PDA

View Full Version : NHẬT KÝ MẸ CHỒNG (TẬP 1)



littlewave
20-04-2008, 07:10 PM
Ngày......... tháng......... năm.................

Sáng ra loẹt quẹt quét nhà. Thấy con dâu đi qua, vội vã tự đấm lưng vài cái. Nó liếc nhìn nhưng không hỏi. Được. Để đó. Rồi xem!

Nó dắt xe ra mình nói mát: “Con mặc cái váy đẹp đấy, nhưng hình như hơi mỏng đó con”. Nó cười cười:” Bây giờ ai cũng vậy mà”. Ta cười nhạt:”Gia đình này gia giáo, mẹ chỉ nhắc thế, chắc mẹ cổ rồi”. Nó len lén trở lại thay đồ. Thấy chưa. Một nhát. Đừng có vội trêu gan.

Nó vừa định nổ máy xe, mình lại nhắc:”Chủ nhật này có giỗ, con nhớ về sớm và nhớ đặt con heo quay”. Con dâu sững sờ:”Cơ quan con tổ chức đi biển Vũng Tàu”.Mình cười tươi:” À, thì mẹ cũng nhắc thế thôi. Tùy chị”.

Nó nặng nề lao đi. Con trai yêu quý vừa ra. Rõ khổ, mới cưới vợ mà gầy đi ba ký. Chắc “quỷ cái” lại hành. Mình dọn đồ sáng cho nó ăn và xa xôi:”Vợ con ngoan, xinh đẹp đấy nhưng con nên để ý nó có vẻ còn nông nổi ham chơi”. Thấy nó im, mình bồi:”May mà mẹ cũng đổi khác rồi, chứ như mấy bà khác ấy à? Canh chừng và so đo dữ lắm”.

Con trai không nói gì, im lặng đọc báo. Kệ, nghe được câu nào thì nghe. Tôi già rồi. Tôi chả cần gì. Tôi chỉ nghĩ cho anh cho chị.

Buổi trưa sang bà Tám, thấy bà cũng đang buồn và tức đứa con dâu. Có đời thưở nào mà sắm một cú 2 cái áo trong khi chồng không có đôi giày tử tế mà mang. Mình dẩu mỏ mắng bà:”Mua thế còn may. Bà dâu nhà tôi ấy à, nhà ba ngày không thấy quét (thực ra mới có một ngày), nấu cơm thì lúc khê lúc khét (thực ra cũng mới bị một lần)”.

Bà Tám thở dài:”Thời chúng mình khổ biết bao nhiêu. Bọn nó bây giờ sướng mà không biết sướng”.

Đang ngồi với chị Tám thì chị Tư sang khoe con dâu đi Thái Lan về tặng chai dầu gió. Mình bực quá: ”Con dâu tôi tặng cả máy đấm lưng, nghe nói mua đắt bằng chiếc xe gắn máy”. Nói thế cho chị ấy ghen chơi. Đừng tưởng chỉ con nhà mình mới khá.

Ngày......... tháng......... năm.................

Cùng chị Tư, chị Tám lên chùa. Đi hết tám ngàn tiền xe, ăn hết sáu chục ngàn tiền quà. Lúc về nhà, con dâu hỏi đi đâu thì bảo là đi khám bệnh.”Bác sĩ nói sao hả mẹ?”,” À, thì sẽ tăng nhức mỏi, nên cần bớt việc nhà. Nhưng khổ nỗi, tôi không làm thì ai làm. Chả lẽ để cái nhà này như cái nhà hoang”.

Vừa nói vừa đấm lưng, và thở ra nhọc mệt (mệt quá đi chứ, ăn tới 2 tô bún còn gì!). Sau đó vừa rên vừa lấy nồi đi vo gạo. Nó vội vàng giằng lấy:”Mẹ để con”.

Tối về, con trai nghiêm túc:”Mẹ ơi, chúng con mua vé du lịch cho mẹ đi Trung Quốc một tuần”. Mình vội vã gắt lên:”Mẹ thích ở nhà với các con hơn, vẽ chuyện cho tốn kém... nhưng thôi, đã mua rồi thì đi vậy... khổ lắm, tôi chả yên tâm khi ra khỏi cái nhà này”.

