PDA

View Full Version : MẸ LA VANG



ngocanhdao
24-04-2010, 11:10 PM
MẸ LA VANG

Tối nay tôi được nghe lại lời chia sẻ của một nhạc sĩ người Việt đang sống ở Hoa Kỳ.
"Một ngày nọ, cha Cao Văn Luận đến chơi nhà tôi - trong lúc đó ba tôi đang chuẩn bị ra đi với ba vị bác sĩ tới bệnh viện vì có một ca mổ phức tạp...Cha Luận quen thân với ba tôi và cũng là thân tình với gia đình tôi! Nhưng vấn dề tôn giáo thì lại khác! Mẹ tôi là một Phật tử quy y - chính thức - đã từng giúp cho việc xây cất chùa chiền! Nội ngoại tôi dều theo Phật giáo - Vì thế dù rất thân với cha Luận - ba tôi cũng rất tôn trọng mẹ tôi. Mẹ tôi là người có học thức, sống gương mẫu, nêu bật tính chất người phụ nữ Việt Nam, hiền hòa, cần mẫn, yêu thương chăm chút chồng con.
Khi gặp cha trong tình huống vội vàng, cha chỉ kịp bắt tay chào và trao cho ba tôi một tấm ảnh "Đức Mẹ La Vang" và nói: "Tôi mới đi La Vang về, đem cho anh tấm ảnh Đức Mẹ La Vang, hay làm phép lạ lắm đó, để anh cầu nguyện." Ba tôi cầm lấy và tiện tay đút vào túi áo khoác. Cám ơn cha và vội vàng đi với câu nói tạm biệt:" Con phải đi ngay, mấy bác sĩ đang chờ con ngay cửa đó cha!"
Thế rồi chỉ một lát sau đã có tin sét đánh đến với gia đình tôi. Chiếc xe chở các bác sĩ đã bị tai nạn, lao xuống cầu Quảng Trị. Tất cả đều bị tử nạn, mời thân nhân ra nhận xác. Mẹ tôi mặt tái xanh, run lên bám lấy chúng tôi rồi mấy mẹ con ra đi.
Tới nơi, xác ba bác sĩ đã được đặt lên bờ và chờ thân nhân. Còn ba tôi thì không thấy đâu. Chìm sâu trong dòng nước chăng?!
Nước mắt lã chã đầm đìa, mẹ tôi như chẳng còn hồn vía! Rồi "xác" ba tôi được vớt lên. Người ta hô lên: "Ơ kìa, ông ta chưa chết!" thế là họ làm hô hấp nhân tạo.
Khi quỳ bên xác ba cầu nguyện, thấy ba còn sống, mẹ tôi cảm ơn trời phật đã cứu ba. Ba thì thào "Mẹ La Vang".
Bấy giờ mẹ con tôi vẫn khóc, nhưng là những giọt nước mắt hy vọng, vui mừng. Thật không thể ngờ! Ba tôi dần dần hồi tỉnh, nói giọng thật yếu ớt: "Cả nhà...xin cha rửa tội cho cả nhà! Mẹ La Vang đã cứu ba!" Khi xuống sông ba bị kẹt vào cánh cửa xe, Mẹ La Vang đẩy ra và nói: "Ta là Mẹ La Vang." Bây giờ ba còn thấy hình ảnh Người mặc áo xanh hiền dịu.
Để tỏ lòng biết ơn Người, gia đình tôi học đạo rồi tổ chức lễ tại đền thánh La Vang. Từ đó mẹ tôi luôn lần chuỗi.
Sau khi gia đình tôi theo đạo, cũng phải chịu bao điều tiếng về phía họ hàng hai bên. Chính tôi cũng bị bạn bè xầm xì chê bai. Tôi kể cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi nói: "Với ân huệ của Đức Mẹ đã cứu gia đình mình, có chịu khổ một chút cũng chưa là gì so với ân huệ lớn lao đó!"
Nay kỷ niệm hai trăm năm. Tôi nói về Mẹ với một niềm tri ân, cảm mến!"...


Sưu tầm trong tập thơ "Tơ Trời" của chị Hoài Thu của tôi.