PDA

View Full Version : HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 7



littlewave
15-04-2008, 10:56 AM
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 7

http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT70.png

Nhà nguyện Chúa lên trời. Ô vuông là chỗ đứng của Ngài khi về trời và bây giờ trên đá này vẫn còn dấu chân của Ngài.

"Vùng trời này Chúa đã đi qua”

"Bây giờ con lại đi qua chốn này"

"Dấu chân Ngài còn in trên đá”

"Tâm tình này mãi mãi theo Thày"

39. Bức tường than khóc (The Western Wall): là nơi cực thánh rất quan trọng đối với người Do Thái, bức tường này là một phần của bức tường do Herođê xây xung quanh Đền Thờ thứ hai vào năm 20 trước kỷ nguyên. Bức tường này cũng là bức tường cầu nguyện. Nơi đây họ chia ra làm hai nơi cầu nguyện. Một bên cho đàn ông, một bên cho đàn bà. Trên bức tường này đầy kín những giấy xin ơn. Ngay trước cổng khi bước vô viếng bức tường này, có cái bảng để "Mộ Thánh Đavit", nhưng chúng con không có giờ đi viếng.

40. Hồ Bethseda là nơi Chúa làm phép lạ cho người bị bại 38 năm. (Ga 5, 1-44)

41. Cổng thánh Stephanô để ghi nhớ vị thánh tử đạo đầu tiên. (CV 7, 5-60)

42. Nhà thờ Lazarô và mộ ngài: khi xưa Lazarô chết 4 ngày được chôn nơi đây và đã được Chúa Giêsu cho sống lại. (Ga 11, 17-27). Mộ này rất nhỏ hẹp, sâu và khó đi. Chúng con dự Thánh lễ tại thánh đường này.

http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT71.png

Nhà thờ Thánh Lazarô

43. Nhà thờ Thánh Phêrô (Primacy Church) được trao quyền để cầm đầu Hội Thánh. Nơi đây Chúa hỏi Phêrô: "Phêrô, con có yêu mến Thày không?" ba lần. Rồi Chúa nói: "Con hãy chăn dắt chiên của Thày.." (Ga 21.15-17).

http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT72.jpg

Nhà thờ Thánh Phêrô nơi Chúa trao quyền Tảng đá cho Ngài cầm đầu Hội Thánh, nằm ngay tại biển hồ Galilêa.

http://thanhlinh.net/tailieu/HanhHuongDT/HanhHuongDT73.jpg

Trong nhà thờ: "Này con là Đá…”

Thật cảm động, bình thường con không xúc động nhưng đứng tại đó mới thấy xúc động trước tình Chúa thương loài người. Chúa sợ khi Ngài đi rồi chiên của Ngài sẽ bơ vơ, lạc lõng nên lập Phêrô làm mục tử chăn đàn chiên. Tình Ngài chu đáo chăm lo từng chút một, vậy mà con cái của Ngài cứ mãi ơ thờ vong ân bội nghĩa. Thật đáng buồn.

Suy gẫm lại cuộc đời của Chúa và những con đường Chúa đi rao giảng khắp những vùng trời bên đó, từ xứ nọ qua xứ kia không phải gần. Một lộ trình dài dặc, vậy mà trong 3 năm Ngài miệt mài đi rao giảng bằng những bước chân trần, lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, chắc hai chân của Ngài cũng đau buốt nhức nhối. Với bản tánh con người chắc cũng có những lúc đói khát, mệt mỏi. Những vùng Chúa đi qua, những dấu chân Ngài để lại, tất cả đều nói lên tình yêu bất diệt của Ngài. Thời đó làm gì có xe mà đi như bây giờ, muốn đi là leo vô xe, rồ máy chạy, tới đâu cũng được. Trời nóng thì có máy lạnh, trời lạnh thì mở máy nóng….Đối với Chúa, Ngài muốn gì mà không được nhưng chỉ vì muốn làm gương cho nhân loại nên sống thật cam khổ, gian nan, nhưng có mấy ai theo được cuộc sống kham khổ đó?

Cuộc sống này, tai nghe không chưa đủ mà mắt còn phải thấy mới cảm nghiệm và rung cảm được. Bao năm qua, con đọc Kinh Thánh nhưng mơ hồ mông lung, không mấy tác động. Nhưng nay nhờ tai nghe mắt thấy, những di tích đó là những chứng tích yêu thương hùng hồn của Ngài để lại. Qua Cựu Ước thấy Chúa đáng yêu đáng mến vô cùng, tình của Ngài thật tuyệt vời. Thánh Kinh bây giờ đối với con ngọt ngào hơn, tha thiết hơn không thấy khô khan như trước, trái lại rất say mê vì con thật sự gặp gỡ Chúa qua những Lời của Ngài. Thánh Kinh là những ‘Lá Thư Tình của Cha trên trời gửi cho bầy con’ mang đầy ý nghĩa, vì mỗi Lời như một lời nhắn nhủ yêu thương dạy bảo gói ghém trong đó. Điểm then chốt là tình của Người Cha dành cho con cái.

