PDA

View Full Version : Những đứa trẻ bị tước quyền làm người



tatcalahongan_1211
07-05-2010, 09:15 PM
Cô y tá xách hai túi nilon đen to căng phồng bước qua đường vứt xuống đống rác vun cao dưới gốc cây cạnh vỉa hè, đoán việc đã xong, tôi mới bước đi vào nhà. Cậu em đang thanh toán tiền, nhận thuốc, nghe bác sĩ dặn dò rồi vào trong dìu bạn gái ra.

Chẳng ngó gì đến tôi, cũng chẳng chào bác sỹ lấy một lời, chúng bước nhanh ra cửa dắt xe xuống đường. Phá thai - đó là cái kết đau lòng và nhức nhối của những bạn trẻ trót ăn trái cấm…

Đang giờ nghỉ trưa, tôi bị lôi dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Giọng thằng bé ở trên quê hốt hoảng: "Anh cứu em với. Con H. bạn gái em "dính chưởng" hơn 3 tháng rồi. Bố mẹ em mà biết, chúng em chết. Anh tìm giúp em dưới đó chỗ nào giải quyết kín đáo. Chiều tối bọn em xuống". Chẳng đợi tôi đồng ý hay không, dứt câu là nó cúp máy.

Anh em biết nhau từ nhỏ, tôi đành muối mặt nhấc máy gọi hỏi bạn bè. Người lắc đầu cười khó hiểu, kẻ mát mẻ: "Dính đòn" rồi phải không? Mày liệu hồn đấy, vợ con rồi ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ. Ngượng chín cả mặt, mãi đến cuối giờ chiều tôi mới hỏi được địa điểm cần tìm từ anh bạn lớn tuổi với cái nháy mắt ranh mãnh: "Chú ngờ nghệch thật hay giả nai đấy? Phòng khám tư nhân nào chuyên khoa sản mà chẳng nhận làm. Hôm nọ đưa vợ đi siêu âm, anh vẫn giữ cái cạc - vi - dít của phòng khám. Chú cầm lấy đến mà hỏi. Chúc may mắn. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé"...

Gần 7 giờ tối nó mới đến được chỗ tôi. Mặt mũi bơ phờ, hốt hoảng: "Em phải đợi bố đi làm về mới có xe, mới lại còn phải chạy vạy vay tiền nữa. Mình đi luôn không muộn. Bạn em nó ngượng không dám vào, đang đứng ngoài kia. Chúng em nói dối là đi sinh nhật bạn, mười rưỡi là phải có mặt ở nhà".

Gặng hỏi mãi, nó mới ấp úng kể: Hai đứa biết nhau từ hồi lớp 10. Cùng học một lớp, nhà cùng một xã và cùng... thi trượt đại học đang tiếp tục học ôn chờ mùa tuyển sinh năm tới. Cô bé kia nhà con một, bố mẹ đều là cán bộ công chức đi làm cả ngày nên rủ cậu đến nhà học chung. Lửa gần rơm...

Chuyện gì đến đã đến. Hai đứa hoảng hồn dằn vặt đổ tội cho nhau chán rồi quyết định giấu mọi người lén lút đi bỏ. Đến bệnh viện đa khoa huyện thì sợ gặp người quen nên chúng bàn nhau xuống thành phố xử lý cho kín đáo. Đáp lại câu hỏi của tôi sao không nói với bố mẹ tìm cách thu xếp chuyện cưới xin, nó nói như van lơn: "Anh lạ gì tính bố em nữa. Ông ấy mà biết chuyện, nhẹ nhất em cũng phải xách quần áo ra khỏi nhà. Lại còn nhà cô ấy nữa. Lấy nhau bây giờ thì chúng em lấy gì mà nuôi nhau. Chúng em chỉ còn biết nhờ vào anh thôi. Anh phải giữ kín cho em đấy".

Theo địa chỉ ghi trên tấm "các", chúng tôi tìm đến phòng khám tư nhân trên đường C.P. Trước cửa phòng khám, dọc theo vỉa hè, xe máy dựng san sát. Cô bé mặt bịt khẩu trang kín mít, mắt đỏ mọng líu ríu đi theo hai anh em vào đăng ký danh sách khám.

