PDA

View Full Version : Nhận ra tiếng gọi



maria_hanh98
22-04-2010, 10:46 AM
Nhận ra tiếng gọi

Nói đến ơn gọi người ta thường nghĩ ngay đến ơn gọi là đi tu, tức là khăn gói quả mướp thất thểu bước vào nhà dòng, nơi cổng kín cao tường, tiếng kinh rân ran, kỷ luật khắt khe, ăn chay đánh tội khắc khổ, nghiêm trang dịu dàng siêu thoát như thánh sống.... để mai sau làm cha làm cụ làm thầy làm sơ làm dì....

Sau này người ta nói đến ơn gọi lập gia đình, tiếng gọi tình yêu của nam nữ đến độ xuân xanh cặp kè, tuổi “con tim réo gọi”. Trong ơn gọi này người ta hay hiểu nó tự nhiên hay tình cờ, do “ông tơ bà tằm” se duyên kết tóc chỉ hồng... mà thực ra qua mọi chuyện tình cờ hay lắc léo đều do bàn tay Thiên Chúa sắp đặt bởi vì chuyện gì Thiên Chúa đã “cột” hay “trói” vào thì loài người không thể tháo hay gỡ ra.

Thế nhưng chẳng mấy ai để ý tới tiếng gọi độc thân giữa đời mà còn hay xì xèo tội nghiệp cảm thương cho số phận hẩm hiu cơm nguội.

* Không tu được vì nhẩy qua hết dòng này tọt vào dòng kia mà sao cứ vì lý do này kia rồi phải cuốn gói ra về, ca bài ca “ta ru” nên cái mồm thối của người đời thường bảo là không có ơn gọi thế mà cứ bày đặt, cứ ham. Thật bẽ mặt.
* Rồi có những người vì một lý do nào đó muốn “chống lầy” lắm mà sao chẳng có ma nào nó rước nên đành ca bài ca “thĩ lờ”. Suốt đời cam chịu phòng đơn gối chiếc. Một mình một bóng lẻ loi trên hành trình xa lộ dài vun vút. Thật não nuột.
* Không muốn lập gia đình vì tự dưng trong lòng sao đó cứ thích ở vậy mặc dù không thiếu “cây si trồng trước nhà”, mặc dù không thiếu “một nửa” của đời mình cứ lấp ló ngoài ngõ. Không biết có phải thuộc loại “máu lạnh” không mà bất cần đời đến thế ? Một mình thênh thang nhẹ gánh bụi hồng. Chẳng phải lụy chồng cũng chẳng phải lo bồng bế.


_____________o0o_____________

Dù là lý do nào, căn cớ nào, hoàn cảnh nào thì xin các chị em chân thành đọc ra tấm lòng và lời tha thiết mời gọi của Chúa với cách thức của Người. Lời mời gọi phát xuất từ một tình yêu thương âu yếm có một không hai. Người muốn các liền chị trở nên người hữu ích cho Chúa và tha nhân, vì thế không nên tự mình dìm mình vào bóng tối đêm đen dầy đặc mà hãy ra đi tới ánh sáng và hô to với mọi người là Chúa yêu thương tôi và yêu anh chị em với ý nghĩa đầy đủ nhất. Đừng buồn vì cách thức yêu thương trìu mến và lời mời gọi của Người. Lời mời gọi theo kiểu của Người và mỗi người có một kiểu riêng, hãy tin vào lời mời gọi ấy để lòng mình không bị tổn thương. Đừng phàn nàn trách cứ đường lối của Người. Chính những thân phận ra như bị quên lãng đó thì Chúa lại dùng làm việc hữu ích cho Người. “nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” ; và nhìn vào Đức Maria : “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới”

Nhận ra tiếng gọi và sống với ơn gọi đó để cuộc sống vươn lên, sống có lý tưởng, và khám phá ra ý nghĩa cuộc đời. Một ơn gọi mà có giá trị như bao ơn gọi khác, rất được trân trọng và tin tưởng. Chúa chẳng bỏ rơi con cái của Người, tất cả đều gọi Người là Cha với ý nghĩa đầy đủ và trong sáng nhất. Với Người chúng ta không phải là một thứ thừa mứa bị vứt xó, giỡn chơi. Người vẫn tha thiết kêu gọi với từng đứa con của người, vậy thì, đừng hồ nghi nữa mà hãy trở nên người hữu ích cho tha nhân. Đừng trách Người bất công. Mỗi người đều được nhận lãnh tiền vốn “một đồng” để rồi mỗi người ở một vị trí (năm hay ba nén) làm sinh lợi ra, đừng vội chôn dấu vùi lấp đi. Tình yêu chân thật thì không phải là sống và làm theo ý mình muốn mà là sống và làm theo ý người khác muốn có như thế mới nói đến tấm lòng vị tha. Thế thì sao không tin vào Người để Người dẫn đi, dẫn đi trong tình yêu nhiệm lạ ngỡ ngàng thú vị mà trước đó chúng ta không thể nghĩ hoặc tưởng tượng ra được. Bằng lòng đi và thôi bắt bẻ Người. Người sinh ra con cái Người không phải để đùa chơi coi thường mà là mỗi người là một người con rất là cao cả thân yêu, rất là trân trọng trước mặt Người.