Chết tui rùi! Sao nó lại lấy được nhật ký của mình rồi post lên đây cho bàn dân thiên hạ soi mói thế nhỉ?
À thôi, nhớ ra rồi!!!!! Chắc là cái hôm bà Tư sang rủ mình với lại bà Tám đi khai trương cái cửa hàng thịt chó mới mở ở gần nhà đây mà. Chỉ tại hôm ấy rượu của cửa hàng nó ngon quá, mờ nó lại khuyến mại: cứ 5 chai tặng 1 (thế thì ai mà đừng được cơ chứ!). Hôm ấy mình không nhớ lắm, nhưng hình như hai vợ chồng nó phải ra tận nơi đón mình về, thế nào mà cái cuốn nhật ký nó lại rơi ra.... chậc chậc, tệ quá đi mất !!!! Nhưng còn hơn bà Tám, con dâu còn phải cõng về tận nhà, người cứ rũ ra như tàu lá héo ấy...

Dưng mà A Còng ơi, con có nhặt được nhật ký của mẹ thì cho mẹ xin lại đi, chứ ai lại post lung tung lên thế này? Có phải con nghĩ rằng mẹ đã lạc hậu rồi, không biết gì về nét niếc??? Con nhầm to rồi! Mấy cửa hàng nét ở đầu ngõ mẹ còn chưa chuyển khoản tiền trả nốt đây này! (Xấu hổ quá đi mất thôi!)
Hôm qua tình cờ vào WTT, thấy những dòng chữ quen quen này, mình giật mình vội vàng đăng ký ngay 1 nick để thanh minh, mờ các cô các chú thấy nick của tớ có dễ thương không? Cũng OK đấy chứ nhỉ?

À mà thôi, con cứ giữ nhật ký của mẹ lại cũng được, bởi thực tình mẹ cũng chẳng có gì giấu con cả. Những điều mẹ viết trong ấy đều là sự thật! Chỉ có điều, đấy chỉ mới là bản nháp thôi con ạ, còn bản full (tất nhiên không phải chỉ có 15 trang thôi đâu) mẹ để ở đây cơ.... Sống mẹ để trong bụng, mà chết thì... thôi!
Thế nhé con nhé, mẹ chỉ có vài lời với con như vậy... Ơiiiiiii ! Đấy, bà Tám bà Tư lại gọi rồi, không biết biết có vụ gì mới đây!!!! Kekeke.....
Lúc nào rảnh mẹ lại tiếp chuyện con với các bác WTT nhé.

Mà này, các cô các bác cứ vào đây mạo danh tớ rồi phát biểu này nọ, làm con giai tớ nó chạy đâu mất tiêu rồi! Về đi, A Còng ới ơi....

Ngày......... tháng......... năm.................

Thôi, A Còng nó chạy mất thì mình đành viết tiếp rồi tự post lên đây vậy, chứ ai lại để dang dở thế này? Mình là chúa ghét cái sự dang dở! Ngày xưa, mình đã phải chịu một lần dở dang rồi, cũng chỉ vì cái sự cả nể, thế nên mới có cái anh cu A còng hôm nay chứ, nói ra các bác đừng cười tớ nhé...

