Gia Nhân
28-04-2010, 12:54 PM
Những vấp ngã trong đời! (https://thanhnhacvietnam.net/chia-se/v-thieng-lieng/640-nhng-vp-nga-trong-i)
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/1a7eeb7e7dda4a6cbb797e936f644be6-Cau%20nguyen.jpg/Cau%20nguyen.jpg
Bia mộ ở nghĩa trang, người ta vẫn thường dùng dấu gạch để nối giữa năm sinh và nằm mất của người ra đi. Dấu gạch - nối con người từ khi sinh ra đến khi trở về với cát bụi. Dấu gạch trên bia mộ ngắn ngủi là thế, nhưng với đường đời của con người, nó lại dài thăm thẳm. Để đi được hết dấu gạch ấy, con người trải qua biết bao đau khổ xen lẫn hạnh phúc, vất vả xen lẫn sung sướng, nhọc nhằn, âu lo xen với vui tươi, cả những lỗi lầm, thiếu sót, và vấp ngã.
Vấp ngã theo ta đến tận cuối đời, khi ta nhắm mắt xuôi tay. Vấp ngã là thân phận của con người.
Mỗi ngày mở mắt thức giấc, ta đối diện với những vấp váp có thể đến bất cứ lúc nào. Vấp vấp bé. Vấp váp lớn. Vấp váp khủng khiếp. Mức độ vấp váp quá lớn, dễ làm ta buông xuôi, thất vọng. Ta ngã. Vấp váp là chuyện hằng ngày. Ngã cũng không hề ít trong đời ta.
Khi say tình đời, con đã quên Ngài. Con ngủ vùi trong muôn tội tình. Đời con cô đơn miệt mài trong kiếp trần ai. Con ngã. Không phải lần đầu tiên. Chắc hẳn cũng chẳng phải lần cuối. Con đã ngã nhiều, và con sẽ còn ngã nữa. con nhận ra phận yếu đuối con mang. Nhưng không phải tự mình nhận ra điều ấy, nhưng là chính Chúa mở mắt cho con.
Đời con là thế. Bao lần đã quên Tình Ngài. Không đơn thuần chỉ là vấp váp, nhưng là đã ngã.
Mê đắm trần gian. Con ngã. Đau khổ, tuyệt vọng. Con sợ. Con trốn tránh Chúa. Chính khi ấy, Chúa đã đi tìm con.
Say mê tình đời, con hững hờ Chúa. Con ngã. Và khi ngã, con thất vọng, buông xuôi, tìm đến lối thoát mà Satan đã bày ra : 1 lọ thuốc ngủ, 1 sợi dây thừng, 1 tòa nhà cao tầng, 1 chiếc ô tô lao vun vút…, để con chết. Khi muốn chết, con đã quên Tình Chúa thêm 1 lần nữa. Ôi, Chúa con hỡi ! Thế mà Chúa vẫn yêu thương con.
Ngày xưa, dường như Chúa im lặng, dửng dưng khi con cô đơn, chán chường. Con giận trách Chúa sao nỡ bỏ rơi con. Thế rồi, sau cú ngã quá đau đớn, con mới biết Chúa chưa bao giờ rời con nửa bước. Chúa yêu con nồng nàn.
Nếu Chúa trách tội con, trừng phạt con, thu lại sự sống để con phải chết khi con vừa phản nghịch Chúa, thì con đã chịu hình phạt xa Chúa đời đời. Chúa chưa lần nào thẳng tay với con. Chúa cho con thời gian để sửa lỗi, dù rằng con không thể làm gì cho đủ để xin lỗi Chúa. Chúa muốn con tim chân thành nơi con.
Ôi Chúa Nhân Lành ! Vì yêu mà đành im lặng nhìn con phản bội, lỗi tội. Vì yêu, Ngài âm thầm chờ đợi con quay về. Và vì yêu, Ngài sẵn sàng tha thứ khi con thống hối, ăn năn.
Không phạt con, Chúa còn cho bao người đến bên con. Cạnh bên con, 1 người lau giọt nước mắt lăn dài, 1 người nắm chặt tay khi con cô đơn, 1 người ôm lấy con khi con muốn từ giã cõi đời… Ở nơi xa xôi, cách nửa vòng trái đất, vẫn có người âm thầm cầu nguyện cho con, luôn an ủi, động viên con. Chẳng phải Chúa đang ở trong họ sao ? Phải, con đã thấy Chúa nơi những người ấy. Và con biết, chưa khi nào Chúa bỏ rơi con.
Đêm Vọng Phục Sinh, Exsultet ( Tin Mừng Phục Sinh – mừng vui lên) vang lên ngân nga. Con đã thấy Chúa, và những người ngày đêm kêu cầu Chúa cho con. Tất cả hiện ra trong trí óc con. Rất rõ ràng. Ôi, thật là đông đảo.
Chúa Giê su – dùng Máu chính Ngài mà chuộc con.
Mẹ Maria mỉm cười, vẫy tay gọi con. Mẹ muốn con can đảm tiến lên Núi Thánh ?
Thánh Giuse hiền lành, nhìn con triều mến. Có phải Thánh Cả muốn con sẵn sàng vào Nhà mang tên Ngài ?
