migoi_sg
25-04-2010, 10:18 AM
Chúng ta được sinh vào đời, Thiên Chúa đã trồng trong mỗi người một hạt giống hoa thơm ngát, để chúng ta có trách nhiệm làm toả hương thơm cho đời. Để làm được điều đó, mỗi người chúng ta là hãy làm cho hạt giống đó trổ bông. Gía trị con người ở chỗ đã cộng tác với Thiên Chúa, để làm trổ sinh hạt giống đó.
Sống trên đời tôi luôn tâm niệm: „ Tôi không phải là sen, cũng chẳng mong là bùn, nhưng luôn mơ ước đem sen trồng trong bùn.“ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn… Đó là một vẻ đẹp của loài sen mà Thiên Chúa tạo dựng.
Bởi vậy nếu, lòng bạn là cây đàn thì đừng sợ đời mình vô nghĩa, nếu lòng bạn là dòng nhạc, thì đừng sợ đời mình buồn tênh. Vì Thiên Chúa, Ngài sẽ sai nghệ sỹ đến gãy đàn, đến xướng lên bản nhạc đời bạn.
Có nhiều khi chán nản với bổn phận hằng ngày của lý tưởng. Ðộc điệu lãng nhách. Chúng ta hãy nhìn anh công nhân làm việc dây chuyền trong các hãng xưởng. Ngày nào cũng vậy, có khi kéo dài mấy chục năm, vẫn cứ chỉ một cử điệu, nhưng người công nhân vẫn chăm chỉ làm việc vì công việc của họ là làm để chu toàn bổn phận và để được hưởng đồng lương về nuôi gia đình, nuôi bản thân. Hay chúng ta hãy nhìn bà lau chùi trong các nhà thương. Ngày nào cũng bằng ấy công việc, ngày nào cũng bằng ấy căn phòng. Tại sao bà ta làm được? Vì họ có lương! Chúng ta thường chán nản với bổn phận tinh thần, vì không nhìn thấy “lương“ sẽ được trả vào đời sau cho mỗi người chúng ta.
Một dòng đời không gian lao thử thách cũng buồn thiu như một dòng sông không cá lội. Buồn và buồn bã mà thôi, nhưng nếu chúng ta biết thánh hoá và trao gửi yêu thương, đồng cảm, sẻ chia vào đó, dòng đời sẽ ý nghĩa hơn, sẽ vui và hạnh phúc hơn.
Bạn thấy đó cuộc đời không có những thăng trầm là một cuộc đời đơn diệu và tẻ nhạt. Vì cuộc đời đó không có gì để làm, không có gì để thay đổi, suốt ngày chỉ có thế mà thôi, ngồi đếm thời gian trôi đi một cách vô vị.
Quy luật cuộc sống thì luôn luôn có sự bù trừ, bởi vì Thiên Chúa công bằng vô cùng, cái có sẽ đưa đến cái mất, cái mất sẽ đưa đến cái khổ. Cho nên, cái có là cái khổ. Hãy hạnh phúc với cái không và hãy dùng cái có như không có.
Và cái khổ tự nó chưa chắc đã là khổ qúa. Cái làm cho ta cảm thấy qúa khổ là vì ghen tương, ích kỷ… khi ta thấy hoặc nghĩ rằng có người chung quanh ta sướng hơn ta.
Và không một thứ gì trên thế gian này Thiên Chúa tạo dựng mà không có tác dụng của nó. Chúng ta hãy toả hương thơm ngát cho đời nhé, cho dù có những chuyện chúng ta không thể nghĩ đến hay chưa bao giờ thấy. “Hoa hồng đẹp thì sẽ có gai” thôi.
Sống trên đời tôi luôn tâm niệm: „ Tôi không phải là sen, cũng chẳng mong là bùn, nhưng luôn mơ ước đem sen trồng trong bùn.“ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn… Đó là một vẻ đẹp của loài sen mà Thiên Chúa tạo dựng.
Bởi vậy nếu, lòng bạn là cây đàn thì đừng sợ đời mình vô nghĩa, nếu lòng bạn là dòng nhạc, thì đừng sợ đời mình buồn tênh. Vì Thiên Chúa, Ngài sẽ sai nghệ sỹ đến gãy đàn, đến xướng lên bản nhạc đời bạn.
Có nhiều khi chán nản với bổn phận hằng ngày của lý tưởng. Ðộc điệu lãng nhách. Chúng ta hãy nhìn anh công nhân làm việc dây chuyền trong các hãng xưởng. Ngày nào cũng vậy, có khi kéo dài mấy chục năm, vẫn cứ chỉ một cử điệu, nhưng người công nhân vẫn chăm chỉ làm việc vì công việc của họ là làm để chu toàn bổn phận và để được hưởng đồng lương về nuôi gia đình, nuôi bản thân. Hay chúng ta hãy nhìn bà lau chùi trong các nhà thương. Ngày nào cũng bằng ấy công việc, ngày nào cũng bằng ấy căn phòng. Tại sao bà ta làm được? Vì họ có lương! Chúng ta thường chán nản với bổn phận tinh thần, vì không nhìn thấy “lương“ sẽ được trả vào đời sau cho mỗi người chúng ta.
Một dòng đời không gian lao thử thách cũng buồn thiu như một dòng sông không cá lội. Buồn và buồn bã mà thôi, nhưng nếu chúng ta biết thánh hoá và trao gửi yêu thương, đồng cảm, sẻ chia vào đó, dòng đời sẽ ý nghĩa hơn, sẽ vui và hạnh phúc hơn.
Bạn thấy đó cuộc đời không có những thăng trầm là một cuộc đời đơn diệu và tẻ nhạt. Vì cuộc đời đó không có gì để làm, không có gì để thay đổi, suốt ngày chỉ có thế mà thôi, ngồi đếm thời gian trôi đi một cách vô vị.
Quy luật cuộc sống thì luôn luôn có sự bù trừ, bởi vì Thiên Chúa công bằng vô cùng, cái có sẽ đưa đến cái mất, cái mất sẽ đưa đến cái khổ. Cho nên, cái có là cái khổ. Hãy hạnh phúc với cái không và hãy dùng cái có như không có.
Và cái khổ tự nó chưa chắc đã là khổ qúa. Cái làm cho ta cảm thấy qúa khổ là vì ghen tương, ích kỷ… khi ta thấy hoặc nghĩ rằng có người chung quanh ta sướng hơn ta.
Và không một thứ gì trên thế gian này Thiên Chúa tạo dựng mà không có tác dụng của nó. Chúng ta hãy toả hương thơm ngát cho đời nhé, cho dù có những chuyện chúng ta không thể nghĩ đến hay chưa bao giờ thấy. “Hoa hồng đẹp thì sẽ có gai” thôi.