Vậy là lại qua thêm một ngày 8/3 nữa, một ngày như mọi ngày... trong số gần 20.000 ngày đã qua của đời mình. Vẫn không hoa hồng, quà thì chẳng có gì đáng kể: chỉ có mỗi mảnh vải may áo dài để thỉnh thoảng đi đám cưới hỏi với 2 bà bạn, một sợi dây chuyền ngọc trai đi kèm với bộ áo dài, 3 một hộp thuốc bổ (nghe đâu con trai nhờ bạn mua ở tận bên Mỹ về tặng mẹ), vài món mỹ phẩm vớ vẩn (của Nhật nhiếc gì đó), lúc con dâu đưa mình cứ chối đây đẩy: mẹ già rồi còn son phấn gì nữa đâu..., nhưng hôm qua bỏ ra quệt thử trước khi đi tập buổi sáng, ấy vậy mà thấy ánh mắt của mấy bác trai cùng tập nhìn mình có vẻ lâu hơn mọi ngày... Hi hi. Lại xấu hổ nữa rồi... Ờ, mà cái nhà ông Lân ngõ ngoài cũng thật là... Hôm nay lúc nhảy điệu Chachacha (chỉ là khiêu cũ cho khỏe người ấy mà), tay ông í bấu vào eo mình đến khiếp, về nhà kiểm tra thấy tím cả be sườn! Quá đáng cái nhà ông này! Nhưng mà, thật tình mà nói thì cái cảm giác nó cũng lạ lạ... Đã lâu lắm rồi, từ ngày bố thằng cu (quen mồm mất rồi, chứ bằng ngần ấy rồi thì còn ku kiếc gì nữa) bỏ đi đến giờ, mình mới lại có cái cảm giác lạ lạ ấy... Xấu hổ quá đi mất!

À mà bác nào có nhặt được mấy trang nhật ký của tôi bị rơi, thì làm ơn trả lại tôi nhé, hoặc các bác cứ post lên đây cũng được. Tôi đã nói rồi, tôi chẳng có gì phải giấu ai sất cả, tôi có làm gì sai hay nghĩ gì không phải đâu mà phải giấu! Thôi, chào các bác, ngày mai gặp lại nhé!

Ngày......... tháng......... năm.................

Mấy hôm nay thật tệ! Mình cứ thẫn thờ, ngẩn ngơ, chân tay bải hoải chả thiết làm gì nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy mất. Mình nghiện thật rồi! Nghiện nặng nữa là đằng khác! Sự việc thật là nghiêm trọng. Đã nghiện là không thể chấp nhận được, lại còn ở tuổi của mình nữa chứ! Mình không hy vọng tìm được sự thông cảm ở người khác. Mình biết nói thế nào với con trai và con dâu đây? Hay là cứ để rồi tự chúng nó phát hiện ra? Mình hoang mang và căng thẳng quá!

Chung quy cũng là tại cái hàng net ở đầu ngõ. Tại sao mấy hôm nay nó lại nghỉ? Nếu nó không nghỉ thì mình cũng đâu có phát hiện ra là mình nghiện và mình cũng không phải chịu khổ sở thế này!

Nhưng đến giờ thì mọi chuyện ổn rồi. Cứ như trút được 1 gánh nặng ấy! Tài thật, chỉ 1 tý mà đâu lại vào đấy ngay, mình lại thấy đời tươi như... trước khi nó héo vậy

Ngày......... tháng......... năm.................

Chắc nhiều người lo lắng cho mình lắm, nhưng cũng không khỏi có những người đang mắng nhiếc mình là cái đồ "già rồi mà hư đốn". Bớt giận đi các bác ơi! WTT thì nhiều người nghiện chứ riêng gì tôi đâu!

Thật tình, ban đầu mình cũng cố tìm một trang web dành cho thành phần cây cao bóng cả như mình, nhưng tìm chưa ra. Mình nghĩ WTT đâu có giới hạn tuổi tác, vả lại, mình đâu đã già, chỉ không còn trẻ thôi.

Ờ mà nghe đâu, ở Diễn đàn này còn có cả người đã lên chức cụ mà vẫn là thành viên của WTT mà! Hình như tên là Lucky Luke hay gì gì đó thì phải, mà thấy mọi người còn đang tìm bạn gái cho bác ta nữa kìa. Chậc chậc... Nan giải thật!

