littlewave
25-04-2008, 09:20 PM
Ngày...... tháng......... năm...........
Chuẩn bị có đứa con dâu tương lai đây... Haha..., nhớ lại ngày xưa mình "chiến đấu" với MC tóe lửa như các vì sao không ngủ yên, cứ thích ngoáy mũi ngoáy tai chàng đả thảo kinh xà ùm ùm...
Bây giờ... Huhu..., lại run cầm cập... lo sốt vó lên đây hỡi giai con cưng của mẹ ơi, từ nay về sau mẹ hứa sẽ "ráng hết sức" hiền lành ăn chay "lão" luyện í mà khổ luyện để đức cho con trai, kẻo không mai mốt mày tậu về cho mẹ cô con dâu thảo "như mẹ đây" thì có mà chết toi bà già này àh
Ngày...... tháng......... năm...............
Tối qua 2 đứa nó lại đi. Không biết là xem film hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.
Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.
Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hồng Kông bộ, nhưng khi nghe thất tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả đò ngồi trong bóng tối cô đơn.
Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: “Mẹ chưa ngủ à?”. Ta lạnh lùng: ” Mẹ mệt”. Con dâu lo lắng: “Mẹ uống thuốc gì chưa?”. Ta dấm dẳng: ”Thôi tôi nhức mỏi quen rồi”.
Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.
Ngày...... tháng......... năm.................
Sáng mình dậy sớm chạy mấy vòng thể dục về rồi mà 2 đứa nó chưa đi làm, mình nóng quá lấy cái gối nằm dưới nền nhà cho mát, con dâu với con trai ra chào đi làm, mình giả vờ nằm rên rỉ mệt quá không dậy nổi, mình nằm im nghe 2 đứa đóng cửa đi làm, nghe bước chân của tụi nó xa dần rồi im lặng, mình mới ngồi phóc dậy ôm gối chạy ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy dĩa trái cây, mở đĩa cải lương, gác chân lên ghế ngồi cạp ngấu nghiến, bỗng nhiên cửa "tách" 1 cái, 2 VC nó xuất hiện, thằng con trai nói quên đồ, đứa con dâu nhìn mình như trên trời rơi xuống, trời ạ, biết trốn đi đâu, thế là tụi nó biết tỏng là mình giả bộ ốm rồi!
Ngày...... tháng......... năm............
Mình đau lòng ghê quá, không và nổi đến bát cơm thứ 5 nữa. Không hiểu kiếp trước mình tu thân thế nào mà kiếp này 2 đứa con yêu dấu của mình lại có 2 số phận trái ngược hẳn nhau. Đứa con gái, thì cũng có phước y như mẹ ấy. Chồng chiều hết mức, chả phải động tay động chân việc nhà tí nào, đến bữa có khi chồng còn mang cơm đến tận giường cho. Chả bù cho đứa con trai khốn khổ, phải chiều vợ nó quá thể. Mà cái con giời đánh ấy thật chả ra gì. Việc nhà chả động tay động chân tí nào, đến bữa còn bắt chồng mang cơm đến tận giường cho nữa. Đúng là phần số chúng nó chẳng bù trừ được cho nhau.
Có ai thương cảm cho con giai tôi không, hỡi trời ...
(web trè thơ)
Chuẩn bị có đứa con dâu tương lai đây... Haha..., nhớ lại ngày xưa mình "chiến đấu" với MC tóe lửa như các vì sao không ngủ yên, cứ thích ngoáy mũi ngoáy tai chàng đả thảo kinh xà ùm ùm...
Bây giờ... Huhu..., lại run cầm cập... lo sốt vó lên đây hỡi giai con cưng của mẹ ơi, từ nay về sau mẹ hứa sẽ "ráng hết sức" hiền lành ăn chay "lão" luyện í mà khổ luyện để đức cho con trai, kẻo không mai mốt mày tậu về cho mẹ cô con dâu thảo "như mẹ đây" thì có mà chết toi bà già này àh
Ngày...... tháng......... năm...............
Tối qua 2 đứa nó lại đi. Không biết là xem film hay ăn tiệm, đã thế, lại còn phôn về muộn khi ta đã dọn cơm xong.
Ta ngồi ăn một mình, lòng ngổn ngang tức tối. Đứa con trai yêu dấu rõ ràng đã bị vợ ám, càng ngày càng cách xa ta. Được. Để coi. Bà này đâu có sợ. Bà này biết điều nhưng không nhu nhược.
Khuya tối mấy cũng không chịu ngủ, bật tivi xem phim Hồng Kông bộ, nhưng khi nghe thất tiếng xe của chúng thì tắt vội đi. Giả đò ngồi trong bóng tối cô đơn.
Hai đứa bước vào. Con trai ngạc nhiên: “Mẹ chưa ngủ à?”. Ta lạnh lùng: ” Mẹ mệt”. Con dâu lo lắng: “Mẹ uống thuốc gì chưa?”. Ta dấm dẳng: ”Thôi tôi nhức mỏi quen rồi”.
Hai đứa len lén về phòng. Ta hả dạ, lén xuống bếp, mở tủ lạnh ăn nửa trái sầu riêng.
Ngày...... tháng......... năm.................
Sáng mình dậy sớm chạy mấy vòng thể dục về rồi mà 2 đứa nó chưa đi làm, mình nóng quá lấy cái gối nằm dưới nền nhà cho mát, con dâu với con trai ra chào đi làm, mình giả vờ nằm rên rỉ mệt quá không dậy nổi, mình nằm im nghe 2 đứa đóng cửa đi làm, nghe bước chân của tụi nó xa dần rồi im lặng, mình mới ngồi phóc dậy ôm gối chạy ra phòng khách, mở tủ lạnh lấy dĩa trái cây, mở đĩa cải lương, gác chân lên ghế ngồi cạp ngấu nghiến, bỗng nhiên cửa "tách" 1 cái, 2 VC nó xuất hiện, thằng con trai nói quên đồ, đứa con dâu nhìn mình như trên trời rơi xuống, trời ạ, biết trốn đi đâu, thế là tụi nó biết tỏng là mình giả bộ ốm rồi!
Ngày...... tháng......... năm............
Mình đau lòng ghê quá, không và nổi đến bát cơm thứ 5 nữa. Không hiểu kiếp trước mình tu thân thế nào mà kiếp này 2 đứa con yêu dấu của mình lại có 2 số phận trái ngược hẳn nhau. Đứa con gái, thì cũng có phước y như mẹ ấy. Chồng chiều hết mức, chả phải động tay động chân việc nhà tí nào, đến bữa có khi chồng còn mang cơm đến tận giường cho. Chả bù cho đứa con trai khốn khổ, phải chiều vợ nó quá thể. Mà cái con giời đánh ấy thật chả ra gì. Việc nhà chả động tay động chân tí nào, đến bữa còn bắt chồng mang cơm đến tận giường cho nữa. Đúng là phần số chúng nó chẳng bù trừ được cho nhau.
Có ai thương cảm cho con giai tôi không, hỡi trời ...
(web trè thơ)