Sau chuyến đi này khi đọc Thánh Kinh, ít ra con không phải dùng trí để tưởng tượng về địa lý nữa, mặc dù chưa biết hết nhưng cũng đủ cho con suy niệm cả đời không hết.

Thánh Lễ đối với con cũng vậy. Mỗi lần dự lễ, cảnh đồi Canvê lại hiện ra trước mắt khi vị chủ tế nâng cao chiếc bánh thánh. Con đường đau thương của Chúa lồng lộng trong đầu. Tất cả những hình ảnh từ Ai Cập về đến Galilêa đều diễn lại như một cuốn phim sống động nên rất dễ cầm trí.

Và khi Lần Hạt, con suy niệm với hết tâm hồn. Từng bối cảnh diễn ra trong trí như con đang đứng trong hiện trường của những mầu nhiệm đó, thật linh động, thật say mê, thật thích thú khi suy niệm cuộc đời của Ngài.

Trên đường về lại Mỹ, hành trang của con chồng chất thêm tất cả những di tích đáng kính, đáng nhớ muôn đời đó. Con đem theo, ghi sâu trong tim óc để ngày ngày dở lại những trang lịch sử đầy dấu tình yêu để sống với những hình ảnh ấy. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ của Đấng yêu thương mình, đáng khắc vào hồn để đáp lại tình yêu của Ngài. Trên đời này không có kỷ niệm nào đáng quí hơn là những di tích đó và những cảm nghiệm có được từ vùng trời thánh thiêng ấy.

Những lần đi Mễdu hoặc những linh địa khác con cũng được đánh động rất nhiều nhưng không bằng nơi Chúa đã sống và đi qua. Chính những di tích lịch sử đó còn mang đầy dấu tích yêu thương và đau khổ của Ngài nên cảm nghiệm thấm thía hơn. Hầu như những giọt mồ hôi của những ngày nắng gắt, nhọc nhằn của những ngày gian nan, nước mắt của những ngày đau thương, máu đào của ngày tử hình còn vương trên các nẻo đường gian khổ của Ngài nên dễ làm cho tâm hồn con người xót xa cay đắng héo hắt vì Đấng đã yêu thương mình. Hình như những ngày sống ở đây không biết tội lỗi là gì, bởi vì những di tích, những hình ảnh của Chúa choán hết tâm tư không còn hình ảnh nào khác, ý muốn nào hơn, lúc nào cũng chỉ muốn chìm ngập trong Chúa, say mến nồng nàn. Bây giờ con hiểu tại sao có những nhà thần học, những linh mục bỏ cả một đời say mê nghiên cứu học hỏi Thánh Kinh. Tạ ơn Chúa đã có những tâm hồn đầy thiện chí và đầy nhiệt huyết như thế để cho nhân loại một gia tài vô cùng quí giá như vậy. Hy vọng một ngày gần đây con sẽ có dịp trở lại đó để học hỏi nhiều hơn.

Trên con đường dài từ Ai Cập đến vùng đất hứa, dân Chúa ngày xưa đã đi hết 40 năm ròng rã. Cả con đường dài thăm thẳm này Thiên Chúa ở giữa dân của Ngài đã để lại biết bao di tích lịch sử cho nhân loại. Từ Ai Cập về tới Galilêa chứa đựng cả một kho tàng Thánh Kinh Cựu Ước lẫn Tân Ước thật vô giá.

Con là một kẻ tội lỗi hư hèn, không có gì là thánh thiện, không có gì là tốt lành nhưng ước mong mọi người cảm nhận được tình yêu thương Chúa dành cho nhân loại, khát khao nhân loại đừng ơ thờ với Chúa, ước muốn mọi người quay về với Ngài, người Cha tuyệt vời, nhân hậu và đầy xót thương. Xin Chúa rủ lòng thương xót bao linh hồn còn đang lạc bến bờ chân chính mà dẫn đưa họ về với Chúa là nguồn hạnh phúc trường sinh để họ cũng được cùng chúng con chúc tụng và yêu mến Chúa đến muôn ngàn đời.

"Con quỳ đây, xin dâng lời cảm tạ”

"Hồng ân Cha như thác lũ mưa sa"

"Luôn tuôn đổ trên phận đời hèn hạ"

"Xin Tạ ơn, ngàn đời tạ ơn Cha"

"Con quỳ đây, xin dâng lời chúc tụng”

"Vì Tình Cha như biển trời lai láng"

"Biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng”

"Nguyện sống sao mãi mãi đẹp ý Cha”

Đó là những cảm nghiệm, những hiểu biết, những tâm tình của con trong những ngày hành hương trên đất thánh. Tạ ơn Chúa cho chuyến đi này.

Những gì ghi nhận nơi đây chắc có nhiều sơ sót vì con chỉ nghe và ghi nhận lại thôi. Còn nhiều nữa nhưng con không thể nhớ hết.

Kính thư,

Thuận Hà - Chuyến Hành Hương Đất Thánh 10/2007