PDA

View Full Version : Đêm trắng



littlewave
26-08-2007, 05:28 PM
Đêm trắng

Người ta dành một phần ba cuộc đời để ngủ, anh thấy đây là sự lãng phí lớn. Nếu không phải mất thời gian cho việc vô ích này chắc hẳn nhân loại đã văn minh hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng ngủ là cách để con người tránh đi nỗi sợ hãi và cô đơn mỗi khi đêm về.

Với anh, một ngày không bao giờ kết thúc. Đêm chỉ là sự nối dài của hôm qua trước khi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Những năm cấp 3. Đêm trắng của anh là những bài toán, những con số bên cạnh ngọn đèn duy nhất còn sáng trong giấc ngủ thanh bình của khu phố, là hoài bão của cậu thanh niên mới lớn mỗi khi ngước nhìn qua khung cửa sổ vì sao Mai xa lắc lơ. Đêm trắng của sự bình yên, bình yên đến lạ lùng mà sau này ít khi anh gặp lại cảm giác đó.
Bốn năm đại học. Anh không nhớ được mình đã bao nhiêu đêm không ngủ. Đêm trắng của anh là những kỳ thi đầy mệt mỏi, học thuộc cả cuốn giáo trình dày cộp trong một đêm để rồi quên sạch sau khi bước ra khỏi phòng thi. Là những đêm ngồi nhậu với thằng bạn trên Đê La Thành chỉ để ngắm em bán hàng có nụ cười của gió. Là những trận bóng đá thứ 4 và thứ 7 hàng tuần. Là những đêm đông ngồi một mình bên quán cóc ở Hàng Đậu, Cầu Giấy, Chợ Mơ ... để thấy thế nào là hạnh phúc của một giấc ngủ ấm áp, trong khi nhiều người phải bon chen, giành giật miếng cơm ...
Ra trường. Đêm trắng của anh là những đêm lang thang dưới cảng Hải Phòng chờ trời sáng, để thông quan sớm cho lô hàng mới về. Là những đêm đi công tác các tỉnh, để hiểu rằng đất nước mình đẹp quá, thanh bình quá, nhưng còn nghèo quá, còn nhiều việc phải làm quá!
Vác vali đi du học. Đêm trắng của anh là những đêm xuôi ngược buôn tiền ở Boulou, Perthus (biên giới Pháp - Tây Ban Nha). Là những đêm đi câu và ngồi uống rượu bên bờ Địa Trung Hải với ông bạn thân để tìm hướng đi cho cuộc đời. Trước mặt là biển khơi bao la, sóng, gió ... nhìn ánh đèn xa xa mà ngỡ tưởng mảnh đất hình chữ S quê mình.
Paris. Đêm trắng của anh là những chuyến tàu từ sân bay CDG về các tỉnh lân cận làm inland cho những lô hàng Made in Vietnam. Những lô hàng được kết tinh từ mồ hôi, công sức của bao nhiêu con người, tất cả được gửi gắm cho hai chữ Viêt Nam bay lên. Để rồi ngày hôm sau anh chạy thẳng đến giảng đường với bộ quần áo chưa kịp thay cùng lời xin lỗi : "Excusez- moi, Je suis en retard".
Hôm nay, anh lại thức khuya. Bây giờ là 4h sáng, anh đã uống đến cốc cà phê thứ 3, lại một đêm trắng nữa sẽ trôi qua. Đôi khi anh muốn ngồi một mình, nghe bản nhạc mình ưa thích, thả cho suy nghĩ trôi theo những sự kiện đã trải qua. Lúc đó anh thấy thư thái hơn, tỉnh táo hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn. Nhưng lúc này, anh chẳng nghĩ được điều gì khác ngoài em. Nhìn ảnh em cười, anh chỉ muốn đánh đổi tất cả để nụ cười đó là của riêng anh. Anh hiểu mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để em có thể tự hào về anh. Em với anh biết nhau chưa nhiều, còn nhiều cái để tìm hiểu. Tuy nhiên anh luôn có cảm giác chúng mình sẽ đến được với nhau. Có thể lắm chứ, em nhỉ?
Một ngày nào đó em sẽ vào đọc những dòng này. Đừng cười anh nhé! Anh vốn hay tin vào những điều kỳ diệu. Em có thế không?

(Theo blog của Dany Williams)