Sau khi nghe tiếng gọi thì hãy sẵn sàng để Người sai đi. Sai đi ngay vào nơi chúng ta đang sống đang ở. Nơi mà rất thân quen đến nỗi ra như buồn chán. Thế nhưng sau khi đã xác tín vào ơn gọi của Người rồi thì mọi cảnh vật và những người chung quanh lại trở nên khác thường, trở nên hết sức sống động, trở nên dễ thương kỳ lạ.

Cuộc sống độc thân giữa đời chẳng phải là thừa thãi, là vô vị đâu. Xác tín ơn gọi để nhận ra Tình Yêu làm cho cuộc sống hằng ngày thăng hoa đậm đà. Đừng để uổng phí tuổi đời, đừng bù đắp nỗi lòng cô đơn lẻ loi vào tình cảm vụn vặt hay những say mê công việc trần thế, mà hãy tìm đến Mạch Suối ngát trong làm no lòng thỏa dạ, thưởng nếm được Tình yêu làm tràn đầy nơi hũng sâu đáy lòng thăm thẳm vời vợi ấy.

Chúa sinh chúng ta ra để mỗi người chúng ta vươn vai hít thở khí trời trong lành, hoa đồng cỏ nội thơm ngát, chim trời cá biển muôn mầu rực rỡ, thưởng thức ý vị tất cả vẻ đẹp của vũ trụ thiên nhiên và nhận ra sự sống hết sức sống động bởi vì Tình Yêu âu yếm đang hiện diện ở đó.

Thiên Chúa, Người không đối xử bất công có nghĩa là Người chỉ ưu đãi một số người, nếu như thế thì sao chúng ta còn gọi Người là Thiên Chúa Tình Yêu được. Tấm lòng từ tâm của Người khi mà thấy con người càng nghèo càng khổ càng dốt càng cù lần thì Người càng bận tâm yêu thương. Hãy phó thác nơi Người vì Người hết sức công bằng... (tôi dốt tôi cù lần tôi ngớ ngẩn... thì Người lại cho tôi nhận ra chính tình yêu của Người để rồi tôi khoái chí lắm và chẳng buồn tủi mặc cảm với người chung quanh nữa, thế có tuyệt vời không ?)

Đừng nói là bây giờ đã vô phương cứu chữa nên bịa ra ơn gọi hay một thứ an ủi vớt vát chẳng đặng đừng. Lời mời gọi từ đời đời đấy có dám tin như thế không ? Chúng ta cùng nghe Phaolô chia sẻ : “Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng cho tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. Người đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng...” (Gl 1,15-16). Tiên tri Isaia : “Trước khi tôi có mặt trên đời, Chúa đã tuyển chọn tôi và đặt tôi làm nô bộc cho Người” (Is 49,1). Nhờ qua các sự kiện, tiếp diễn nơi cuộc đời chúng ta để chúng ta nhận ra ơn gọi của Người. Vậy chúng ta có dám thay đổi những quan niệm đã in đậm trong tâm khảm chúng ta không ?

Cuối cùng, lời mời gọi ấy vô điều kiện. Vậy thì đừng mặc cảm tự ti mình cù lần xấu xí dốt nát nông dân quê mùa... sống cho mình chưa xong thì làm nên cơm cháo gì. Và với ơn gọi vô điều kiện đó chúng ta cũng còn có quyền tự do để từ chối khước từ. Thế nhưng chúng ta cũng đừng tước đi khỏi đời mình một cơ hội ngàn vàng cho phép mình làm một điều thật lớn lao và có ý nghĩa. Như Phaolô đã nhắc cho người Corintô nhớ : “Anh em thử nghĩ lại xem : Khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh ; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người (1Cor 1,26-29).

Đáp lại tiếng gọi, rồi Chúa sẽ nói cho biết phải làm gì. Lời của ngôn sứ Amốt : “Tôi vốn không phải là ngôn sứ, cũng không phải là đệ tử của các ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Tôi đang đi theo sau đàn vật thì Đức Chúa bắt lấy tôi. Người truyền cho tôi : “Hãy đi tuyên sấm cho Israen dân Ta” (Am 7,14-15).

Nguồn: daminhvn