PDA

View Full Version : MẸ ! TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM



anhhuongtho
08-04-2010, 08:57 AM
MẸ ! TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM


"Mẹ!", tiếng gọi thân thương con cất lên từ khi bập bẹ nói tiếng con người. Làm sao quên được những ngày chập chững biết đi, con hay đuổi theo chú mèo mướp, leo lên bậc hè và con vấp ngã. Con cất tiếng gọi “Mẹ!”, và mẹ đưa tay nâng con đứng dậy.

Năm tháng trôi qua, con vào lớp Một với bộ áo quần mới. Có lần, trước khi đến lớp học con kêu lên tiếng “Mẹ!” yêu dấu. Mẹ nhìn con và thấy ngay cái dây cặp của con bị tuột. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng nối lại cho con.

Những ngày học cấp II, điểm trang bằng rất nhiều kỷ niệm. Buổi tối thứ Bảy đi sinh nhật cô bạn thân. Con loay hoay chuẩn bị và mẹ quay lại, khi con kêu tiếng :”Mẹ!”. Mẹ hiểu ngay con cần mẹ là lại chiếc áo nhăn nhún cho kịp giờ con đã hẹn. Không cần suy nghĩ, sắp xếp công việc, mẹ bắt tay vào là luôn áo cho con.

Lên trung học, con thích sống tự lập cùng bè bạn. Các giờ học đan xen những cuộc picnic, đôi lúc làm con không biết mẹ đang vui hay buồn. Những buổi chiều hò hẹn, con dắt xe băn khoăn gọi “Mẹ!”. Mẹ quay ra và hiểu con cần tiền.

Một chiều cuối năm học lớp 12, con chạy về ôm lấy mẹ và kêu lên :”Mẹ! Bạn con đã phản bội con rồi ! Con đã nhìn thấy rõ ràng trên sân trường”. Mẹ im lặng ôm con vào lòng, xoa đầu như ngày con còn bé. Con không nhận được từ mẹ một lời nào ngoài vòng tay siết chặt. Nhưng con nghe từ trái tim mẹ có tiếng nghẹn ngào : “Con ơi, mẹ chỉ có thể nâng con đứng dậy khi con ngã trên vỉa hè, mẹ chỉ có thể nối dây cặp, là áo, cho tiền và tạo điều kiện để học hành, vui chơi cùng bè bạn, mẹ không thể lựa chọn bạn cho con!”

Bi kịch nào rồi cũng được gỡ nút, như cánh rừng nào cũng phải có hàng cây cuối cùng. Nhờ sự nâng đỡ của mẹ, con vượt qua nỗi đau và thi tốt ngiệp trung học cách tốt đẹp.

Giờ con đi xa, tháng năm tiếp tục gắn bó với đèn sách và tu luyện. Con không tránh được những vấp ngã trong cuộc sống, tình người. Mỗi lần gặp thất bại chua cay, con lại thầm kêu tiếng “Mẹ!”. Con hiểu mẹ luôn hiện diện trong trái tim con. Nhưng cuộc đời vốn có quy luật, làm sao mẹ có thể giải quyết thay con những rắc rối riêng tư. Dẫu sao con vẫn luôn gọi “Mẹ!”. Vì đó là nguồn sinh lực của con và tiếng gọi ấy luôn vang dậy trong trái tim con.


Trích “Nhật ký của Mẹ”

Nguyên Hương