PDA

View Full Version : Lời nguyện trẻ thơ



maria_hanh98
06-05-2010, 09:26 PM
Lời nguyện trẻ thơ


Tình cảm gia đình là một cái gì đó thiêng liêng và quý giá với mỗi người, nhưng khi gia đình đổ vớ, ai sẽ là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất? Có phải đó là con trẻ? Câu chuyện về em nhỏ sau đây mình muốn chia sẻ đã làm cho mình thực sự e ngại...

Tan học, Linh thu dọn sách vở, vội nhét chúng vào cặp rồi cùng theo đám bạn chạy ùa ra sân, vội vã chạy thẳng ra cổng để về. Con nhỏ làm mọi việc thật nhanh, vì nó thấy cái bụng đã đói meo, vả lại, hôm nay mẹ nó về………..

Vì cuộc sống ở vùng quê nghèo thực sự khó khăn, mẹ Linh đã phải hi sinh vì gia đình, đi xuất khẩu lao động tận bên Đài Loan. Linh chẳng biết Đài Loan là đâu, chỉ biết là nó rất xa, mẹ phải đi máy bay xang bên đó.

Trong con mắt của một con nhỏ lớp một, Linh chẳng biết được gì hơn, nó chỉ ấn tượng mãi ngày mẹ đi, mẹ đã ôm nó thật chặt, dặn dò nó thật nhiều, nước mắt mẹ làm bờ vai Linh ướt sũng. Linh không khóc, mắt nó ráo hoảnh ngạc nhiên, con nhỏ 6 tuổi thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi chiếc xe đưa mẹ lên Hà Nội để ra sân bay khuất dần sau rặng tre làng, nó mới sững sờ, đứng khựng lại, lòng co bé 6 tuổi có một khoảng trống mênh mông, nó run lên, chân ríu lại chạy theo, nước mắt trào ra, bây giờ nó mới cất lên tiếng gọi : "mẹ ơi!!!"

Từ đó, quãng ngày tuổi thơ của Linh không còn có mẹ bên cạnh để chăm sóc , dắt dìu, không còn cảnh nó ngồi dài trước cửa, lấy con gấu (là cây cỏ gấu, đầu tạo thành một chụm, bọn trẻ thường lấy chơi đấu xem con của ai bị gãy trước) đánh vào bậc cửa chờ mẹ đi chợ về, không còn có những lúc nó ngủ gật gà trong lòng mẹ, không còn có những lúc nó lo sợ bị mẹ phạt khi hôm nay trên lớp nó bị điểm kém………… Suốt năm năm qua, đã hơn một lần nó nhớ lại cảnh chia tay hôm ấy, để rối quay mặt khóc…….

Suốt năm năm mẹ đi kiếm kế mưu sinh, con bé sống nội tâm hơn, ít nói cười, lúc nào cũng lẳng lặng, ai biết nó vẫn thường khóc một mình vì nhớ mẹ nó quá, mà chẳng có cách nào gặp được mẹ, vì ba bảo Đài Loan xa lắm. Đã bao lần ba dỗ dành linh ngoan ngoãn, nếu Linh ngoan thì tết mẹ về sẽ thưởng, thế mà đã năm năm qua, Linh khóc khi tiếng pháo giao thừa rộn rã, không có mẹ đón giao thừa cùng Linh.

Tuổi thơ của Linh gắn liền với ngôi thánh đường nhỏ giữa làng. Lên lớp 2, Linh cùng đám bạn đi học kinh bổn, sinh hoạt, chơi những trò chơi thật vui, bọn bạn chỉ nhìn thấy Linh cười khi nó đến sinh hoạt ở đây.

Con bé muốn đến nhà thờ, để có thể nói chuyện tâm sự với Chúa, vì nhà nó chẳng có ai, ba đi làm từ sáng tới tối mới về, một mình Linh ở nhà, nó buồn lắm. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nói chuyện và nghe Linh chia sẻ, bao nhiêu chuyện nó muốn kể cho Ngài, chuyện ở trên lớp, chuyện nó mới nhận được phần thưởng học sinh giỏi, chuyện về mẹ nó, nó tưởng tượng để kể cho Ngài…. Và hôm nay, là những dự định của nó khi nó sắp được gặp lại mẹ.