Hôm nay, suốt buổi chiều mình vừa nấu cơm đợi vợ chồng nó về vừa khẽ hát. Thế là mình sắp sửa được thỏa lòng rồi! Chả là, hôm qua vợ chồng nhà nó bàn với nhau ngày mai sẽ lắp đặt Internet. Gớm, mình suýt nữa thì mở cờ trong bụng, nhưng vẫn cố nói: “Thôi, các con nối mạng làm gì cho nó tốn kém!” Mình quyết không để lộ cho chúng nó thấy việc này làm mình vui thế nào! Thế là hết những ngày phải lọ mọ ngoài hàng nét. Thực ra, ra ngoài hàng online cũng không vấn đề gì, chỉ bực mình mấy đứa trẻ. Chúng nó cứ soi mình, có vẻ lạ lùng lắm, thỉnh thoảng có đứa lại lé mắt nhìn vào màn hình máy tính của mình... Lộ hết cả bem thông tin! Thế là từ mai mình cũng không còn mấy thời gian để bàn công chuyện với bà Tư, bà Tám rồi. Mà hôm qua bà Tám bà í rủ sang khai giọng dàn karaoke mới mua của nhà bà ấy mà chưa sang được. Tiếc ghê!

Ngày......... tháng......... năm.................

Để giải sầu, hôm nay mình quyết định sang nhà bà Tám xem cái dàn karaoke mới mua nhà bà ấy ra sao mà thấy bả quảng cáo ghê quá, nhân tiện làm vài bài xem đời có tươi lên chút nào không. Kể ra, âm thanh của nó cũng tốt thật. Giọng hát của mình tự chấm cũng phải được 9,5 điểm, vậy mà qua bộ lọc âm thanh của nhà bà Tám, nghe phải đạt đến 12, 13 điểm ấy (đấy là khiêm tốn lắm rồi). Gớm, khi mình vừa hát xong bài tủ "Đừng xa em đêm nay", hai bà bạn vỗ tay ghê quá. Nhưng sao chỉ được máy chấm có 72 điểm nhỉ? Trong khi cái giọng cua bò của bà Tư vừa dứt thì ... rộp... rộp...rộp... 100 điểm tròn!!! Đúng là cái con virus "bệnh thành tích" nó ăn vào cả máy móc! Cái đồ vô tri ấy chỉ quan tâm đến số lượng (hát to chả là số lượng thì là gì?), mà chả quan tâm gì đến chất lượng cả. Mình hát hay như vậy, tình cảm như vậy (mà tình cảm thì làm sao mà hét tướng lên được?) thì lại chấm điểm thấp. Tệ thật!!!

Ờ mà nhân chuyện karaoke lại nhớ đến ông bạn cũ của mình. Ông ấy mà hát "Hè muộn" với lại "Trái tim bên lề" thì.... ôi thôi là hay! Hay thật chứ mình không hề tâng bốc. Mà thấy ông ấy bảo là chỉ vì giọng hát của ông ấy mà Bằng Kiều phải bỏ Tổ quốc mà đi đấy. Chẳng biết ông ấy nói thật hay đùa. Nếu thật như thế thì ác quá!

Đã định rửa tay gác kiếm rồi, nhưng thấy các bác yêu mến nên tôi lại tham gia chơi tiếp. Ấy chết, không phải chơi, mà là viết tiếp. Cũng xin nói luôn là tôi tham gia ở đây mục đích vui là chính, vì vậy mong các bác ủng hộ cho cả mấy "mẹ chồng" chúng tôi. Xin 1 tràng pháo tay ạ!!!

Ngày......... tháng......... năm.................

Hôm nay, đọc những dòng của MecuabeBO, mình thấy giận thật. Sao ở đời lắm chuyện bất công thế không biết. Thôi thì con dại cái mang bà ạ, mà không mang được thì... kệ nó vậy.
.......

Tự dưng, ngồi rỗi lại nhớ chuyện ngày xưa.... Hồi ấy, mình sống ở một làng quê nhỏ yên bình. Quê mình nằm sát một con sông nhỏ, ngày ngày đò giang qua lại 2 bên bờ, cũng thơ mộng và trữ tình lắm. Hồi đó mình chừng mười tám đôi mươi gì đó, mẹ cũng đã bắt đầu giục lấy chồng. Lúc đó thấy cảnh nhà còn nheo nhóc nên mình chưa quyết. Thế rồi, mọi sự xáo trộn bắt đầu từ khi có một đoàn công nhân, kỹ sư cầu đường gì đó về xây một cây cầu nhỏ bắc ngang sông. Anh kỹ sư đó mới đẹp trai, hát hay và quyến rũ làm sao! Thế rồi, cái gì phải đến đã đến (thôi, không nói kỹ về chuyện này nữa!)....