Sau khi siêu âm thai nhi, nghe yêu cầu của hai đứa, bà bác sỹ đã đứng tuổi nhẹ nhàng nói: "Các cháu nên suy nghĩ cho kỹ. Thai nhi được 14 tuần phát triển hoàn toàn bình thường, tim thai đã hình thành. Hơn nữa, nạo phá thai rất nguy hiểm với bạn nữ, có thể để lại những hậu quả đáng tiếc như phải cắt bỏ tử cung, hoàn toàn mất khả năng sinh nở.

Nếu cần, cho tôi số điện thoại. Tôi sẽ gọi để giải thích cho gia đình các cháu hiểu. Còn các cháu quyết làm thì nói thật, tôi không muốn làm ca này. Tôi sẽ giới thiệu các cháu đến chỗ khác".

Tấm "các" bà đưa ghi đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại cùng sơ đồ hướng dẫn một phòng khám tư nhân khác nằm sâu phía sau một con đường lớn. Cậu bé phải năn nỉ mãi, bà mới miễn cưỡng đồng ý: "Cô cậu đã nói thế thì bây giờ tôi sẽ tiêm cho bạn nữ một mũi thuốc.

Cứ đưa nhau đi đâu khoảng một tiếng nữa rồi quay lại đây. Lúc đó vẫn chưa đổi ý thì chúng tôi sẽ làm. Sao? Kinh phí hả? Cao đấy, khoảng trên dưới một triệu cả tiền thuốc, cứ chuẩn bị đi".

Dắt xe ra đường, cu cậu lắp bắp: "Anh em mình đi kiếm gì lót dạ đi. Vội đi bọn em có kịp ăn uống gì đâu". Nhìn hai đứa mặt còn hơi sữa ngượng nghịu len lén cắm cúi ăn, tôi vừa giận vừa thương. Khổ! Mới tý tuổi đầu, chúng nó còn quá nhỏ để làm bố làm mẹ, chưa thể hiểu hết trách nhiệm cũng như hậu quả việc mình làm.

Hơn 9h tối, phòng khám đã vãn người. Ngồi ngoài phòng đợi chỉ còn 3 thanh niên ngồi im lặng, chăm chú nhìn vào màn hình tivi nhưng chỉ thoáng nghe thấy tiếng động ở phòng trong cách một lần cửa là tất cả lại quay ngoắt đầu lại mắt thất thần hốt hoảng.

Bỏ mặc cu cậu trong phòng đợi, tôi ra trước cửa nhà đứng hút thuốc . Đang nghĩ vẩn vơ thì thấy một thanh niên ngồi trong phòng đợi vừa nãy bước đến gần thẽ thọt xin lửa châm thuốc. Đưa bao diêm cho cậu ta, tôi hỏi trống không: "Mấy tháng rồi?" - "Hơn bốn tháng. Đen quá, bọn bạn em chúng nó sống với nhau như vợ chồng mãi chẳng sao. Mình vừa đụng vào đã dính". Theo lời nói nhát gừng của cậu thì cô bé quê trên Thanh Ba đang học trường Y ở thị xã Phú Thọ. Còn cậu mới học xong trung cấp nghề đang đợi xin việc, nhà ở sát chỗ cô bé thuê trọ.

Đang dở câu chuyện, nghe gọi tên mình, cậu vứt vội điếu thuốc xuống đất, lấy chân di nát rồi bước vội vào trong nhà. Lát sau, cậu bước ra, tay dìu nách cô bạn. Hai đứa lầm lũi dắt xe, nổ máy rồi nhanh chóng hoà mình vào bóng đêm của đoạn đường vắng. Hiện tượng đó cứ lần lượt tái diễn hai lần nữa cho đến khi thấy cô y tá xách hai túi nilon đen to căng phồng bước qua đường vứt xuống đống rác vun cao dưới gốc cây cạnh vỉa hè.

Về đến nhà, tôi cứ bị ám ảnh mãi với hình ảnh hai chiếc túi nilon đen ven đường. Chỉ sáng mai thôi, chúng sẽ nằm trên xe chở rác tập kết về bãi rác thành phố.
Sưu Tầm

nessi
09-05-2010, 01:42 AM
Làm zậy dã man wá ,đứa bé đâu có tội jì http://www.matcuoi.com/smilies/banhbao2_8.gif VN là nước đứng thứ 3 trên thế giới về tỉ lệ fá thai mà http://www.matcuoi.com/smilies/banhbao2_27.gif