Thiên thần bản mệnh nắm tay con, giúp con đi qua những ghềnh đá chông chênh.
A ! Con thấy có 4 Tê-rê-sa cười cùng con. Mẹ Tê-rê-sa Giê-su, chị Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, chị Tê-rê-sa Benedicta Thánh Giá, và chị Tê-rê-sa bé nhỏ của con.
Rồi có nhiều Thánh khác nữa.
Con thấy nhiều chị Cát Minh trong chiếc áo nâu sồng, bóng chiếc áo dòng Chúa Cứu Thế, Đa Minh, Dòng Tên, áo đen của Linh Mục... Rồi nhiều người nữa. Nhiều nhiều lắm.
Những điều tâm trí cảm nhận được ấy, con tưởng tượng ra hay đó là sự thật ? Con không thấy ai bằng đôi mắt thân xác cả. Nhưng con tin chắc, con đứng lên được sau những lần vấp ngã khủng khiếp là nhờ SỰ YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ của Chúa, qua lời cầu bầu của các Thánh Thiên Thần và những người ở dương thế ấy – những người con thấy trong tâm trí con.
Vấp ngã là chuyện của con người. Nhưng khi vấp ngã cần phải thật lòng xin Chúa tha thứ. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Con phải tập tha thứ cho chính mình, vì Chúa đã tha thứ lỗi tội con rồi, con cần vững tin. Con tha thứ cho mình, và tha thứ cả cho cả người khác. Cầu xin Ơn Trợ Lực từ Chúa và can đảm đứng lên. Mỗi lần ngã là 1 lần đứng lên, 1 lần nhìn nhận mình yếu đuối trước mặt Chúa. Con cười hạnh phúc vì con đã được Chúa dìu con đứng lên.
Ôi, lạy Chúa ! ‘‘ Đang khi con trốn tránh Chúa, thì Chúa đi tìm con. Đang khi con khinh bỏ Chúa là Đấng hay yêu thương, thì Chúa yêu thương con. Và bây giờ, con đi tìm Chúa và kính mến Chúa, thì xin Chúa đừng bỏ con’’ 1 .
P/S : Mong những ai đọc bài viết này, luôn dâng cuộc đời cho Chúa dù hạnh phúc, sướng vui hay đau khổ, đừng tìm đến cách giải thoát khỏi cuộc đời này, khi Chúa chưa gọi. Phục Sinh vui tươi và an bình đến tất cả mọi người.
(1): lời cầu nguyện của Thánh Anphong Liguori, trích trong sách Nữ Tu Thánh Thiện.
Nguồn: http://svcgnhanvan.com
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/1a7eeb7e7dda4a6cbb797e936f644be6-Cau%20nguyen.jpg/Cau%20nguyen.jpg
Bia mộ ở nghĩa trang, người ta vẫn thường dùng dấu gạch để nối giữa năm sinh và nằm mất của người ra đi. Dấu gạch - nối con người từ khi sinh ra đến khi trở về với cát bụi. Dấu gạch trên bia mộ ngắn ngủi là thế, nhưng với đường đời của con người, nó lại dài thăm thẳm. Để đi được hết dấu gạch ấy, con người trải qua biết bao đau khổ xen lẫn hạnh phúc, vất vả xen lẫn sung sướng, nhọc nhằn, âu lo xen với vui tươi, cả những lỗi lầm, thiếu sót, và vấp ngã.
Vấp ngã theo ta đến tận cuối đời, khi ta nhắm mắt xuôi tay. Vấp ngã là thân phận của con người.
Mỗi ngày mở mắt thức giấc, ta đối diện với những vấp váp có thể đến bất cứ lúc nào. Vấp vấp bé. Vấp váp lớn. Vấp váp khủng khiếp. Mức độ vấp váp quá lớn, dễ làm ta buông xuôi, thất vọng. Ta ngã. Vấp váp là chuyện hằng ngày. Ngã cũng không hề ít trong đời ta.
Khi say tình đời, con đã quên Ngài. Con ngủ vùi trong muôn tội tình. Đời con cô đơn miệt mài trong kiếp trần ai. Con ngã. Không phải lần đầu tiên. Chắc hẳn cũng chẳng phải lần cuối. Con đã ngã nhiều, và con sẽ còn ngã nữa. con nhận ra phận yếu đuối con mang. Nhưng không phải tự mình nhận ra điều ấy, nhưng là chính Chúa mở mắt cho con.
Đời con là thế. Bao lần đã quên Tình Ngài. Không đơn thuần chỉ là vấp váp, nhưng là đã ngã.
Mê đắm trần gian. Con ngã. Đau khổ, tuyệt vọng. Con sợ. Con trốn tránh Chúa. Chính khi ấy, Chúa đã đi tìm con.
Say mê tình đời, con hững hờ Chúa. Con ngã. Và khi ngã, con thất vọng, buông xuôi, tìm đến lối thoát mà Satan đã bày ra : 1 lọ thuốc ngủ, 1 sợi dây thừng, 1 tòa nhà cao tầng, 1 chiếc ô tô lao vun vút…, để con chết. Khi muốn chết, con đã quên Tình Chúa thêm 1 lần nữa. Ôi, Chúa con hỡi ! Thế mà Chúa vẫn yêu thương con.