Cầu xây xong, anh kỹ sư cùng với đoàn công nhân ra đi. Đi ngay lập tức! Đi luôn! Đi mãi và tất nhiên là không quay lại nữa, để lại mình với một thằng bé đỏ hỏn trên tay ...

Mình không trách gì anh! Chỉ tự giận mình sao hồi đó hám sắc đến vậy. Nếu không gặp anh kỹ sư đẹp trai ấy thì chắc đã yên phận với anh lái đò khỏe mạnh, tuy hơi xấu trai. Mà ở làng ấy có ai đẹp trai đâu, có lẽ chỉ trừ bố mình ra (đấy là nghe mẹ kể thế, chứ mình đã được nhìn mặt bố bao giờ đâu)!

Không biết giờ này anh lái đò ở đâu? Từ ngày cầu xây xong, anh cũng ra đi luôn. Nghe nói là sau đó anh làm nghề bán vé cầu hay soát vé cầu gì đó? Hồi ấy, anh ấy đã từng ngỏ lời với mình, nhưng lại thì thầm vào bên... tai điếc của mình, để bây giờ thầm tiếc... (cũng là nghe mọi người nói lại, chứ hồi ấy mình có biết gì đâu).

Khi mọi chuyện nguôi ngoai, các em khôn lớn, mình cũng định kiếm cho thằng ku một ông bố. Nhưng hình như đàn ông họ ngại ngại cái gì đó nên đều lảng, mặc dù mình đã giải thích: quá khứ chỉ là quá khứ, phải biết hướng về tương lai... Đúng là mọi chuyện không bao giờ như mình muốn cả! Mình đành ở vậy nuôi con đến bây giờ. Vậy mà vẫn không tránh khỏi điều tiếng. Có người bảo mình "già đổ đốn". Đúng là không bao giờ vừa lòng thiên hạ được! Thôi, mình đành cứ việc mình mình làm, nhà mình mình ở, không đụng chạm đến ai là được. May nỗi, thằng ku cũng ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, bây giờ cũng công ăn việc làm không thua kém gì chúng bạn. Được vậy nên mình cũng thấy thanh thản, nhẹ nhõm, mỗi lần đi chơi, đi nhậu với mấy bà bạn về khuya hay qua đêm cũng không phải áy náy gì vì con trai nó biết tự lo cho bản thân rồi!

Ngày......... tháng......... năm.................

Dạo này mình lại đâm chán công nghệ, chỉ thích viết bút với mực mới lạ chứ!
Bọn trẻ dạo này mải mê công viêc, rồi lại bù đầu vào chuyện kiếm tiền, chả còn biết gì đến xung quanh nữa cả!
Hôm nay con trai dẫn đám bạn về nhà bày vẽ liên hoan. Mình thì tất bật từ sáng phục vụ chúng nó, đến tận quá trưa mới được nghỉ. Đang 888 với bà Tư, bà ấy kể chuyện vụ hôm qua bà ấy và bà Tám đi chùa Hà cầu duyên (thấy bảo là cầu duyên cho con gái, nhưng chắc gì, thấy mấy hôm trước cứ kêu dạo này buồn quá ... ). Thế mà mấy đứa trẻ nói chuyện mình vẫn nghe thấy hết:
Một đứa hỏi:

- Hôm nay 10/10 ÂL là ngày gì mà lại có lịch đỏ nhể?
- À, ngày bánh trôi bánh chay ấy mà (ối giời ơi, bánh trôi bánh chay là mùng 3/3 chứ))
- Không phải mày ơi, ngày giết sâu bọ (chết thật, mùng 5/5 mới là ngày giết sâu bọ!)
- Sai bét, ngày thành lập Đoàn (híc híc... tôi chết mất!)
- Chí phải, thằng này thế mà giỏi! (con trai tôi nói đấy!).

