mẩu tâm sự buồn tê tái con quyết tâm thực hiện hai việc :
1- Dạy đệ tử bài học quan trọng nhất : người lớn nhất phải là người nhỏ nhất, khiêm tốn và phục vụ mọi người. Đây là bài học làm con nhức nhối suốt ba năm qua. Cho đến giờ phút này bài giáo huấn ấy đối với đệ tử của con vẫn chỉ là nước đổ đầu vịt. Họ tham quyền, tham lợi từ móng chân đến sợi tóc.
Nói mãi rồi mà vẫn không có kết quả. Đêm nay, con sẽ lấy nước rửa chân họ, để họ chột dạ mà nhớ đời cái bài học khiêm tốn và phục vụ này…
2- Đã đến giờ phút chia ly. Con không chấp nhận chia ly với những người thân mà Cha đã ban cho con. Con vâng lời Cha mà về với Cha, nhưng con vẫn phải ở lại với người thân thương của con. Con sẽ biến bánh mì và rượu nho trở thành thịt con và máu con. Con sẽ ra lệnh cho các người thân yêu của con : "Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy bưng lấy mà uống…". Thế là xong. Ra đi mà vẫn ở lại. Con sẽ trở nên MỘT với người thân yêu của con. Và con sẽ ở với họ MÃI MÃI. Thời gian như ngưng đọng. Không gian như mất thể tích…
Dù có bị bắt, dù có bị hành hạ, dù có bị giết…, con vẫn ở TRONG người yêu và ở MÃI MÃI với người yêu mà Cha đã và sẽ trao ban cho con.
Giêsu,
Con yêu của Cha.
Tác giả Ngô Phúc Hậu, Lm.
dunglac.net