Linh sẻ chia mọi tâm sự cùng Chúa, vì nó nghe sơ nói Chúa quyền năng và luôn yêu thương trẻ nhỏ, Ngài sẽ lắng nghe và biến những lời nguyện của nó thành hiện thực.Con bé luôn tin tưởng điều đó, Thiên Chúa đã luôn đồng hành cùng nó trong suốt chặng đường tuổi thơ, Ngài vẫn luôn dang đôi tay với ánh mắt nhân từ chờ lắng nghe mọi tâm sự của Linh.

Bây giờ thì đứa trẻ hay khóc nhè ngày xưa đã là học sinh cấp II, Linh tháo vát và nhanh nhẹn, vì từ nhỏ nó đã phải tự lo mọi việc một mình.

Linh phóng như bay về nhà, con đường làng rợp đầy bòng mát, mắt Linh hoen lệ, lâu lắm rối nó dặn mình không được khóc, vì mẹ bảo Linh phải cố gắng lên, nhưng lần này nó lại khóc, vì sắp tới đây thôi nó được gặp mẹ, bao nhiêu dự tính từ lâu, con bé dự định sẽ ôm mẹ thật chặt mà hét lên : "Mẹ ơi, con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm".

Nhà Linh hôm nay thật đông, bà con chòm xóm kéo đến hỏi thăm. Thấy Linh về, bác hàng xóm gọi nó và kéo nó vào nhà. Chân Linh ríu lại, theo bác đi thẳng vào nhà, mẹ nó đang ngồi đó với mấy người hàng xóm, thấy Linh, mẹ đứng dậy, chạy ra ôm chầm lấy nó, nghẹn ngào:

- Con!!!

Rồi nước mắt mẹ lăn dài. Linh đứng sững, nó nhớ lại giây phút chia xa của năm năm trước, nó cũng đã từng sững sờ như thế, nhưng lần này, trong vòng tay mẹ ôm ghì thật chặt, nước mắt nó cũng lăn dài, nó lặng đếm những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, mà cảm nhận cái hạnh phúc của tình mẫu tử, tay nó thõng xuống, để cho mẹ ôm ghì thật chặt, giọt nước mắt tích tụ của bao tháng ngày nhớ mong cứ thế đua nhau chảy ra……. Linh đứng lặng, chẳng nói được lời nào. Bao nhiêu dự tính của nó tan biến đâu hết. Trước mặt nó bây giờ là mẹ, mẹ thật đẹp, mẹ đẹp như trong giấc mơ Linh vẫn mơ.Mắt Linh nhòa đi, nó thấy đâu đó có người hàng xóm cũng quay đi, giấu giọt nước mắt, họ đang chia vui niềm vui đoàn tụ cùng gia đình Linh.

Thế là mong ước của Linh đã thành hiện thực, gia đình ba người từ nay sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc, không còn phải lo những nỗi lo vật chất mưu sinh như trước kia nữa. Nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, Linh sung sướng thả bao ước mơ mà nó đã xây dựng bao lâu, nó nhắm nghiền mắt, nhưng trong lòng tràn ngập niềm vui, nó khẽ nói : " Chúa ơi, con cám ơn Ngài."

Nhưng những tháng ngày êm đềm trong ước mơ của Linh trôi qua thật nhanh,Linh nhận ra hình như ba mẹ đang dấu nó điều gì đó. Ba không còn âu yếm nhìn mẹ rồi vuốt mái tóc mượt mà của nó đang xõa xuống trong lòng mẹ như ngày xưa nữa, mẹ nó cũng thế, mẹ cố tình tránh mặt ba, và chỉ khi có mặt Linh, hai người mới trả vờ nói cười, những nụ cười gượng gạo. Linh e ngại, con nhỏ không hiểu điều gì nhưng nó cảm thấy lo sợ.....

Linh lại đến ngôi nhà nguyện nhỏ để nói chuyện với Chúa, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn lên hình ảnh Thiên Chúa đang dang tay chờ nó chia sẻ, hình ảnh quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ Linh.

- Chúa ơi, tại sao ba mẹ con lại như vậy?

Đã bao lần Linh hỏi Thiên Chúa quyền năng về điều đó, nhưng nó vẫn không thể hiểu nổi tại sao.Cho tới một ngày, nó chợt sững sờ khi mẹ hỏi:

-Linh, nếu ba mẹ không thể sống chung cùng nhau, con sẽ ở với mẹ chứ?