Chậc chậc, sao chúng nó vô tâm, vô tình thế không biết! Hôm nay là ngày Lễ tình nhân mới đúng chứ! Chả gì, sáng nay ông hàng xóm tập cùng sân với mình vừa mới ngượng nghịu (là mình cảm thấy thế) dúi vào tay mình hộp sô cô la là gì?

Thì đây, mình đang kiểm tra hộp sô cô la. Trái tim? - Có 1 trái tim! Ơ, nhưng sao lại có cả sao biển, hến, sò, ốc... nữa nhỉ? Chả hiểu ông ấy có ý gì nữa?

Đấy, người ngoài còn quan tâm thế, chả bù cho con cái trong nhà! Gọi là Lễ tình nhân là bởi vì đây là ngày Lễ dành cho những người yêu, mà có yêu thương nhau thì mới gọi là người yêu. Vậy mà đã năm nào mà con trai, con dâu tặng hoa hay quà cho mình vào ngày này đâu? Chúng nó có yêu thương gì mình đâu! Mình biết, đã từ lâu rồi chúng nó không muốn nhìn thấy mình trong cái nhà này nữa! Chúng nó chỉ mong cho mình chết đi cho rảnh mà thôi! Ối giời ôi, tôi buồn lắm, tôi chả thiết sống làm gì nữa! Nhưng, trước khi chết tôi còn vài điều muốn nói nốt với 2 bà bạn thân. Có nói hết ra được tôi mới thấy nhẹ lòng và sẵn sàng ra đi! (chuyện của mình có bao giờ hết được đâu - toàn chuyện về con trai con dâu đấy!!!)

Điều an ủi duy nhất của mình là từ sáng đến giờ chưa thấy vợ chồng nhà nó tặng nhau cái gì !

Ngày......... tháng......... năm.................

Lại vẫn chuyện bọn trẻ!
Thằng cu cháu mình với đứa bạn đang ngồi học bài với nhau, hình như chúng học môn sinh vật hay gì đó. Tự dưng cô bé bạn của thằng cháu chạy lại hỏi:
-Bà ơi, bà có sinh em bé được không hả bà?
- Tất nhiên là bây giờ thì không được nữa rồi!- mình phá ra cười.
Thằng cháu nói luôn:
- Đấy, tớ đã bảo rồi mà ấy không tin! Giống đực thì làm sao mà sinh con được cơ chứ!

Chết mất! Chẳng hiểu ở trường chúng nó được giáo dục thế nào nữa?
Sáng nay đi tập mình gặp ông Lân, người tặng mình hộp sô cô la hôm trước. Ông í hỏi:
- Các cháu nó có thích không hả bà?
- Gớm, cái nhà ông này cẩn thận thế! Các cháu nó không ý kiến gì, chắc là thích. Nhưng mà chúng nó có thích hay không thì kệ chúng nó. Tôi thích là được rồi!
- Ơ, thế bà cũng thích à?
- Tôi... thích! Thế còn ông?
- Tôi cũng thích, nhưng mình già rồi, răng lợi cũng không được tốt nữa.
- Không sao ông ạ! Bây giờ kỹ thuật hiện đại, răng giả có khi còn tốt hơn răng thật ấy chứ. Ông đừng lo!
- Ừ nhỉ, nhưng tôi vẫn sợ sâu răng!
- Ông ơi, răng giả thì sâu làm sao được! - Ừ, thôi để lần sau vậy!
- Ơ..., Các cháu nó thích hả bà? Thế thì tốt... Chả là hộp sô cô la ấy là con tôi nó đi công tác nước ngoài về, thấy nhà bà có trẻ con nên đem biếu cho các cháu nó ăn. Trẻ con hay thường thích của ngọt mà!

Sao ông ấy không nói sớm! May mà... mình mới chỉ ăn có mỗi trái tim của ông ấy, còn nguyên đám nghêu, sò, ốc, hến... trong hộp!
Biết thế, sáng nay không diện bộ đồ tập đẹp nhất mới mua nữa!

..............................

Hồng vàng (WTT)