PDA

View Full Version : THEO CHÂN ĐỨC KITÔ TỰ HỦY



DonRac
19-04-2008, 11:55 AM
THEO CHÂN ĐỨC KITÔ TỰ HỦY
(CN 5PS – Ga 14, 1-12)

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 6)

Lời trên của Chúa Giêsu đã được thánh sử Gioan ghi lại. Người mặc khải cho các môn đệ những lời thâm sâu huyền nhiệm nhằm trấn an các ngài khi Người sắp sửa phải chịu khổ hình thập giá chỉ vì “yêu thương họ đến cùng”. Đây cũng chính là con đường Phục Sinh vinh hiển để trở về bên hữu Chúa Cha mà, với suy nghĩ của con người xác phàm, không thể nào đón nhận đó là mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa.

Chính vì lẽ đó mà thánh sử đã giúp tôi cảm nghiệm được thánh ý của Chúa Giêsu đang sống, khi ngài răn dậy các Kitô hữu tiên khởi làm thế nào để lắng nghe được lời mời gọi thiết thực của Người là “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14, 1) trong thư của ngài như sau:

“Hễ ai giữ lời Người dậy,
nơi kẻ ấy, tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hòan hảo.
Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.
Ai nói rằng mình ở lại trong Người,
thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi.” (1Ga 2, 5-6a)

Thánh Gioan nhắc nhở tôi phải tuân “giữ Lời Người”, không chỉ nói suông mà “phải đi trên đường Chúa Giêsu đã đi”. Suy tới đây, tôi nhớ lời thánh Bonaventura định nghĩa xúc tích về con đường sống thần hiệp là :”con đường không gì khác hơn là một tình yêu nồng cháy cho Đấng Chịu Đóng Đinh.”

Rõ là các ngài xác tín rằng: chính qua Đức Kitô hay sống Lời Chúa mà ta mới đến cùng Chúa Cha chúng ta được.

Là người khuyết tật, làm sao tôi có thể theo chân Đức Kitô tự hủy được! Làm sao tôi có thể thực hành những việc to tát như các thánh hay các bậc vĩ nhân được! Thế rồi, tôi đã tìm đến với con đừơng thơ ấu của thánh nữ Têrêsa HĐGS. Một con đường phù hợp với tâm tính và cuộc sống hiện tại nghèo khổ và bệnh tật của tôi. Ngài chỉ cho tôi sống kết hợp với Chúa Giêsu như ngài đã ghi lại trong “Một Tâm Hồn”:

“Bé nhỏ, đó là nhìn nhận sự hư vô của mình, chờ đợi tất cả từ Thiên Chúa tốt lành, như một em bé chờ đợi mọi sự từ Cha của nó.
Đó là không hề sợ hãi, không chiếm hữu và tích lũy gì cả.
Là bé nhỏ, đó là không hề lấy làm của mình những nhân đức mà mình thực hành được, tưởng mình có khả năng làm được cái gì đó; nhưng là nhìn nhận rằng Thiên Chúa tốt lành đặt kho tàng nhân đức đó trong tay đứa con nhỏ bé của Người để nó sử dụng khi nào cần đến; tuy nhiên đó luôn là kho tàng của Chúa tốt lành.
Cuối cùng, đó là không bao giờ thất vọng nản lòng về lỗi lầm của mình, vì con trẻ thì té luôn, nhưng chúng còn quá nhỏ để có thể làm điều gì có hại.”

Qua những kinh nghiệm tự hạ trong tâm hồn và bằng những việc làm rất tầm thường nhỏ bé, thánh nữ đã giúp tôi thấu hiểu tâm hình tự hủy này với những lời vàng ngọc:

“Người ta càng yếu đuối, không khát vọng cũng không nhân đức chừng nào, thì người ta càng thích hợp với những hoạt động của tình yêu đốt cháy và làm biến đổi chừng ấy” ... ”bởi vì em nhỏ bé và yếu đuối, Người đã hạ mình đến với em và dịu dàng dậy em biết những bí mật tình yêu của Người.”

Nhờ chiêm ngắm con đường thơ ấu theo chân Đức Kitô tự hủy tận sâu trong tâm hồn tự hạ cũng như bằng những hy sinh thật hèn mọn của thánh nữ, đồng thời qua cầu nguyện Lời Chúa mà tôi đã không chần chừ cùng đồng hành với những nhóm anh chị em khuyết tật nghèo khổ khác. Tôi đã và luôn luôn cố gắng dành nhiều thời gian đến với họ, vừa mời gọi những người có lòng hảo tâm sẻ chia, nâng đỡ ủi an, vừa hiện diện, lắng nghe, cùng với họ gặp gỡ Chúa qua suy gẫm và cầu nguyện Lời Chúa. Tôi cũng dằn lòng mình chớ thất vọng nản chí về những lúc chán chường vì đường xa, vì sức khỏe mệt mỏi, uể oải của mình hay về những bất đồng chính kiến trong nhận thức và trong tâm tình.

Mỗi lần đến với họ, tôi luôn ấp ủ bằng một tình yêu đơn sơ chân chất “vì tình yêu là tất cả, nó bao trùm mọi thời và mọi nơi, bởi vì nó bất diệt”, như thánh nữ đã chỉ cho tôi con đường ấu thơ tự hạ để “tình yêu Thiên Chúa thực sự nên hoàn hảo”.

Hơn nữa, tôi luôn ghi nhớ Lời Chúa trong thư Do Thái:

“Vậy thưa anh em, nhờ máu Đức Kitô đã đổ ra, chúng ta mạnh dạn bước vào cung thánh. Người đã mở cho chúng ta con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người.” (Dt 10, 19-20)

Quả thật, khi người nào sống Lời Chúa, sống kết hợp mật thiết với Đức Kitô bằng tất cả tâm hồn và thân xác thì lúc đó, không còn là bản thân người ấy sống nữa, mà là chính Đức Kitô sống trong người đó. Thánh Phaolô đã xác tín tuyệt vời về cảm nghiệm sống thần hiệp sâu xa trên.

Điều này được thể hiện rất rõ khi tổng thống George Bush đã trả lời phỏng vấn với Raymond Arroyo của Eternal Word Television Network (EWTN) rằng ông thấy Thiên Chúa trong ánh mắt của ĐTC Bênêđictô XVI. Từ đó, Tổng Thống Bush dự định sẽ dốc hết sức để chào đón Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Hoa Kỳ năm ngày của ngài bắt đầu từ thứ ba tới. Đáng chú ý nhất, ông Bush sẽ ra phi trường để đón Đức Thánh Cha, một cử chỉ lịch sự mà ông chưa bao giờ dành cho bất cứ vị lãnh đạo nào đến viếng thăm. (VietCatholic News, thứ hai ngày 14/04/2008)

Trong tâm tình yêu mến vị thánh trẻ Têrêsa HĐGS với con đường khiêm nhu theo chân Đức Kitô tự hủy, tôi xin mượn lời cảm tạ vui sướng cực độ của ngài để tha thiết khao khát là một hồn nhỏ:

“Ôi Giêsu! Tình yêu của con!
Ơn gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy!
Ơn gọi của con là tình yêu!
Vâng, con đã tìm thấy chỗ của con trong lòng Hội Thánh, và chỗ này, ôi lạy Chúa, chính Người đã ban cho con: Trong lòng Hội Thánh là Mẹ của con, con sẽ là tình yêu!...
Như vậy, con sẽ là tất cả; giấc mơ của con sẽ được thực hiện! Amen”


Chúa Nhật 5PS, 20/04/2008
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com