Linh giật bắn mình, nó nhớ ra câu chuyện của bạn Tuấn cùng lớp, bố mẹ Tuấn không còn ở chung với nhau nữa, và giờ thì Tuấn phải ở chung với mẹ, không có ba ở cùng. Chẳng phải như thế là ba mẹ Linh cũng không ở chung với nhau nữa sao, Linh nhớ lại những tháng ngày nó phải sống thiếu mẹ, nó nhớ lại, rồi sững sờ, nó cũng không thể sống thiếu ba được, nó nức nở:

- Không, con muốn sống chung với cả ba, cả mẹ, con muốn chúng ta là một gia đình, con yêu cả hai người.

Nước mắt Linh trào ra như một quả chanh bị người ta bóp mạnh, những giọt nước mắt mặn chát, nó ôm chặt lấy mẹ như để níu giữ điều gì đó……… nó ước chi Thiên Chúa nghe được lời cầu nguyện của mình chiều qua, Thiên Chúa sẽ làm cho ba mẹ yêu thương nhau nhiều hơn……..

Con nhỏ 11 tuổi có thể mường tượng được điều gì đang xảy ra, nó nhớ lại quãng thời gian năm năm nó mong mỏi chờ đợi mẹ, nó nhớ lại những đêm nó cắn thật chặt môi để ngăn cản những tiếng nấc, nó đã nhớ mẹ và cảm thấy tủi thân thật nhiều, nó cố ôm ghì mẹ chặt hơn, nó sợ mẹ sẽ lại xa nó như những năm trước, nó sợ lắm….

Linh đâu biết rằng quãng thời gian năm năm đó đã làm cho tình cảm của ba mẹ nó rạn vỡ, Linh đâu biết rằng nơi đất khách quê người đầy khó khăn và thiếu thốn tình cảm gia đình, mẹ Linh đã trao yêu thương cho một người đàn ông khác, một người đã giúp đỡ mẹ nó rất nhiều khi mẹ Linh một mình đấu trọi với cuộc sống khó khăn bên ngoài. Việc phải lựa chọn giữa Linh và hạnh phúc gia đình ảo với một người mà bà đã trót yêu thương thực sự là khó khăn. Sau bao đêm thức trắng, cuối cùng thì bà quyết định sẽ nói với Linh, bà tin rằng Linh sẽ hiểu cho bà. Mẹ Linh quyết định chạy theo hạnh phúc của mình, lối sống bên ngoài làm thay đổi cách suy nghĩ của một người phụ nữ nông thôn vốn mộc mạc và thích sự bình lặng, bà không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không có tình yêu này. Bà đã quyết định như thế nhưng giờ đây, khi Linh gục đầu vào lòng bà khóc, bà cảm nhận đôi tay con nhỏ đang ghì bà thật chặt, trái tim người phụ nữ yếu mềm bỗng do dự, nước mắt vẫn ráo hoảnh, bà không dám nhìn Linh, đôi mắt cố mở thật to nhìn ra khoảng không phía trước……

Hôm nay bố mẹ Linh ra tòa, con bé dù cố gắng cũng chẳng thể hàn gắn lại tình cảm đã sứt mẻ quá lâu, ba mẹ Linh vốn không yêu nhau, mẹ Linh đã từng là người phụ nữ cam chịu, nhưng bây giờ bà đã thay đổi, điều đó là tốt hay không tốt? Bao nhiêu chuyện của người lớn, Linh chẳng thể hiểu, chỉ biết nó sẽ không được sống chung với cả ba mẹ nữa, gia đình ba người với bao ước mơ nó từng thêu dệt chẳng còn nữa...

Hôm nay Linh không đến lớp, một mình nó ngồi quỳ thật lâu trong căn nhà nguyện nhỏ, Thiên Chúa đầy quyền năng vẫn dang tay với đôi mắt hiền từ nhìn Linh. Con bé không nói gì, nước mắt nó vô thức chảy ra …… Nó chợt ngước lên, nhìn đôi mắt hiền từ của Thiên Chúa thật lâu, miệng nó lắp bắp, run run những lời không thành tiếng: " Chúa ơi, Chúa hãy cho ba mẹ ở cùng con được không Chúa?"

Thiên Chúa nhân từ vẫn dang cánh tay đầy quyền uy nhìn Linh, mắt con bé nhìn xa xăm, những giọt nước mắt dường như khô cạn. Chúa ơi!!!


Thu Huyền
Theo Magissvhn.com