Ngày xưa, dường như Chúa im lặng, dửng dưng khi con cô đơn, chán chường. Con giận trách Chúa sao nỡ bỏ rơi con. Thế rồi, sau cú ngã quá đau đớn, con mới biết Chúa chưa bao giờ rời con nửa bước. Chúa yêu con nồng nàn.
Nếu Chúa trách tội con, trừng phạt con, thu lại sự sống để con phải chết khi con vừa phản nghịch Chúa, thì con đã chịu hình phạt xa Chúa đời đời. Chúa chưa lần nào thẳng tay với con. Chúa cho con thời gian để sửa lỗi, dù rằng con không thể làm gì cho đủ để xin lỗi Chúa. Chúa muốn con tim chân thành nơi con.
Ôi Chúa Nhân Lành ! Vì yêu mà đành im lặng nhìn con phản bội, lỗi tội. Vì yêu, Ngài âm thầm chờ đợi con quay về. Và vì yêu, Ngài sẵn sàng tha thứ khi con thống hối, ăn năn.
Không phạt con, Chúa còn cho bao người đến bên con. Cạnh bên con, 1 người lau giọt nước mắt lăn dài, 1 người nắm chặt tay khi con cô đơn, 1 người ôm lấy con khi con muốn từ giã cõi đời… Ở nơi xa xôi, cách nửa vòng trái đất, vẫn có người âm thầm cầu nguyện cho con, luôn an ủi, động viên con. Chẳng phải Chúa đang ở trong họ sao ? Phải, con đã thấy Chúa nơi những người ấy. Và con biết, chưa khi nào Chúa bỏ rơi con.
Đêm Vọng Phục Sinh, Exsultet ( Tin Mừng Phục Sinh – mừng vui lên) vang lên ngân nga. Con đã thấy Chúa, và những người ngày đêm kêu cầu Chúa cho con. Tất cả hiện ra trong trí óc con. Rất rõ ràng. Ôi, thật là đông đảo.
Chúa Giê su – dùng Máu chính Ngài mà chuộc con.
Mẹ Maria mỉm cười, vẫy tay gọi con. Mẹ muốn con can đảm tiến lên Núi Thánh ?
Thánh Giuse hiền lành, nhìn con triều mến. Có phải Thánh Cả muốn con sẵn sàng vào Nhà mang tên Ngài ?
Thiên thần bản mệnh nắm tay con, giúp con đi qua những ghềnh đá chông chênh.
A ! Con thấy có 4 Tê-rê-sa cười cùng con. Mẹ Tê-rê-sa Giê-su, chị Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, chị Tê-rê-sa Benedicta Thánh Giá, và chị Tê-rê-sa bé nhỏ của con.
Rồi có nhiều Thánh khác nữa.
Con thấy nhiều chị Cát Minh trong chiếc áo nâu sồng, bóng chiếc áo dòng Chúa Cứu Thế, Đa Minh, Dòng Tên, áo đen của Linh Mục... Rồi nhiều người nữa. Nhiều nhiều lắm.
Những điều tâm trí cảm nhận được ấy, con tưởng tượng ra hay đó là sự thật ? Con không thấy ai bằng đôi mắt thân xác cả. Nhưng con tin chắc, con đứng lên được sau những lần vấp ngã khủng khiếp là nhờ SỰ YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ của Chúa, qua lời cầu bầu của các Thánh Thiên Thần và những người ở dương thế ấy – những người con thấy trong tâm trí con.
Vấp ngã là chuyện của con người. Nhưng khi vấp ngã cần phải thật lòng xin Chúa tha thứ. Tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Con phải tập tha thứ cho chính mình, vì Chúa đã tha thứ lỗi tội con rồi, con cần vững tin. Con tha thứ cho mình, và tha thứ cả cho cả người khác. Cầu xin Ơn Trợ Lực từ Chúa và can đảm đứng lên. Mỗi lần ngã là 1 lần đứng lên, 1 lần nhìn nhận mình yếu đuối trước mặt Chúa. Con cười hạnh phúc vì con đã được Chúa dìu con đứng lên.
Ôi, lạy Chúa ! ‘‘ Đang khi con trốn tránh Chúa, thì Chúa đi tìm con. Đang khi con khinh bỏ Chúa là Đấng hay yêu thương, thì Chúa yêu thương con. Và bây giờ, con đi tìm Chúa và kính mến Chúa, thì xin Chúa đừng bỏ con’’ 1 .
P/S : Mong những ai đọc bài viết này, luôn dâng cuộc đời cho Chúa dù hạnh phúc, sướng vui hay đau khổ, đừng tìm đến cách giải thoát khỏi cuộc đời này, khi Chúa chưa gọi. Phục Sinh vui tươi và an bình đến tất cả mọi người.
(1): lời cầu nguyện của Thánh Anphong Liguori, trích trong sách Nữ Tu Thánh Thiện.
Nguồn: http://svcgnhanvan.com